[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 09: LỄ GIÁNG SINH

CHƯƠNG 09.1: LỄ GIÁNG SINH 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Từ nhà ga Ngã tư Vua trở về thung lũng Godric đã muộn lắm rồi, chẳng qua tuyết rơi rất lớn, bầu trời khoác lên mình một lớp áo màu đỏ nhàn nhạt. Mỗi con phố trong thung lũng đều treo đầy đèn màu, ngọn đèn đôi lúc lại lóe lên, khiến màn trời trông như đang buông xuống, rũ những ngôi sao trên đó tới trước mặt, ngay trong tầm tay. Hơn nữa ngoài cửa mỗi cửa hàng đều bày một gốc cây giáng sinh được trang trí vô cùng xinh đẹp, tiếng đọc thơ ca tụng truyền đến từ nhà thờ cách đó không xa, lan xa trong bóng đêm an nhàn.

Harry vừa tùy ý đạp tuyết vừa bước đi, lớp tuyết mềm xốp dưới chân vang lên từng tiếng lộp bộp lộp lộp, cậu cũng theo đó cười khanh khách. Lily mỉm cười nhìn cậu, trong mắt là dáng vẻ dịu dàng nhất trần đời.

James và Sirius kéo hành lý của Harry và Draco đi phía trước, năm người lưu lại dấu vết mờ mờ rất sâu trên tuyết. "Gần đây học hành thế nào rồi?" James hỏi Draco, "Chú thấy trong thư Harry có nói hai đứa cùng nhau thi đấu hả? Harry không kéo chân sau của con chứ?"

"Ba à!" Harry quay đầu lại trừng hắn.

"Đừng nóng giận con trai, " James cười ha ha, "Con phải biết sau khi ba và mẹ con nhận được tin con muốn thi đấu Quidditch còn chưa kịp chúc mừng con thắng trận đã thu được thư của cụ Dumbledore, nói con rớt từ trên chổi xuống, điều này làm mẹ con lo lắng, nếu không phải do Hogwarts không thể Độn thổ, mẹ con đã 'đùng' một cái tới nhìn con rồi."

"Nói giống như anh không sao vậy, " Lily liếc liếc James, "Không biết là ai cả đêm nói với em phu nhân Pomfrey tài giỏi cỡ nào, Harry nhất định sẽ không có việc gì."

Harry cười nhìn bọn họ, lại quay đầu nhìn đường phố đèn đuốc sáng trưng, thầm nghĩ thung lũng Godric quả nhiên là nơi tốt đẹp nhất trên thế giới, cậu yêu mọi thứ về nơi này —— bởi vì nhà cậu ở đây.

Chỉ còn một lát nữa sẽ tới nhà, Harry kéo Draco chạy lên đằng trước: "Hai người chúng ta phải là người đầu tiên vào cửa!" Harry lôi kéo tay Draco cười đến thở hồng hộc, James giơ tay ném đi một cách cực ngầu: "Chụp lấy chìa khóa này!"

Vì vậy Harry lôi kéo Draco một đường chạy chậm tới cửa nhà. Cậu đẩy ra cánh cổng hàng rào sắt nhỏ, men theo đèn đường cẩn thận nhìn mấy sinh vật pháp thuật ở hai bên lối nhỏ, khẳng định hình như không có thứ gì đặc biệt sau đó mới dẫn Draco đi vào.

"Tớ lo mẹ tớ sẽ trồng vài thứ kỳ quái trong sân, " Harry giải thích với Draco, "Tớ còn nhớ rõ khi còn bé mẹ có trồng một loại cây nhìn như rắn, trông cực kì lớn, thế nhưng cuối cùng tụi nó đều bị băm ra ném vào trong nồi quặng."

"Thực vật thân thảo sống một năm?" Draco nhìn Harry lưu loát mở rộng cửa, bật đèn, sau đó tìm ra dép của hai người trong tủ giày, "Tới đây, thay giày đi, tớ nghĩ tụi mình sẽ được dùng bữa nhan thôi, trước tiên cởϊ qυầи áo ra đã, vạt áo ướt cả rồi."

"Ừm." Draco một tay vịn tường đổi dép, sau đó cởϊ áσ bành tô treo trên kệ quần áo. Harry lúc này đã về phòng đưa Hedwig đang đậu trên bệ cửa sổ đi vào, nó tự mình bay về từ Hogwarts, mang theo thư Harry viết trước lễ Giáng Sinh.

Hedwig vỗ vỗ cánh, Harry lấy hạnh nhân trên bàn đút cho nó: "Buổi tối tốt lành, cô gái nhỏ." Cậu vỗ vỗ đầu Hedwig. Mấy vị người lớn đi sau bọn họ lúc này cũng vào nhà, Lily phủi phủi tuyết trên tóc, cởϊ áσ bành tô thay giày sau đó trực tiếp đi vào phòng bếp: "Con yêu à, chờ lát nữa thôi chúng ta sẽ dùng bữa." Bà ở ngoài cửa dịu dàng nói với Harry, thế nhưng sau khi nói xong câu đó lại thay đổi giọng điệu khác, "James anh đừng có lèo nhèo nữa, qua đây hỗ trợ đi."
James vừa muốn nói chuyện với Harry nhún nhún vai, bất đắc dĩ đi vào phòng bếp, thẳng đến khi nấu ăn xong mới đi ra ngoài.

Harry gậm bánh chà bông nghe James và Sirius nói chuyện trong Bộ Pháp thuật. Gần đây Bộ Pháp thuật vẫn luôn vì chuyện của Pettigrew mà bận túi bụi, phòng làm việc Thần Sáng gần như mỗi ngày đều sẽ đi xa chạy việc bên ngoài, nhưng mỗi lần đều tay không ra ngoài vô công quay về.

"Gần nhất Lucius có viết thư nói gì cho con không?" James đột nhiên hỏi Draco, "Cái gì cũng được, chỉ cần con cảm thấy không đúng."

Draco rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Không có." Anh lắc đầu nói, "Hơn nữa cha con rất ít khi viết thư cho con, đa phần là mẹ con, nhưng gần đây mẹ cũng rất ít khi viết."

Harry ngồi ở trên ghế sa lon yên lặng ăn khoai tây lát Lily vừa chiên, nghĩ thầm lúc này Lucius rốt cuộc cũng có chút tiến bộ, ít nhất sẽ không tùy tiện nói ra vài thông tin với Draco. Draco trước đây gần như biết tất cả những chuyện Lucius biết, đương nhiên chỉ là bộ phận da lông của mấy chuyện kia chứ không đi sâu vào. Thế nhưng nhiêu đó cũng đủ để người nào đó ở trước mặt cậu giơ nanh múa vuốt, kiểu kiểu như "Nếu là tao, tao sẽ tự đuổi theo tóm lấy ông ta... Tao phải báo thù." vân vân, lúc đó tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với tâm hồn nhỏ tuổi của cậu.
Thời gian vội vã lướt tới hơn 11 giờ, Lily ngăn lại James cùng Sirius nói liên tục không ngớt, đuổi Harry cùng Draco đi đi ngủ: "Mẹ dọn phòng cho con rồi, áo ngủ mẹ để trên giường, hai đứa tắm rửa xong thì mau đi ngủ đi." Chẳng qua trước khi Harry vào nhà lại bị Lily rót một ly sữa chua hỗ trợ tiêu hóa, Draco cũng bị Lily nửa ép uống một ly.

Harry sau khi tắm rửa xong vừa lau tóc vừa đi vào giữa phòng, liếc mắt đã thấy được vật trang trí Bạch Kỳ Mã đang nhè nhẹ toả ra ánh sáng nhu hòa trên giá sách. Trong phòng cũng không tối, bởi vì sắc trời và ánh đèn đường ngoài cửa sổ đã chiếu rọi mảnh không gian nhỏ này, hoa tuyết bên bệ cửa sổ tuôn rơi xuống, thanh âm rõ ràng đến mức người trong phòng vẫn có thể nghe được.

Harry ngồi trên giường, không mở đèn, cũng chưa đóng cửa, chỉ ngồi ở chỗ kia lặng yên nghe tiếng tuyết rơi rất nhỏ cùng tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, đột nhiên cảm thấy sự yên bình không gì sánh được. Cậu nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, hoặc nên nói những chuyện xảy ra từ trước tới nay, mọi chuyện giống như đèn kéo quân nối thành một mảnh lướt qua rất nhanh trong đầu cậu, thế nhưng tuy rằng cậu có thể nhìn thấy tất cả, lại không thể chỉnh lý rõ ràng manh mối trong mọi chuyện.
Có lẽ việc này lúc đầu đã không có manh mối gì, gồm cả Draco, tất cả mọi thứ xảy ra thần kỳ tựa như quần của Merlin đột nhiên rơi xuống vậy —— bạn bè thời thơ ấu duy nhất, sau đó là bạn học, hai bên sớm chiều ở chung chăm sóc lẫn nhau, trong ánh mắt của đôi bên chỉ có người kia, mọi chuyện cứ thế thuận lợi xảy ra*.

* 顺理成章 thuận lý thành chương

Harry nhẹ nhàng nâng tay sờ môi mình, đệm thịt ngón tay mềm mại, đôi môi thiếu niên cũng mềm mại, mang theo tình cảm ấm áp ẩm ướt, nhưng cũng không giống nụ hôn kia.

Nụ hôn với Draco.

"Nhưng cũng sớm thật đấy, " Harry ở trong lòng lẩm bẩm, "13 tuổi rưỡi, cho dù đã tiếp thu giáo dục vỡ lòng về tuổi dậy thì, cũng từng tham gia vũ hội, nhưng đời trước mình tới 14 15 tuổi mới có cảm giác với Cho Chang thì phải? Tuy rằng cho tới bây giờ mình cũng không biết đó rốt cuộc có tính là yêu thích hay không..."
Chắc là không tính rồi. Trong đầu Harry hiểu rõ nếu như cảm giác đối với Draco mới là yêu thích, vậy cậu trước đây chưa từng thích bất kì ai khác.

