[EDIT] Lâu Hạn (Hạn Hán Đã Lâu)

Chương 2: Xin Hỏi, Anh Là Tiếu Trì Đúng Không?

Convert: gachuaonl ( Nguồn: anhtam19)

Edit: Cỏ Đậu Phộng

---

Giọng nói của người kia rất trầm, lúc nói chuyện, vô luận là vẻ mặt hay giọng nói đều rất lãnh đạm, một câu nói hời hợt, nghe không ra phập phồng, cũng nhìn không ra vui vẻ hay tức giận.

Đám người bên cạnh câm như hến, không có ai lên tiếng.

Anh bình tĩnh chờ nửa khắc, xung quanh vẫn yên tĩnh như thế. Anh búng búng điếu thuốc lá, giọng nói lười nhác, trong tròng mắt đen lại hiện lên tia sáng lạnh tới rùng mình.

"Tất cả đều là người câm?"

Tiếng nói cất lên, Ứng Ngọc trên ghế sa lon cuối cùng cũng ngồi không yên , cô ta đứng lên, móng tay phải sơn màu đen giơ lên cao chỉ chỉ, sức lực không quá lớn.

"Anh là ai hả? Cô ta có thành niên hay không cùng anh có quan hệ cái lông, nhàn rỗi quá nên ở chỗ này quản rộng..."

Một chữ cuối cùng còn không thốt ra khỏi miệng, nhị thế tổ(*)cầm đầu nhóm ăn chơi liền hung hăng lườm cô ta một cái, thấp giọng trách mắng:

(*)Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

"Câm miệng."

"Cái gì?"

Ứng Ngọc trố mắt, bày ra vẻ mặt không thể tin được.

"Tôi câm miệng? Cao Hùng, anh không có vấn đề gì đấy chứ ."

"Bảo cô câm miệng thì câm miệng."

"Anh dựa vào cái..."

Ứng Ngọc còn muốn nói chuyện, Cao Hùng lại không kiên nhẫn , cầm lấy phần dưới cánh tay cô ta mạnh mẽ kéo ra, động tác thô lỗ lại ngang ngược. Ứng Ngọc đau đến kêu rên, phía dưới đi giày cao gót làm cô ta trẹo chân, chật vật ngã xuống ghế sô pha.

Thiên kim tiểu thư da thịt mềm mịn, chưa bao giờ chịu qua sự thô lỗ như vậy . Cô ta vỗ trán, sau khi bình thường trở lại càng thêm tức giận, mắng:

"Tôi dựa vào, con mẹ nó anh có bệnh à!"

Giọng nữ bén nhọn cao vυ"t, Lâm Du Du nghe xong nổi một thân da gà.

Cao Hùng kia làm như không nghe thấy, xoay người, hướng về phía thân ảnh cao to cách đó vài bước cố nặn ra một nụ cười, cứng nhắc:

"Trì Ca, rất khéo a."

Vừa nói vừa cầm lấy một cái ly để rót rượu, ngoài miệng ân cần nói:

"Đến, ngày hôm nay để đàn em mời, anh ngồi xuống uống chung."

Người kia hút xong một điếu lại lấy bao thuốc lá ra, không có thêm động tác gì, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm nào dư thừa.

"Bạn của mày?"

Dáng vẻ tươi cười của Cao Hùng có chút sựng lại, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi có chút khó coi, mắt nhìn về Ứng Ngọc đang ngồi trên ghế sa lon, nói năng có chút lắp bắp:

"Kia, cái kia... Trì Ca, em gái này nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, anh ngàn vạn lần đừng để trong lòng."

Nói xong hai tay nâng bật lửa đi qua, muốn giúp hắn đốt thuốc.

"Cạch", đốm lửa ở trong không gian hắc ám chợt lóe rồi tắt.

Nam nhân đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên, bỏ qua cái bật lửa đang nhen nhóm một đốm sáng. Cao Hùng phẫn nộ mà thu lại bật lửa.

Chốc lát, tay phải anh kẹp khói, mặt không thay đổi, miệng khẽ nhếch, ánh mắt lãnh đạm quét qua một bên:

"Tao nói đây này."

Lâm Du Du bên cạnh ánh mặt chợt lóe  - - đây này?

Là chỉ...

Mình sao?

Cao Hùng ở đầu bên kia sững sờ một phen, thuận thế quay đầu ra, sau khi nhìn cô thì cân nhắc đơn giản, cười nói:

"Là, là bạn bè, đương nhiên là bạn bè với nhau cả, không là bạn bè có thể đùa giỡn như vậy sao."

"Thúi lắm!"

Lâm Nghị đang ngồi trên ghế sô pha hung hăng:
"Ai là bạn với bọn mày! Bày đặt nói mấy lời gian dối!"