Thế nhưng, đây mới là vấn đề lớn nhất không phải sao? Từ nụ hôn kia của Draco Harry vẫn luôn xoắn xuýt nghĩ như vậy, cậu chưa từng coi Draco đã bầu bạn với cậu từ nhỏ tới lớn và Draco trước đây là hai người để đối đãi. Thế giới này chính là thế giới kia, tuy rất nhiều thứ đều đã thay đổi, nhưng địa cầu vẫn chuyển động, thời gian giống như bị Xoay Thời gian nhanh chóng đẩy về quá khứ sớm đã thành cát bụi, thế nhưng có quá khứ mới có thể suy luận tương lai... Đầy đầu Harry đều là mấy ý nghĩ kỳ quái rối loạn, có lúc cậu còn nghĩ nếu như mình không học ở Hogwarts, vậy nói không chừng cậu sẽ đạt được thành tích không tồi trong một trường đại học hệ vật lý hoặc hệ triết học. Nhưng đây chỉ là ngẫm lại, bây giờ O. W. Ls cách cậu còn rất xa, điều duy nhất cậu cần lo lắng là bài kiểm tra cuối kỳ mấy tháng sau đó.
Đại não Harry offline*, nghĩ tới nghĩ lui lại vòng vấn đề trở về vụ 13 tuổi rưỡi này, không đúng, dựa theo tuổi tâm lý mà nói tính thì cậu đã 17 tuổi rưỡi**, Draco mới 13 tuổi rưỡi...

*offline 脱线 thoát tuyến

**Ros: cảm thấy tính tuổi tâm lý của Harry bị sai, 17.5 tuổi Harry chết trọng sinh trở lại em bé lớn lên đến 13.5 tuổi, vậy suy ra tuổi tâm lý của Harry phải là 31 tuổi.

Trời ạ! Harry giơ tay lên che kín gương mặt đỏ bừng của mình, nội tâm tan vỡ gào thét.

"Cậu đang làm gì vậy?" Harry một lòng đắm chìm trong đủ loại suy nghĩ không phát hiện tiếng nước trong phòng tắm sớm đã ngừng, cũng không nghe được thanh âm Draco nhẹ nhàng mở cửa đóng cửa, thẳng đến Draco đi vào phòng, kêu cậu một tiếng.

"Tớ đang tự hỏi về đời người." Sau khi dừng một hồi, Harry trả lời.

"Thế à, nhà tư tưởng lớn, " Draco cười nhẹ, đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó rất đứng đắn hỏi Harry, "Cậu có muốn bật đèn lên không?"
"Vẫn nên ngủ đi thôi." Harry khoát khăn mặt đã ướt lên ghế dựa, sau đó cầm lấy khăn lông khô trong tay Draco giúp anh lau tóc, "Không được dùng pháp thuật đúng là phiền phức thật." Harry cảm thán, tuy rằng thủ pháp của cậu nhẹ nhàng thuần thục, thế nhưng mái tóc vàng như vải satin của Draco vẫn bị cậu lau đến lộn xộn.

"Pansy vẫn luôn rất ghen tỵ với tóc của cậu, " Harry nhỏ giọng trò chuyện với Draco, "Bởi vì chúng nó thật sự vừa dày vừa đẹp."

"Con gái nếu có màu tóc như vậy, da nhất định phải trắng đến tái nhợt, nếu không nước da sẽ khiến mái tóc của mấy cổ trông càng thêm khó coi." Trong giọng nói Draco mang theo khắc nghiệt, "Mái tóc đen của Pansy rất hợp với cô ấy."

Harry đã rất am hiểu việc tìm được lời ca ngợi đơn giản Draco muốn bày tỏ bên trong mấy câu nói khắc nghiệt của anh, cho nên cậu phụ họa: "Đúng, tớ cũng cảm thấy Pansy để tóc ngắn rất đẹp, Blaise cũng thấy vậy."
Draco ngồi ở bên giường, Harry nửa quỳ trên giường, ngay phía sau anh, tiếng hít thở đi qua khăn mặt và tóc khiến nó trở nên nhẹ nhàng nhợt nhạt, thế nhưng lỗ tai của Draco lại bắt được tiếng động nhẹ đó hòa cùng tiếng nhịp tim của anh.

Sau khi đồng hồ phòng khách kêu "cùm cụp", gõ gõ mười hai tiếng chuông đại biểu lễ Giáng Sinh đã đến, Harry cũng lấy khăn mặt xuống khỏi đầu Draco, ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy tóc của anh hai cái, đưa môi tới gần bên tai anh nói: "Giáng Sinh vui vẻ."

"Giáng Sinh vui vẻ, Harry." Draco cúi đầu, vành tai đỏ bừng, nhẹ giọng đáp lại cậu.

"Đáng tiếc tới buổi sáng chúng ta mới có thể nhìn thấy quà tặng, " Harry lui về phía sau nằm vật xuống giường, nửa làn tóc tán trên gối nằm, chân đạp đi đi lại lại đạp chăn đắp lên người mình, cuối cùng kéo chăn đến cằm, "Chúc ngủ ngon, Draco."
Draco đứng dậy đóng cửa."Chúc ngủ ngon, Harry." Anh tiến vào trong cái chăn bên cạnh Harry, nhắm mắt lại, chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Harry nằm trên giường, mở to hai mắt nhìn trần nhà.

Chẳng qua 13 tuổi rưỡi thật đúng là một độ tuổi tốt, mọi thứ vẫn còn đang tiếp diễn, ví như cả đời dài đằng đẵng và cái chết cuối đời, giúp người ta có đủ thời gian vạch kế hoạch, thay đổi, tranh thủ và cả...ở bên nhau.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 09.2: LỄ GIÁNG SINH 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Harry vẫn luôn lắng nghe tiếng hít thở của Draco, thẳng đến khi tiếng hít thở kia bình ổn như mỗi đêm cậu nghe được khi mất ngủ. Cậu biết Draco đã ngủ say, vì vậy cẩn thận từng li từng tí nhấc chăn lên, từng chút từng chút rời giường đi xuống.
Tuy rằng đạp lên lớp thảm mềm mại sẽ không phát ra tiếng động, thế nhưng Harry vẫn đi rón ra rón rén. Cậu đi tới trước cửa, kéo ra một cái khe nhỏ, cánh cửa két két một tiếng —— Harry quay đầu lại nhìn thoáng qua giường, không có gì đặc biệt —— sau đó chui ra ngoài.

Trong phòng khách vẫn được một ngọn đèn đêm nhỏ thắp sáng, ngoài ra còn có đèn đường và bầu trời ngoài cửa sổ, Harry rất nhẹ nhàng mò tới trước cửa phòng khách, sau đó gõ hai cái cực nhẹ.

"Cốc cốc—— "

Cánh cửa gần như được mở ra ngay lập tức, Harry liếc mắt nhìn Sirius, sau đó nhanh chóng đi vào.

Gian phòng của Sirius vẫn sáng đèn, sau khi ông mở cửa cho Harry thì ngồi ở trên ghế, Harry ngồi xếp bằng trên giường, dùng quấn thảm quanh người mình, hai người nhìn nhau, ước chừng qua một phút mới nói chuyện.
"Con bảo đảm Peter Pettigrew chưa bao giờ xuất hiện trong phạm vi Bản đồ Đạo Tặc có thể thể hiện." Harry trầm giọng nói. Mặt cậu không biểu tình, ánh mắt lạnh buốt, đến mức thoạt nhìn không giống một đứa trẻ 13 tuổi.

Vành mắt Sirius mang một loại màu xanh đen nhợt nhạt, Harry đoán có lẽ rất lâu rồi chú không có một giấc ngủ đàng hoàng, vật có thể quấy nhiễu tới chú nhiều lắm, cũng nhiều như những thứ quấy nhiễu cậu vậy. Nhưng Sirius và Harry không giống nhau, Harry có thể tùy ý cười đùa trước mặt người khác, trừ bài tập ra cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, cậu có thể náo loạn với bạn học đến khi lò sưởi trong tường phòng sinh hoạt chung tắt, cười ha ha mệt đến rơi nước mắt cũng không đi ngủ. Thế nhưng Sirius lại mệt mỏi tự hỏi vô số ngày, vào ban đêm cũng không thể nào yên giấc được. Chú khát khao được ngủ, thế nhưng mỗi lần chìm vào giấc ngủ cũng sẽ bừng tỉnh vì tiếng cười the thé và đống gạch vụn như ác mộng kia, vô số đêm chú nhờ vào cồn và cà phê chịu đựng cảm giác đôi mắt đỏ bừng nhớ tới gương mặt của kẻ kia, gương mặt đáng thương cầu xin tha thứ như vở hài kịch, oán hận tại sao mình lại thất bại thảm hại trước một kẻ như vậy.
Không, không phải thất bại thảm hại, mà là lâm vào một trận bóng đè to lớn không thể tự mình thoát khỏi.

Đồng thời cũng không thể bộc lộ ra.

Harry nhìn Sirius nửa ngày không nói gì, vì vậy nhíu nhíu mày nói: "Chú còn nhớ tiên đoán con kể với chú không? Con từ miệng Trelawney nghe được hai tiên đoán, một cái bị niêm phong vĩnh viễn bên trong cầu thủy tinh, một cái khác, thì ở trước mặt con, ngay bên tai của con—— vào mấy tháng không lâu sau đó."

"Kẻ thuộc hạ lần nữa tìm được chủ nhân của hắn —— "

"Chúa tể Hắc ám dưới sự trợ giúp của người hầu lần nữa trỗi dậy, sẽ cường đại và khủng khϊếp hơn bao giờ hết." Sirius nói. Ông mệt mỏi dụi mắt, khóe miệng run rẩy, thanh âm khàn khàn không lưu loát, "Harry, lời tiên đoán này còn chưa xảy ra, mà có lẽ sẽ vĩnh viễn không xảy ra."
"Không, " Harry nhẹ nhàng lắc đầu, "Hắn ta nhất định sẽ trỗi dậy, bởi vì đây là bước chân của thế giới; đồng thời, chúng ta chắc chắn sẽ đánh chết hắn lần nữa, đây mới là kết cục của chuyện xưa."

Sirius rót cho mình một ly rượu. Chất rượu đỏ thắm lắc lư trong ly đế cao, ngón tay nhỏ gầy tái nhợt của ông bưng cái ly kia, màu rượu đỏ như máu khiến ông nhìn như quỷ hút máu miêu tả trong sách vậy, tái nhợt, mất tinh thần, vẻ mặt chán nản, ánh mắt ánh mắt lại sáng đến làm người ta kinh ngạc.

"Sirius," Harry nhẹ giọng gọi, "Chú thoạt nhìn không ổn lắm, " cậu nói, "Con nghĩ chú cần ngủ một giấc thật ngon..."

"Harry, " Sirius uống một ngụm rượu, vị chua cay giúp ông nâng cao chút tinh thần, "Con nghĩ sao? Có lẽ hắn ta cũng không muốn đến Hogwarts."

"Con nghĩ tới rất nhiều thứ, Sirius." Harry trầm giọng nói, "Con biết hắn không phải là chú, hắn không có lý do khiến hắn nhất định phải tới Hogwarts, những gì chúng ta thảo luận trong Lều Hét đều là suy đoán, thậm chí mấy thứ mọi người nói nói viết viết từ thời khắc hắn vượt ngục đều là suy đoán. nói hắn xuất hiện ở gần Hogsmeade, thế nhưng vì sao một người có thể dựa vào hình thái Animagus tránh thoát tất cả đuổi bắt sống an ổn phải để lộ chân thân?" Harry hỏi vặn lại Sirius, cũng hỏi vặn lại chính mình.
"Có thể bây giờ hắn ta đang ngựa không dừng vó chạy tới Albania, tuy rằng Voldemort lúc này chỉ còn lại nửa miếng hồn rách, muốn gϊếŧ chết hắn vô cùng dễ dàng, thế nhưng hắn ta chỉ biết quỳ xuống hôn góc áo chùng của chủ nhân hắn ta."

"Chính xác, hắn là một tên người hầu trung thành." Harry châm biếm nói, "Nhưng như vậy, Sirius, những điều chú làm sẽ uổng công vô ích, tuy tất cả mọi người sẽ ném chuyện kia lên đầu hắn, nhưng vậy thì chúng ta có thể làm gì đây? Chú cũng không phải loại người làm việc không để ý đến hậu quả."

Câu trả lời của Sirius là vùng xung quanh lông mày ngày càng nhíu chặt: "Chú rất nôn nóng, Harry." Ông nói, "Chú muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc, chú không muốn tiếp tục ngụy trang nữa."

Harry hiểu rõ gật đầu: "Con cũng muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc, vào năm nhất con thậm chí muốn trực tiếp phá hủy Trường sinh linh giá con có thể tìm được —— phá hủy chúng nó, dù sao hắn cũng không biết, sau đó lại gϊếŧ cái thứ phía sau đầu Quirrell —— vậy tất cả sẽ kết thúc —— thế nhưng không được, thế giới này cho con một cái cái tát vang dội nhất, cho nên con chỉ có thể ngụy trang, thành thật đến trường, đồng thời nghĩ đủ cách làm vài chuyện con có thể làm..." Lúc Harry nói lời này, biểu tình trên mặt châm biếm lại nghiêm túc. Sirius nhìn cậu, trong lúc hoảng hốt dường như nhìn thấy thời giờ mấy năm lướt nhanh qua, có lẽ là hai năm, hoặc có lẽ là rất nhiều năm mà trước đây ông chưa từng nhìn thấy.
"Không muốn làm trẻ con nữa à?" Sirius hỏi Harry.

"Cũng không phải," Harry vùi cả người trong thảm, cặp mắt xanh lục không bị mắt kính che lấp và lọc cũng không còn ấm áp dịu dàng như thường ngày nữa, "Con bây giờ đã thành quen giả thành bộ dáng đứa nhỏ hơn mười tuổi ngoan ngoãn trước mặt người khác, điều này rất đơn giản, thế nhưng con lại không nghĩ tới Draco sẽ trưởng thành nhiều hơn con như vậy."

"Có lẽ là nhìn con quá ngây thơ nên thằng nhỏ mới không thể không khiến mình trưởng thành hơn?"

"Con cũng thấy vậy, "Harry gật đầu độ cung nhỏ, tựa hồ là không muốn thừa nhận đáp án này, "Ảnh hưởng của cậu ấy đối với con quá lớn, đồng thời, ảnh hưởng của con đối với cậu ấy cũng quá lớn."

Sirius có chung nhận thức: "Đó vốn là cách sống chung giữa hai người mà."
Ý cười bên môi Harry chợt lóe lên, "Mười ba năm... Nói thật mười ba năm này, mỗi năm con lại càng thấy sợ hãi hơn. Con từng muốn cùng Voldemort đồng quy vu tận, hắn kéo dài hơi tàn mà con biết được tất cả —— nhưng bây giờ con lại luyến tiếc chết đi. Có được càng nhiều thứ con lại càng e dè, bởi vì sợ mai kia mất đi cho nên không dám hi sinh. Chân Nhồi Bông..." Harry vô lực kéo dài giọng gọi ông, "Chuyện này quá mệt mỏi, nó khiến con thường xuyên cho rằng những ký ức từ trước tới nay cũng chỉ là một giấc mơ của con, chúng nó sẽ vỡ tan tựa như bọt biển không chịu nổi ánh sáng mặt trời mùa hè! Thế nhưng cuối cùng con mới phát hiện thứ bị nghiền nát là con, là lòng tin con tự cho là đúng! Trên thực tế con vẫn đang sinh hoạt trong thế giới này, vẫn học ở Hogwarts, nằm trên giường trong một cái căn phòng dưới hầm Slytherin!"
"Con thấy rõ thế giới này, cũng thấy rõ chính mình, nhưng chú lại không có, con thậm chí không nghĩ ra tại sao chú không có!"

"Chân Nhồi Bông, vô luận con nghĩ thế nào con cũng cảm thấy chú may mắn hơn con nhiều —— chú cứu James và Lily, giúp bản thân thoát khỏi hối hận và áy náy cả đời, cũng cứu vớt con. Chú chống đỡ toàn bộ nhà Black, bảo vệ Regulus, cho dù số 12 quảng trường Grimmauld sau này còn phải cho cụ Dumbledore mượn làm cứ điểm của hội Phượng Hoàng, mọi người vẫn có thể nhìn thấy vinh quang sâu xa của một gia tộc." Harry tỉnh táo nói, "Mà con, thời kì thuộc về con có thể còn phải đợi thêm bốn năm nữa, thế nhưng ta vĩnh viễn đều là cái bóng của quốc vương và binh dưới quyền tướng."

"Chú không cần tiếp tục cố gắng chống chọi nữa, thật đấy! Cái gì Peter Pettigrew, chú cứ kệ hắn đi! Hắn không đáng để chú phải chạy tới gϊếŧ hắn, trên thế giới này luôn có người phải khúm núm, nếu hắn nguyện ý, vậy hãy để cho hắn làm đi!" Tâm tình Harry kích động nhưng vẫn kiềm chế thanh âm của mình, nói, "Chú biết không? Bởi vì sợ người khác nhìn ra manh mối, cho nên mỗi người đều khoác lên lớp ngụy trang, nhưng lớp ngụy trang đó đều vượt quá giới hạn. Con giả bộ ngây thơ quá mức, mà chú lại mất đi sự kiêu ngạo của mình. Ngẫm lại đi Chân Nhồi Bông, chú vốn không trải qua tai ương lao ngục Azkaban dài dằng dặc kia, chú hẳn phải kiêu ngạo tùy ý, đi làm chuyện chú muốn làm, yêu người ngươi muốn yêu, tựa như nam sinh năm đó toàn bộ nữ sinh Gryffindor đều âm thầm muốn gả* vậy."
* âm thầm muốn gả 芳心暗许 phương tâm ám hứa; thích người ta không dám thổ lộ, nhưng trong thâm tâm thì đã thầm muốn gả cho người ta rồi

"Chú đúng ra phải là tiêu điểm trong tầm mắt mọi người, tựa như vị vua trong vũ hội."

"Harry..." Sirius cười khổ. Thế nhưng ông phải thừa nhận Harry thật sự là người hiểu rõ mình nhất trên thế giới này. Chỉ có ông biết ngồi ở đây không phải là một người thừa kế gia tộc lâu đời, mà là một người gần như đã mài rơi tất cả lòng hăng hái tại Azkaban, biến thành người sợ trước sợ sau thậm chí không có điểm mấu chốt trông trước trông sau co đầu rụt cổ. Nếu như ông nói mấy lời này với Harry, Harry nhất định sẽ cười lớn nói chú đang nói đùa sao? Đúng là buồn cười mà... Thế nhưng Sirius tự hiểu rõ ông chính là một gốc cây mạnh mẽ đẩy không ngã, mưa gió càng lớn, rễ cây của ông cắm càng sâu, nhưng thân cây cũng càng mệt mỏi, lá cây giữa mưa gió cũng rũ xuống rồi rụng dần, cành cây cũng không còn sức để vũ động.
Nhưng ông không thể làm vậy, ông biết, trong lòng ông biết rõ, ông biết bản thân mệt mỏi, có lẽ phải nói là quá mệt mỏi, không quan tâm ngủ mấy ngày mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Thế nhưng sai lầm đã từng phạm phải (cho dù sai lầm kia đã được bù đắp) cùng vẻ mặt của kẻ kia, tên của kẻ đó giống như là bàn ủi nóng đến đỏ bừng in dấu lên tim ông, hắn tự nói bản thân phải chấm dứt, nhưng ông lại không có cách nào để kết thúc nó...

"Nếu như là Peter, vậy hắn sẽ không tới Hogwarts." Sirius cuối cùng thở dài nói.

Harry cười đến lộ ra răng hổ nhỏ*: "Vì sao hắn lại không đến?"

* răng hổ nhỏ 小虎牙 ý là răng nanh nhọn#[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 09: LỄ GIÁNG SINH"Harry, " Sirius chìa tay xoa xoa tóc cậu, "Chú hiểu rõ Peter, hắn sẽ không tới tìm bất kỳ một ai trong chúng ta, hắn chỉ biết đi tìm Voldemort."
"Mà như vậy sẽ biến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều." Sirius mỉm cười, ưu nhã lại thờ ơ tựa như vị quý tộc đặt tiền cược vừa nhìn đã biết sẽ thắng trong đấu trường đấu thú, "Hắn hoặc là sống chết như một con chuột, hoặc là trở lại khúm núm bên người Voldemort."

"Nhưng ít nhất là lấy hình thái người." Harry bổ sung.

"Không liên quan gì tới việc đó đâu, hắn có thể chỉ là quen với việc dựa vào kẻ mạnh mà sinh tồn thôi, " Sirius đem rượu của hắn dùng bần bỏ vào trên niêm phong, "Voldemort không thể nghi ngờ là một kẻ mạnh, dù cho hắn là một kẻ kinh tởm lại thảm thương."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 09.3: LỄ GIÁNG SINH 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY
Harry hơn 1 giờ mới rón ra rón rén trở lại phòng mình. Trên áo ngủ của cậu mang theo hơi lạnh, ngón tay và ngón chân lạnh như băng, cho nên tay của Draco vừa đυ.ng đến thì tay cậu đã dán lại gần, "Tớ đi WC một chuyến." Harry nhỏ giọng giải thích với anh.

"Ừm, "Draco nửa mở đôi mắt xám sương mù mông lung, anh gật đầu, khiến mái tóc vàng càng thêm tán loạn, sau đó nhích gần về phía Harry, nhắm mắt lại nói, "Mau ngủ đi."

Harry nghe lời nhắm hai mắt lại, vì vậy mà ngủ được một giấc ngon khó có được, mãi cho đến 8 giờ sáng ngày thứ Hai, cậu mới hoảng hốt tỉnh lại.

Draco đang mặc quần áo bên giường, Harry nháy mắt mấy cái, mới vừa đeo mắt kính lên, đã nghe ngoài cửa truyền đến tiếng kêu sốt ruột của Lily: "Harry, Draco! Hai đứa nhóc lười các con mau dậy ăn sáng nào!"

"Tụi con chọn mở quà trước cơ, " Harry mặc áσ ɭóŧ vào xong thì lôi kéo Draco đã ăn mặc chỉnh tề chạy ra ngoài, "Mẹ à, con đoán bên trong cái bọc kia nhất định là áo len của con," Cậu xách một món quà dưới cây giáng sinh lên, vừa nói chuyện vừa mở ra, "Áo len với nai con trên áo mỗi một năm đều lớn hơn một chút, chờ qua mấy năm nữa tớ có thể từ từ mặc đống áo len để lại hàng năm kia rồi, " Harry ướm ướm áo len lên người mình, nói với Draco, "Cậu biết áo len năm kia của tớ đi đâu không? Bởi vì mặc không được, cho nên mẹ tớ gỡ ra dệt thành đệm rồi! Thế nhưng áo len của ba tớ từ lúc yêu đương đến bây giờ vẫn được treo trong tủ quần áo, ngay từ lúc sang thu đã muốn mặc từng món một ra khoe khoang!"
"Này sao có thể trách ba khoe khoang chứ, "James giả bộ làm ra bộ dạng đáng thương, "Cũng chỉ có thể trách con lớn lên nhanh quá, hoặc là mẹ con giặt áo len xong nó bị co lại rồi?"

Harry híp mắt nhìn nhìn áo len giông giống với cái của cậu trên người James, hừ một tiếng.

"Gạc Nai, cậu đúng là chiếm được món hời còn khoe mẽ mà!" Sirius ở một bên ôm bụng cười to trực tiếp vỗ vỗ bả vai James.

Lily cười nhìn bọn họ, không nói gì, khom lưng xách một cái bọc khác đưa cho Draco.

"Vẫn là phong cách hàng năm." Bà nói.

"Cảm ơn ạ, " Draco vô cùng chân thành nói cám ơn, "Con lúc nào cũng thích nó."

Năm nay Harry vẫn như năm rồi nhận được quà tặng phong phú, đến từ người trong nhà, từ bạn bè, thế nhưng thẳng đến khi cậu xé xong bọc cuối cùng cũng không nhìn thấy quà của Draco.,, Harry mới vừa ném ánh mắt nghi hoặc qua, Draco đã giải thích: "Không tìm được hả? Vậy tám phần mười đã gửi đến Hogwarts rồi. Lúc tớ viết thư đặt quà là viết trong trường học, cửa tiệm kia có thể xảy ra chút sơ suất nho nhỏ trong lễ Giáng Sinh."
Lúc anh nói lời này, đã mặc vào áo len hoa màu xám tro Lily dệt cho mình, ngồi trên ghế sa lon nhìn quà Harry tặng anh, không biết cậu tìm từ tiệm đồ cổ hay phòng sách trong gia tộc cổ xưa nào ( rất có thể chính là nhà Potter ) tìm được một quyển bao hàm nội dung về bùa chú, nguyên lý bùa chú, cách rèn luyện ma lực, cách tinh thuần ma lực, làm thế nào để ra chiêu nhanh hơn, làm sao để sáng tạo thần chú mới, pháp thuật không đũa phép vân vân mây mây, anh cầm thân sách lớn dày đọc vô cùng vui vẻ, cả người thoạt nhìn như một quý ông nhỏ anh tuấn bác học.

Harry méo miệng: "Sớm biết vậy tớ cũng gửi tới trường học rồi.,, Một quyển sách nặng cỡ đó lại phải rinh về trường."

"Không sao, " Draco lật một trang sách qua, "Trên đời này chỉ có trọng lượng của tri thức mới khiến người khác không thể buông bỏ."
Harry: ".,,"

Rồi rồi cậu nói gì cũng đúng hết.

Ngày Lễ Giáng Sinh, Regulus sau bữa trưa mới vội vã chạy tới, trên ngón tay còn mang theo một chút vết mực nước. Hắn vừa mới thay giày, còn chưa kịp phủi hoa tuyết rơi trên mũ đã bị Sirius bắt vào phòng bếp hỗ trợ, Harry trong lúc mơ hồ ngửi thấy mùi thơm ngọt mê người phát ra từ món thịt nào đó, thèm ăn đến mức làm cậu phải cắn một miếng rớt đầu bánh bích quy hình người lễ Giáng Sinh*.

"Bây giờ chắc đang nướng mince pie*."

"Giờ chắc là đang nướng bánh ngọt." Harry cách một lúc lại phải cẩn thận ngửi ngửi hương vị trong không khí, Draco cảm thấy cậu trông y như một chú cún nhỏ.

"Tớ nghĩ mình cần một ít chocolate, tớ sắp chết đói rồi." Harry nằm trên ghế sa lon kêu rên, "Tuy rằng thứ đói khát chỉ là miệng tớ, thế nhưng lỗ mũi của tớ nói cho tớ biết bây giờ nhất định đang nướng gà tây, sau đó đầu tớ sẽ khiến bụng đói thêm một xíu.,,"
"Làm vậy là có thể dùng bữa sớm chút à?" Draco hỏi cậu.

"Không, " Harry không có sức lắc đầu, "Làm vậy có thể giúp tớ chốc nữa ăn ngon miệng hơn một chút."

Bên ngoài tuyết bay bay cao cao rơi cả một ngày, Harry dựa vào trên ghế sa lon nhìn ra ngoài cửa sổ —— nơi đó có người tuyết cậu và Draco cùng đắp vào buổi chiều, trên cổ người tuyết quấn khăn quàng cổ màu xanh lục giao bạc mang phong cách Slytherin, là của Harry năm ngoái. Lúc đầu đám James cũng muốn chơi cùng, nhưng lại ngại ánh mắt như dao nhỏ của Lily, hai người chỉ đành đi tới đưa cho bọn họ hạt dẻ với cà rốt rồi lại vào nhà.

Harry nhìn Draco đọc sách cả một ngày bên cạnh, ngửi mùi hương mê người bay bổng đầy nhà, lén lút cong khóe môi.

Lúc 7 giờ rưỡi, tiếng chuông Giáng Sinh lại gõ một tiếng, Remus mang một thân gió tuyết gõ gõ cánh cửa số 8 thung lũng Godric, kết quả vừa vào trong đã bị James và Sirius bao vây, hung hăng trách cứ loại hành vi vô sỉ "vừa vào nhà đã được dùng bữa" của người nào đó. Lý tưởng nghe thì rất đầy đủ, trong thực tế thì hai người bọn họ còn chưa nói hết câu đã bị Remus dùng kẹo hạnh phúc* chặn miệng.
" Bà chủ tiệm Công tước Mật cho mình đấy, " Remus phủi hoa tuyết trên vai một cái, mỉm cười nói, "Bà ấy nói trễ như vậy mới về nhà nhất định sẽ bị người nhà trách mắng một trận.,, Quý bà kia đúng là dự đoán như thần mà."

James và Sirius "Ưm ứm ừm ưm" nửa ngày không nói ra lời, Lily và Regulus cười đến đau bụng, trên ghế sa lon Draco vẫn duy trì tư thế đọc sách quý ông, Harry lại hỏi Remus sao trễ như vậy mới tới.

"Vốn buổi sáng là chú có thể qua đây, " Remus cười khổ nói, "Nhưng chú không nghĩ tới chỉ giao hàng ở tiệm Công tước Mật một chuyến thôi đã bị giam chết cứng ở đó. Từ chín giờ sáng đến mới vừa rồi chú luôn giúp bọn họ bán kẹo, tư thế mua đồ của mấy đứa nhỏ làm chú cảm thấy bọn nhỏ như đang chuẩn bị mở tiệm vậy, thế nhưng có mấy đứa nhỏ lại nói nó phải rất rất tiết kiệm ăn mới có thể kiên trì đến lúc kết thúc kì nghỉ này... Trẻ con đúng là một loại sinh vật đáng sợ mà." Câu cuối của Remus khiến mọi người vô cùng tán đồng, "Có lẽ tớ có thể mở thêm nghề phụ nấu độc dược sâu răng rồi."
"Thôi đi." Sirius khó khăn mà châm biếm, "Với thành tích độc dược còn không bằng cả tớ của cậu á? Vì tương lai của cậu, cậu vẫn nên yên yên ổn ổn làm chocolate đi."

Sau khi Remus đến bữa tiệc lớn, ngày lễ Giáng Sinh Harry mong đợi cuối cùng cũng hoàn chỉnh dọn lên bàn, trước khi dùng bữa Remus thần kỳ từ trong túi xách lấy ra hai ly Bia Bơ đặt trước mặt Harry và Draco, chớp chớp mắt với bọn họ.

Sirius gõ chén rượu của mình kháng nghị Remus phân biệt đối xử bên trọng bên khinh, James thì lén lút cụng một lý với Lily trước, thẳng đến khi Regulus an ủi Sirius hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Được rồi, Bia Bơ thì Bia Bơ, " James giơ ly rượu lên cao cười lớn, "Nào, chúng ta cùng kính lễ Giáng Sinh."

"Giáng Sinh vui vẻ——" Ly thủy tinh va chạm phát ra âm thanh thanh thúy, trong giọng nói của mỗi người đều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thậm chí sau khi Harry uống một hơi cạn non nửa ly Bia Bơ còn ợ một tiếng nhỏ.
"Uống no rồi thì gà tây với bánh ngọt sẽ không còn phần của con đâu." Sirius trêu ghẹo cậu, đồng thời bỏ thêm một muỗng cải xanh trong món salad vào dĩa của cậu, "Ăn chút đồ ăn là được."

Harry tự mình cầm một cái bánh cupcake nhỏ hung hăng cắn một miếng, khóe miệng dính đầy bơ —— chẳng qua không sao cả, loại thời điểm này ai lại để ý khóe miệng của người nào dính bơ. James ban nãy kéo vang một cây pháo lớn khiến ánh vàng rực rỡ bay khắp nơi, trên tóc lúc này đều là sao vàng năm cánh và giấy màu vụn, đang cười hì hì hôn lên mặt Lily một cái.

Harry ra sức gặm chân gà tây, híp mắt tựa như một con mèo. Draco vô cùng ưu nhã chia lạp xưởng trong dĩa làm ba miếng, sau đó để nĩa xuống; biểu tình trên mặt Remus lúc nào cũng ôn hòa như vậy, dù là trong lúc đang uống rượu siêu cấp hay lúc uống dược Bả Sói cực kỳ khó uống; Sirius xé một miếng thịt cho Regulus, sau đó lại cùng James nói chuyện rối loạn bên trong Bộ Pháp thuật, Regulus thì vừa ăn thịt vừa lẳng lặng lắng nghe.
Harry cắn đùi gà, khẳng định ý nghĩ mình tuyệt đối là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Bữa tối phong phú ước chừng ăn hơn một tiếng, lúc cuối cùng Harry xoa xoa bụng khó khăn ăn hết mâm bánh pudding cuối cùng trong dĩa, Draco cũng thấy no đến khó tiêu thay cậu.

Dải lụa màu và giấy vụn chiếu lấp lánh pháo nổ phun ra ngoài trải rộng toàn bộ phòng ăn. Lily uống hơi nhiều, được James đỡ về phòng đi nghỉ ngơi, sau đó đuổi ba người còn lại vào phòng khách cho đỡ vướng, sau khi Harry ăn xong vận động tiêu thực mới cùng Draco dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn.

Bốn người lớn ở phòng khách không biết trò chuyện cái gì mà khí thế ngất trời, lúc Harry trở về phòng đi ngang qua nghe được hai câu, nửa ngày mới phản ứng được bọn họ đang nhắc tới kẹo đùa dai hôm nay Remus mang tới và mấy thứ Sirius mới cải tạo.
Đến mức là vật gì, Harry không nghe rõ, bởi vì lúc đó cậu một lòng đều nghĩ không biết George và Fred đã viết thư cho James chưa, cậu về hai ngày nay đều quên hỏi.

Chẳng qua Harry chuẩn bị đi tắm kiểu gì cũng không nghĩ tới vấn đề này vào ngày thứ hai sẽ đơn giản thô bạo trả lời cậu.

Ngày đầu tiên của Lễ Giáng Sinh qua đi, buổi sáng 7 giờ rưỡi, Harry vì ngày hôm qua ăn quá nhiều mà không thể không thức dậy đi vệ sinh, thì lúc cậu bước ra cửa phòng vệ sinh chuẩn bị về ngủ thêm một giấc nữa, lại nghe tiếng gõ cửa.

"Chẳng lẽ là James (Sirius, Regulus, Remus) đi ra ngoài luyện tập buổi sáng không mang chìa khóa?" Harry dùng đại não buồn ngủ của mình suy nghĩ mất một giây, lắc lư từng bước đi tới mở cửa.

Nhưng một tiếng thăm hỏi ân cần giống như nổ tung làm suy nghĩ của cậu trong nháy mắt bị kéo lại từ trong mơ ——
"Giáng Sinh vui vẻ! Harry!" Hai nam sinh tóc đỏ lớn lên giống nhau y đúc quần áo về cơ bản cũng hệt nhau đứng ngoài cửa nhe rằng cười với Harry.

"À.,," Harry dừng một chút (cậu cảm thấy mới nãy mình bị dọa sợ rồi) mới nói, "Giáng Sinh vui vẻ, George, Fred.,, Chẳng qua sao mới sáng sớm mấy anh lại.,," đứng ngay ngoài cửa nhà em.

"Tụi anh ngồi xe đò Hiệp sỹ tới." George hoặc là Fred nói.

"Bọn này nói cho tài xế địa chỉ em cho tụi anh, sau đó xuất hiện ngay tại đây như một món quà giáng sinh." Người còn lại nói. Nhưng Harry một chút cũng không cảm thấy hai người này trông giống quà giáng sinh, tuy rằng cách ăn mặc của hai người trông rất vui mắt.

"Rất đánh liều quấy rầy."

"Thật ra hôm qua bọn anh có gửi một phong thư nói hôm nay bọn anh muốn tới thăm hỏi."

"Thế nhưng cú mèo nhà bọn anh chắc đã bị lạc trong khoảng tuyết lớn mênh mông, hoặc chắc là sắp tới nơi rồi."
Harry "Hì hì" nở nụ cười, hiển nhiên đã nhớ tới dáng vẻ không đáng tin cậy của cú mèo nhà Weasley, cậu nhường ra vị trí cửa, làm động tác tay "mời", "Hoan nghênh tới nhà em làm khách."

------------------------------------------------------------

Slytherin will help you on the way to greatness.

Slytherin sẽ giúp bạn đạt được vinh quang tối cao.

===---0o0o0o0---===

*bánh bích quy hình người lễ Giáng Sinh[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 09: LỄ GIÁNG SINH*mince pie 白果馅饼 là một chiếc bánh ngọt xuất xứ từ Anh, có nhân là một hỗn hợp các loại trái cây khô và gia vị được gọi là "mincemeat", theo truyền thống được ăn suốt mùa Giáng sinh trong thế giới nói tiếng Anh [HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 09: LỄ GIÁNG SINH*kẹo hạnh phúc 牛轧糖 kẹo nuga; là một loại kẹo làm từ đường hoặc mật ong, thêm các loại hạt nướng chín, lòng trắng trứng đánh đều, đôi khi có thêm hoa quả ướp đường thái nhỏ. Nuga có độ dẻo và thường được thêm vào làm thành phần phụ trong nhiều loại kẹo, sô-cô-la khác nhau [HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 09: LỄ GIÁNG SINH---0o0o0o0---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 09.4: LỄ GIÁNG SINH 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Fred và George xưa nay dễ thích nghi bây giờ lại có vẻ hơi e dè, Harry sang phòng bếp bưng ra một dĩa bánh bích quy cho hai người bọn họ, còn có hai ly đồ uống: "Hai anh anh lót dạ tạm nhé, trừ em ra những người khác còn chưa dậy, em vào phòng bếp làm chút gì đó để ăn, sau đó em mới gọi mọi người dậy."

George và Fred ngược lại không ngồi trên ghế sa lon, mà đứng ở cửa phòng bếp nhìn Harry thuần thục chiên thịt, nướng bánh mì, rán lạp xưởng, làm salad, thoạt nhìn ước chừng làm bữa sáng cho mười người ăn mới ngừng tay, sau đó gọi hai người bọn họ: "Có thể giúp em bưng mấy cái này đến phòng ăn được không? Một mình em bưng không hết."
"À ừm đương nhiên." Hai người vội vàng hỗ trợ.

8 giờ, Harry trước tiên lễ phép gõ cửa phòng của James và Lily, nhẹ nhàng kêu hai tiếng đã nhận được phản hồi của Lily. Thế nhưng Sirius rõ ràng không nghe lời như vậy, có lẽ do ngày hôm qua ông uống hơi nhiều, Harry cố hết sức nhẹ nhàng gọi hai tiếng, sau đó vào xốc chăn cũng không hề hiệu quả, cuối cùng con giun xéo lắm cũng oằn đành phải mà dùng pháo ném —— "Đùng". Cảm ơn trời đất sau khi kéo dây Sirius cuối cùng cũng tỉnh.

Từ đó so ra thì Remus và Regulus đã hoặc là đang mặc quần áo khi gõ cửa làm Harry cảm thấy đáng yêu hơn rất nhiều, Draco đã mặc xong quần áo lúc gặp thoáng qua Harry có hỏi cậu: "Ban nãy cậu làm nổ nồi hả?"

"Tớ chẳng qua chỉ báo thức hơi lớn thôi." Harry giải thích, sau đó cười nói với Draco nói, "Mau đánh răng rửa mặt đi, tớ làm xong đồ ăn rồi, chờ cậu ở nhà ăn."
"..." Draco muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mím môi.

Hiển nhiên, anh vẫn không quá tiếp thu sự thật Harry có tay nghề nấu nướng tốt, tuy rằng tài nấu nướng tốt này chỉ vỏn vẹn thể hiện ở bữa sáng và vài món điểm tâm ngọt nho nhỏ, nước trái cây, thế nhưng nếu so với anh thì cậu cũng đã rất ghê gớm rồi, dù gì mối tương quan duy nhất giữa anh và phòng bếp chính là đi rót ly nước tìm chút đồ ăn. Nếu như không cần pháp thuật (nhà ai nấu ăn còn phải dùng pháp thuật) mà nói nơi đó với anh còn kinh khủng hơn cả rừng Cấm.

Draco từng đơn giản tham khảo qua vấn đề này với Lucius, lúc đó Lucius đang xem báo, đầu không ngẩng nói cho anh nguyên nhân Harry biết nấu ăn đồng thời hương vị cũng không tệ lắm là: "Con cũng biết đó, cha mẹ thằng bé bề bộn nhiều việc, đôi khi bản thân thằng bé phải tự đi nấu ăn."
Draco căn bản không quá ủng hộ đáp án này: "So ra, con cảm thấy thời gian con ở nhà một mình phải nhiều hơn Harry chứ."

"Nhà thằng bé không có gia tinh."

"Ý cha nói nguyên nhân là vì có người nấu ăn cho con?" Draco bĩu môi, 'Lấy cớ này tìm cũng quá gượng ép rồi đó, cha à.'

Lucius chầm chậm lật một tờ báo: "Không, ta nghĩ nguyên nhân Harry sở dĩ biết nấu ăn chỉ là vì thằng bé thích việc đó, con không biết nấu là do con thích dành thời gian đọc sách, dù lý do con xem sách cũng là vì cảm thấy những thứ Harry biết được nhiều hơn con."

Draco nhíu mày: "Cha đang chứng minh điều gì sao?

"Chứng minh năm đó Lily Evans vĩnh viễn là học sinh đứng đầu cả năm học? James Potter tuy nghịch ngợm thích gây sự nhưng cũng là người trượng nghĩa dũng cảm con người kỳ thật cũng không tồi? Cho nên con của hai người đó dùng đầu gối cũng có thể biết được sẽ thông minh? Không, Draco, ta chỉ muốn nói điều này có quan hệ rất lớn với nhân tố gia đình."
"Con vẫn không rõ ý của cha."

"Đại để là, con cứ ngẫm lại con bé hạng nhất năm học của mấy đứa, đương nhiên cân nhắc đến huyết thống của cô nhóc kia ta nghĩ con vẫn nên quên đi. Hoặc là ngẫm lại về Harry, như vậy con cũng không cần xoắn xuýt vì sao Harry biết nấu ăn nữa, bởi vì thằng bé sẽ nấu cho con ăn. Huống hồ tuy ta không biết tình huống ở trường học của mấy đứa như thế nào, thế nhưng lấy Merlin và vua Arthur bảo đảm, những thứ Harry hiểu tuyệt đối nhiều hơn Granger vạn sự thông gì đó rất nhiều."

"Anh đột nhiên thông tục như vậy thật là làm em chịu không nổi mà." Narcissa đi ngang qua hừ lạnh một tiếng, Lucius bật người ngượng ngùng kéo tờ báo xuống đi theo, chỉ để lại Draco một mình đứng trong phòng khách không hiểu mô tê gì cả.

Ngày đầu tiên của Lễ Giáng Sinh qua đi, thời gian bữa sáng.
Nếu như không để ý tới cuộc trò chuyện đang diễn ra thì đây chắc chắn là một bữa sáng vô cùng yên bình tốt đẹp: bữa sáng ngon miệng, cùng thưởng thức với người nhà và bạn bè...

Harry bưng ly sữa tươi lên uống một ngụm, sau đó yên lặng thở dài, giữa mấy lời như "Chúng con mua rất nhiều pháo bông bung xòe tới để nghiên cứu, cuối cùng đơn giản làm ra một cây kẹo pháo bông, là kiểu sau khi đốt lên sẽ tuôn ra rất nhiều kẹo, chẳng qua đường ở hai đầu đều bị nướng khét." "Chúng con bây giờ đang nghiên cứu mấy loại kẹo đặc biệt trong tiệm Công tước Mật —— nghe nói chocolate giáo sư Remus làm ăn rất ngon —— hiện đang nghiên cứu một loại kẹo sau khi ăn sẽ khiến đầu lưỡi sẽ biến sắc trong vòng một ngày và chocolate cắn một miếng sẽ biến thành động vật. Có một lần em trai bọn con ăn vào rồi biến thành nhện, kết quả mẹ mắng bọn con một trận. Thế nhưng thề với Merlin trên cao, bọn con bảo đảm bọn con thật sự không cố ý." xoắn xuýt mà cắn một miếng sandwich.
"Kẹo pháo bông chắc cần phải vận dụng một pháp thuật không gian nhỏ, điều này rất dễ hiểu, cái khó là suy tính lượng bột thuốc nổ, chẳng qua thí nghiệm vài lần cũng có thể ra kết quả, " James phân tích nói, "Hai đứa có thể cân nhắc vài loại bột thuốc đa dụng, như là hoa tuyết đông lạnh các kiểu, chú nghĩ sẽ có hiệu quả không tệ."

"Sau khi ăn kẹo khiến đầu lưỡi biến sắc thì đơn giản hơn một chút, tổng hợp lại biến ra đầu lưỡi của động vật cũng không tồi, nói ví dụ như rắn các loại, cái này cần bùa chú biến hình —— bây giờ mấy đứa năm mấy rồi?" Sirius hỏi.

"Năm 5 rồi ạ." George nói.

"Có điều chúng con đã nghiên cứu qua rất nhiều pháp thuật có thể dùng, chỉ cần nghiên cứu sâu hơn thì pháp thuật của năm mấy đều không thành vấn đề."

"Bọn con cũng muốn làm ra tác phẩm vĩ đại như Bản đồ Đạo Tặc."
Remus nhịn không được cười: "Lúc đầu tác phẩm vĩ đại được sáng tạo ra là do mấy người sáng tạo không chịu ở yên một chỗ muốn an toàn chạy ra ngoài trường học, giống như mấy đứa ban đầu chẳng qua chỉ cảm thấy chơi rất vui vậy."

"Đừng như vậy chứ, Remus, " Sirius liếʍ liếʍ tương ớt khóe môi, "Cậu biết mà, hứng thú là người thầy tốt nhất."

"Ừ đúng vậy." Remus gật đầu, "Nó còn có thể giúp cậu nửa đêm chuồn tới phòng bếp trộm đồ vật mà không bị phát hiện."

James đã dùng bữa xong bưng ly cà phê cười ha ha, chọc cho Lily mạnh bạo ngắt hông ông. Harry thay James, người không nhìn ra chút manh mối nào trên mặt, "Sh" một tiếng, nuốt ngụm sữa cuối cùng trong ly, thiếu chút nữa mắc nghẹn.

Draco bất đắc dĩ mà lại thuần thục ở trên lưng Harry vỗ nhẹ nhẹ hai cái giúp hắn thuận khí.
Không khí trên bàn ăn vô cùng hài hòa. Như thường ngày, tài nấu nướng của Harry vẫn chiếm được sự khẳng định của mọi người, cuối cùng ngay cả salad cũng bị mọi người ăn không còn một mảnh. Sirius và Regulus tùy tiện nói chuyện của nhà Black, đầu tư, cửa hàng vân vân, Harry nghe nói Sirius vẫn luôn thương lượng với Regulus về khoa học kỹ thuật Muggle (xe máy, ô tô các loại, có lẽ còn dính đến điện thoại truyền hình?), nói chung chính là mấy thứ Sirius thấy hứng thú, thế nhưng tựa như ở Hogwarts, Gryffindor và Slytherin không thể nào có nhận thức chung về mấy vấn đề có liên quan tới Muggle được.

Remus lúc đầu đang cùng James nói chuyện, thế nhưng Lily đột nhiên hỏi ông gì đó, hai người liền bắt đầu trò chuyện. Harry chống cằm nghĩ hai người có thể đang bàn về tình trạng thân thể của Remus, dù gì trước lễ Giáng Sinh có một đợt trăng tròn vừa qua.
Harry vừa nghe bọn họ trò chuyện, vừa chuẩn bị thu dọn bàn. Draco cũng đứng lên cùng cậu, mới vừa giúp cầm một cái đĩa lên, đã nghe James nói một câu: "Như vậy tới phòng chổi sau vườn đi, nơi đó có rất nhiều nguyên liệu và công cụ, càng dễ làm này kia hơn."

Đĩa trong tay Draco "cốp" một tiếng rơi xuống bàn, cũng may anh chỉ mới vừa bưng lên, thanh âm không lớn, đĩa cũng không rơi hỏng.

Anh từng nghe Harry nhắc về "Phòng chổi sau vườn", đa số chổi ở đó anh đều đã chơi qua, từ Sao Chổi đến Nimbus, thậm chí còn có vài cây tự sản xuất. Anh cũng nghe nói nơi đó không chỉ là một phòng chổi đơn giản, tất cả thí nghiệm của James đều làm trong đó, bao gồm chổi bay biết rải hoa cùng rất thứ anh không biết. Harry nói bên trong phòng chổi có ít nhất ba pháp thuật không gian, tuy rằng thoạt nhìn giống như là một gian nhà gỗ rất đơn giản, nhưng ở chỗ đó trừ chổi ra bọn họ nhất định còn bỏ vào mấy thứ bí ẩn khác.
Lời đồn đãi về phòng chổi kia là Harry lúc 7, 8 tuổi nói cho Draco, lúc đó Draco còn hỏi cậu vì sao không vào xem, Harry 7, 8 tuổi nói chuyện đầy mùi sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn rất đứng đắn nói cho anh: "Nơi đó là bí mật của ba, mỗi người đều cần có không gian đựng chút bí mật nhỏ, tới vào xem làm gì chứ."

Draco 7, 8 tuổi cái hiểu cái không gật đầu, sau đó thấy Harry từ trong ngăn kéo lấy ra một cái xe hơi nhỏ cho anh: "Nè, đây là thứ ba tớ làm trong phòng chổi á, là bản thu nhỏ của cái xe chú Sirius lái."

"Bởi vì cuối cùng chú ấy sẽ chia sẻ với cậu, cho nên cậu mới không tò mò..." Draco còn chưa nói hết thì cảm giác Harry nhét thứ gì vào trong tay anh: "Nè, tớ có hai cái lận, cái này cho cậu, tụi mình chơi cùng ha."

"Ừm."

Mà bây giờ, Harry 13 tuổi từ cửa sổ đưa mắt nhìn nhóm 3 vị vua tàn phá của James dẫn hai người học nghề phá hoại là George và Fred đi vào nhà xưởng bí mật của bọn họ, yên lặng cảm thán một câu: "Sẽ không nổ đâu nhỉ?"
"Chắc là không có việc gì đâu, " Lily ôm cánh tay đứng trước cửa sổ, tự tin nói, "Trước đó mẹ mới vừa thấy ba con ếm mấy bùa chú không tiếng động, bùa chú cách ly, cho dù nổ chúng ta cũng không nghe được."

Harry nhún nhún vai, bỏ đĩa vào bồn rửa chén, sau đó Lily đi qua gõ khăn lau chén dĩa và vòi nước.

"Harry bé bỏng, buổi trưa muốn ăn gì nào." Lily bấm véo mặt Harry, sau đó lại hỏi Draco, "Rồng nhỏ thì sao, có muốn thử hamburger mẹ Lily mới nghiên cứu gần đây không?"

"Được ạ, mẹ Lily làm món gì con cũng thích hết." Draco rất có lễ phép mỉm cười, lôi Harry r4a khỏi 'bàn tay quỷ dữ' của Lily, "Con với Harry về phòng làm bài tập trước đây ạ."

"Đi đi đi đi, mẹ cũng ra ngoài đi dạo một vòng đây." Lily ra vẻ phóng khoáng phất phất tay, thấy Draco nắm tay Harry cùng nhau trở về phòng, nụ cười bên khóe miệng mới chìm xuống.
Ánh mắt của bà vắng lặng lại cơ trí, trong đôi mắt xanh phản chiếu cửa phòng đóng chặt của Harry, "Hai đứa nhỏ này..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 09.5: LỄ GIÁNG SINH 5

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Ngày đầu tiên của Lễ Giáng Sinh trôi qua tràn ngập đủ loại tiếng động huyên náo —— tiếng thảo luận rối loạn, tiếng tới tới lui lui ở cửa sau, thanh âm tìm kiếm... May mà không có tiếng nổ mạnh.

Chẳng qua cũng chẳng ai biết là có hay không. Harry bỏ tấm da dê lên bàn, duỗi người, lười biếng ngáp một cái.

George và Fred trước chạng vạng đã đi mất, mặc dù James vẫn luôn giữ bọn họ lại nói trong nhà có đủ phòng cho khách, không thì ít nhất ở lại dùng bữa tối cũng được. Sirius lười biếng đùa bỡn mái tóc nửa khô của mình (bởi vì cả ngày gà bay chó sủa mà dính đầy tro bụi), cười híp mắt nhìn Harry: "Cặp song sinh nói con dùng địa chỉ nhà và tên tuổi của ba người chúng ta đổi lấy Bản đồ Đạo Tặc, phải không?"
"Đổi cái gì chứ, "Harry nhẹ nhàng cười trở về, "Con chỉ muốn sáng tạo điều kiện cho bạn học có chí học tập thôi mà, với lại con thấy dáng vẻ chí hướng hợp nhau của mọi người, coi bô con cũng không làm gì sai cả, không phải sao ?"

Sirius không nói nữa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua George và Fred đứng ngoài cửa mang hai cái cặp sách thật lớn, ý cười trong mắt vẫn không giảm. Nói thật ngày hôm nay thật đúng là muôn màu muôn vẻ khó có được, thậm chí ông còn tìm được chút cảm giác sảng khoái hồi còn đi học ba người chen chúc trong phòng Yêu Cầu cân nhắc mấy thứ đồ chơi nho nhỏ thú vị, nghĩ lại chắc Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Gạc Nai có lẽ cũng có loại cảm giác này.

Sau khi tiễn George và Fred, James trong nháy mắt chán đến chết cầm lấy bài tập của Harry nghiêm túc nhìn từ đầu đến cuối, vùng xung quanh lông mày từ bằng phẳng rộng rãi dần nhăn lại. Harry nhìn ông, trong lòng cũng thoáng có chút thấp thỏm, đang chờ James nói cảm tưởng giải thích viết không tốt các loại gì đó, James lại quay đầu nói với Sirius và Remus: "Lúc chúng ta đi học đều làm mấy thứ như này hả? Cái thứ quái quỷ này là gì mà còn phải viết tới tận một tấm da dê lận vậy?"
"Rất xin lỗi." Remus lãnh đạm nói, "Bài tập quái quỷ gì đó trong miệng cậu là tớ giao, hơn nữa rất tiếc nói cho cậu biết, đây là bài tập ít nhất trong tất cả đống bài tập của bọn nhỏ."

James nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn Harry, Harry rất phối hợp nặng nề gật đầu. James lại nhìn Draco, nháy mắt, ra hiệu cho Draco "Con cũng đừng theo mấy người kia lừa gạt chú nha", thế nhưng Draco dùng thái độ còn lãnh đạm hơn Remus bày tỏ sự châm biếm của bản thân: "Con thật sự rất hoài nghi sự chú có thật là tốt nghiệp từ Hogwarts không."

"Draco, " James xót xa lắc đầu, "Cách nói chuyện bây giờ của con đáng ghét y chang ông cha của con."

Sirius không tham chiến nằm trên ghế salon cười như điên, Harry cảm thấy dáng vẻ không có hình tượng chút nào của chú rất giống một con chó lớn đang ưỡn bụng phơi nắng, Regulus mới vừa đẩy cửa bước vào hiển nhiên cũng nghĩ vậy, cho nên hắn ngay cả dép cũng không đổi trực tiếp vào nhà lật Sirius đang cười như điên lại: " Sirius, anh càng ngày càng không có hình tượng."
"Chào, Rael, em về rồi à." Sirius cười hì hì hôn lên mặt Regulus một cái, "Anh đói rồi, em trở về là chúng ta có thể dùng bữa rồi."

"..." Regulus dưới ánh mắt tập trung của mọi người lỗ tai hơi ửng đỏ: "Em thấy anh như này là do cười đến mức thể lực chống đỡ hết nổi rồi!" Cuối cùng hắn ngoài mạnh trong yếu gào thét với Sirius.

Lily trong phòng bếp cũng đã nghe thấy động tĩnh bên này, cười đứng cạnh cửa nói một câu: "Tới dùng bữa đi." Những lời này làm rối loạn toàn bộ thành viên trong nhà, Harry bí ẩn liếc mắt nhìn Sirius đang ăn ở phía cuối đại quân, chọc cho Sirius nhẹ nhàng búng trán cậu một cái.

Kết thúc Lễ Giáng Sinh tràn ngập đủ sự kiện, Harry bắt đầu dậy trễ nhân kỳ nghỉ, Draco trong mấy ngày nay đọc gần một nửa quyển sách kia, thế nhưng một chút cũng không lỡ dịp đi dạo khắp nơi với Harry. Tuy nói là đi dạo, thế nhưng từ nhỏ anh đã cùng Harry lần mò hết từng đường phố, từng cửa tiệm cửa hàng, hàng xóm quen biết trong thung lũng Godric... Hai người còn ở chỗ bà Bathilda lãng phí hơn nửa ngày. Harry, Draco với một đám mèo dính người kêu meo meo ngồi trước cửa sổ lười biếng phơi nắng đọc sách, Lily và bà Bathilda thì cười vừa trò chuyện vừa đan áo lông.
Tuy thời tiết trong lễ Giáng Sinh thật sự rất lạnh, thế nhưng Harry và Draco vẫn không biết mệt không sợ lạnh lăn lộn đủ kiểu ở sân sau. Kỳ thật lúc đầu khi Harry đề nghị chơi ném tuyết, Draco vẫn ôm ý nghĩ chơi với cậu, kết quả hai người vo vo cầu tuyết, hồi sau lại lăn vào chung một chỗ.

Nguyên nhân là vì Harry vo một quả cầu tuyết nhỏ muốn nhét vào trong quần áo của Draco, kết quả bị Draco lôi cánh tay, vừa ở dưới chân mất tự do một cái đè ngã xuống trên mặt tuyết.

"Còn dám chọc ghẹo tớ nữa không?" Draco dùng lực không lớn ngồi lên bụng Harry, bàn tay cóng đến lạnh buốt điểm điểm chóp mũi Harry, "Càng ngày càng phách lối."*

*Câu gốc là "Mỗi ngày càng không biết lớn nhỏ" nhưng mà cái "không biết lớn nhỏ" mang nghĩa là không tôn trọng người lớn tuổi hơn nên mình xin phép để như trên nhá. Bạn nào biết cách nào hay hơn có thể góp ý cho tụi mình nha ^^
"Tớ nào có, "Ánh mắt Harry cười cong cong lộ ra hàm răng hổ nhỏ, vẻ mặt giả ngây thơ vô tội, trên tay vẫn còn nắm chặt quả cầu tuyết đang dốc sức xuôi theo cần cổ nhét vào trong quần áo Draco, kết quả không cần phải nghĩ, không thành công, chẳng qua hành động này của cậu thành công chọc giận Draco, tay về cơ bản có cùng nhiệt độ với tuyết trực tiếp với vào trong khăn quàng cổ của Harry, thậm chí còn tiếp tục duỗi xuống, cái tay đang siết cầu tuyết của Harry vẫn không buông, cầu tuyết nhỏ trong tay Harry dần tan thành viên đá nhỏ.

"Lạnh quá..." Harry cau mày, chẳng qua tuy rằng ngoài miệng cậu than "lạnh", trong tay vẫn giữ khư khư viên đá nhỏ không chịu buông ra, Draco hiểu rõ cậu, đương nhiên biết cậu như này là muốn tùy thời trả thù, sao có thể cho cậu như nguyện —— chẳng qua hai người vẫn luôn giằng co như vậy cũng không phải chuyện hay ho gì, tuy rằng đồ họ mặc cũng rất nhiều, nhưng dù sao cũng đang nằm trên nền tuyết...
Chẳng qua, cũng không thể khinh địch như vậy mà bỏ qua cho người này được... Ánh mắt sáng màu của Draco híp lại, lười biếng mở miệng: "Gọi một tiếng 'anh trai', hôm nay tớ sẽ không ầm ĩ nữa."

Harry tức khắc mở to hai mắt như mèo bị túm đuôi: "Gọi cậu là anh trai á! Khi còn bé tớ còn chưa từng gọi cậu là anh trai bao giờ đâu, bây giờ lại bắt tớ gọi cậu anh trai —— nè nè nè tay cậu lạnh như vậy đừng có mà duỗi xuống, chốc nữa lại thành tớ đi sưởi ấm cho cậu đó."

"Không gọi anh trai cũng được, bỏ thứ trong tay cậu xuống." Draco kéo tay Harry nhẹ nhàng đưa đến bên môi mình, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu: "Nắm chặt cả nửa ngày như vậy, cậu không lạnh à."

Harry lần này mới thật sự bị người túm đuôi, cả người ngây ra nửa ngày cũng nói không nên lời, chỗ mu bàn tay bị hôn như thiêu như đốt, rõ ràng môi Draco cũng lạnh, cậu lại thấy mình như bị bỏng vậy.
Cậu thật sự ngoan ngoãn nghe lời buông tay bỏ viên đá nhỏ trong suốt sáng long lanh ra. Viên đá lạch cạch từ trên người cậu lăn xuống dưới. Draco nhướng mày liếc mắt nhìn Harry, rút bàn tay đã ấm áp trở lại ra khỏi khăn quàng cổ của Harry, sau đó dùng tay áo lau lau cái tay ướt sũng của Harry, sau khi đứng dậy lại kéo Harry lên, bàn tay ấm áp nắm bàn tay lạnh buốt của Harry, chậm rãi lắc lư đi vào nhà.

Harry nghiêng đầu nhìn gò má Draco, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay người kia của cả hai, khóe môi không khống chế được cong lên.

Vừa nghe tiếng bọn họ mở cửa, Lily đã từ trên ghế salon ngồi dậy, vài bước đi tới phòng bếp bưng ra hai chén súp còn bốc hơi nóng tới cho hai người bọn họ: "Mau uống đi. Ở bên ngoài quậy phá lâu như vậy sẽ bị cảm đấy."

Harry cười hì hì nhận lấy, nói với Lily: "Sẽ không đâu ạ, mẹ không cần lo lắng cho bọn con đâu." Tuy nói thì nói như vậy, nhưng Lily vẫn nhìn hai người uống xong súp mới thấy an tâm.
Dù là ở trường học hay ở nhà, ngày nghỉ cũng trôi qua rất nhanh, gần như trong nháy mắt Harry phát hiện ra ngày khai giảng đã gần ngay trước mắt rồi. Mặc dù không có bài tập nào chưa làm xong, thế nhưng sự thật 'sắp phải đi học tiếp' này thật làm bọn họ cảm thấy có chút buồn rầu vô cớ như đã mất đi gì đó, tuy mỗi ngày nghỉ trôi qua đều thỏa mãn lại thú vị.

Harry than thở, thừa lúc Draco đi tắm vẽ vẽ viết viết mấy chữ trong quyển nhật ký —— kỳ thật trong đó cũng không viết câu văn nào, mà đa phần đều là tên của một người.

Peter Pettigrew.

Tên kẻ này bị cậu viết đi viết lại, vẽ đi vẽ lại, cuối cùng "bốp" một tiếng đóng sổ nhật ký lại nhét vào trong rương, dự định làm trống đầu óc một hồi. Harry không muốn nghĩ thêm về mấy chuyện phí đầu óc này nữa. Tựa như Remus nói, trừ ông ra bài tập các giáo sư khác giao cho bọn họ rất nhiều, cậu phải trầy trật rất nhiều sức lực tiêu hao không ít tế bào não mới viết xong thứ dằn vặt người khác này.
Draco trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt đẩy cửa ra đã thấy một đống lớn tấm da dê đặt tán loạn trên bàn sách, vô cùng bất đắc dĩ hỏi Harry: "Ngày mai phải trở về trường học, cậu định để mấy thứ đó lại rồi sáng sớm ngày mai mới thu dọn à?"

"Không có." Harry vội vàng xếp một xấp bài tập bỏ vào dưới cùng của cái rương, sau đó bỏ quần áo đã gấp đàng hoàng cẩn thận lên trên, "Dù sao đồ vật tớ mang cũng rất ít, cũng không cần thu dọn gì nhiều. Vả lại mấy tháng nữa lại được nghỉ tiếp, quên mang cái gì cũng được chỉ cần không quên mang bài tập là được rồi."

Draco lắc đầu, dù sao Harry cũng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, anh chỉ cần giúp nhìn coi có sót lại gì không là được.

"Đúng rồi, "Harry dọn đồ được phân nửa đột nhiên hỏi anh, "Sách của cậu có chỗ chứa không? Có muốn tớ giúp cậu một tay không?"
Draco cầm quyển sách dày lớn trên tủ đầu giường nhét vào trong rương: "Không sao, dọn xong rồi tranh thủ ngủ sớm chút đi, ngày mai..."

Harry kêu rên: "Ngày mai còn phải ngồi xe lửa cả ngày, trở về trường học ăn bữa tối ngủ một giấc xong lại phải đi học rồi!"

Draco: "..."

Hai người sau khi thu dọn xong tắt đèn chuẩn bị ngủ, đèn đường ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua rèm cửa rải vào trong chút ánh sáng, vật trang trí Bạch Kỳ Mã chìm trong đêm tối cũng không bị che lấp, ngược lại tỏa ra ánh sáng ôn hòa.

"Ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Harry cảm thấy mỗi buổi sáng từ nhà về lại trường học đều cực kì rối ren. Mọi thứ thật ra đều đã thu dọn xong, rõ ràng đã ăn xong bữa sáng, chỉ cần cầm hành lý là có thể đi, thế nhưng không biết tại sao, rõ ràng thời gian còn rất dư dã đợi đến lúc ra cửa lại trở thành sắp trễ tới nơi.
Sirius dùng các loại biện pháp bí ẩn bay vùn vụt xuyên qua thành thị, cuối cùng lúc 11 giờ 15 phút mới đến nhà ga Ngã tư Vua, sau đó mấy người lớn sốt ruột bận rộn luống cuống đẩy hành lý, lại không thể không đâu vào đấy xuyên qua sân ga.

Bên kia sân ga, xe tốc hành Hogwarts đỏ rực đang phun khói mù.

"Tốt rồi tốt rồi." Remus nói, "Tớ mang hai đứa nhỏ lên xe, mấy cậu về nhà đi, người nào phải đi làm ngày mai cũng nên đi làm rồi."

"Tạm biệt Harry con yêu, "Lily hôn Harry một cái, lại hôn Draco, "Tạm biệt Rồng nhỏ con yêu."

"Sau đó chúng ta hẳn có thể trải qua một đoạn thời gian bình ổn, " bên này mấy người đàn ông nở nụ cười khó lường trò chuyện, trọng tâm câu chuyện lại rất mịt mờ, "Đợi đến khi thời tiết ấm áp lên, Bộ Pháp thuật cũng phải chuẩn bị tổ chức cúp Quidditch thế giới rồi ha."
"Nếu như suy đoán không sai vậy chắc có lẽ sẽ im lặng một đoạn thời gian, " Sirius ngáp một cái, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, lúc nghe James nói đến câu "Về phần cúp Quidditch thế giới gì đó, vậy hẳn sẽ không có quá nhiều chuyện cho phòng làm việc Thần Sáng của chúng ta, ngược lại Chân Nhồi Bông phải bận rộn rồi" lập tức phản bác, "Lẽ nào tớ phải dạy từng người bọn họ cách mặc quần áo Muggle à? Thôi, tha cho tớ đi." Sirius liếc mắt nhìn James, "Chẳng qua cậu có lẽ sẽ không nhàn rỗi như cậu nghĩ đâu."

James cười hai tiếng, sau khi còi xe lửa kêu lên liền giơ tay với Harry, "Tạm biệt con trai, nghỉ hè gặp lại."

"Tạm biệt —— "

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

→Chương sau: Chương 10: CHỔI QUÉT MÙA HÈ→