Bên cạnh lập tức có kẻ đè nặng thanh âm uy hϊếp:

"Đàng hoàng một chút nha."

Lâm Du Du vừa muốn nói cái gì, hướng cầu thang chợt có một trận xôn xao. Cô ghé mắt, chỉ thấy nhiều kẻ to con đẩy đám người cản đường ra một bên hướng bên này đi tới, nguyên một đám da thịt cuồn cuộn, sắc mặt bất thiện.

Không lâu sau, mấy người kia quy củ tiến lên một bước rồi đứng lại, cùng hô lên hai tiếng "Trì Ca". Trong đó một người cạo đầu trọc nói: 

"Trì Ca, nghe nói có kẻ nháo một trận?"

Tiếu Trì vung tay sắp xếp, vài người cường tráng liền trầm mặt đứng ở chỗ cũ, không có động tác nào khác.

Lâm Du Du mười tám năm làm học sinh giỏi, gia đình dạy bảo nghiêm ngặt, số lần ra vào mấy chỗ ăn chơi đã ít lại càng ít, chưa bao giờ gặp qua trận chiến kiểu này. Cô cúi thấp đầu, vải vóc trên lưng sớm đã bị bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, điều hòa vừa thổi, lạnh tới tận xương.
Nửa khắc, trên đỉnh đầu chợt truyền đến một giọng nói, nhạt nhẽo mà lạnh lùng, trong gang tấc có cảm giác như thể ảo giác thoáng qua.

"Trung học Thành Hoa?"

"..." Lâm Du Du cứng đờ, phản xạ có điều kiện lắc đầu, đến giây sau lại nhớ tới chính mình còn đang mặc đồng phục, vì vậy lại hỗn loạn lúng túng gật gật đầu.

"Đủ mười tám tuổi ?"

"..." Lâm Du Du rối rắm một lát, cuối cùng vẫn thành thật lắc đầu.

Sinh nhật của cô là vào mùa đông, tháng mười hai.

Tiếu Trì rủ mắt nhìn xuống, ánh mắt không mang theo chút tâm tình nào.

Trong tầm mắt, khuôn mặt thiếu nữ tinh tế, hai gò má ửng đỏ, mặc đồng phục thu đông, xanh trắng xen kẽ, rộng thùng thình, một đoạn đường cong lộ ra nơi cổ mảnh mai, từ vị trí cổ áo kéo dài đi vào, trắng giống như tuyết, nhìn thật yếu đuối.
Xuống chút nữa, chú ý tới cái biển trước ngực cô: Cấp ba (ban một) Lâm Du Du.

Ánh mắt của hắn tới lui tuần tra ở trên biển tên kia một lát, sau đó thu hồi tầm mắt, nói:

"Ngẩng đầu."

Lông mi đen sậm rung động rất khẽ, mắt nâng lên, một khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng lại nghiêm nghị bỗng nhiên xâm nhập vào tầm mắt.

Nam nhân có vóc dáng cực cao, đang khom lưng để phù hợp với chiều cao của cô. Cô ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, một luồng hơi thở phất qua trên trán cô, hơi lạnh, mang theo mùi vị thuốc lá, đặc biệt .

Ngực Lâm Du Du bỗng thấy khẩn trương, khuôn mặt nóng ran, theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Sau đó anh đứng thẳng dậy, mí mắt đơn giản mở ra, tay kẹp điếu thuốc không đếm xỉa tới cô chỉ chỉ mặt tường.

"Không bảo em nhìn tôi."

"..." Cô nghi ngờ ghé mắt, thuận thế nhìn theo hướng ngón tay anh thì trông thấy một biển quảng cáo, bên trên ghi mấy chữ hán Trung:
Người chưa thành niên cấm vào bên trong.

Ách.

"Không, ngại quá, làm anh thêm phiền toái rồi."

Giọng của cô nhỏ đến thương cảm, tận lực làm cho giọng nói của mình nghe giống bình thường,

"Nhưng em không đến đây để ăn chơi, em đến để tìm người."

"Tìm được chưa?"

Cô gật gật đầu.

"Xuống tầng quẹo trái là thấy cửa chính." Đối phương quẳng xuống một câu, mặt không đổi sắc xoay người rời đi.

Tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ, xa dần rồi biến mất.

Sự tình đi theo hướng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Lâm Du Du kinh ngạc, sợ run mất mấy giây mới lấy lại tinh thần. Cô đưa tay chùi chùi mồ hôi, chạy tới đỡ Lâm Nghị.

"Có cần đi bệnh viện hay không ?"

"Khụ..."

Lâm Nghị sặc một tiếng, sau đó chẳng hề để ý mà khoát tay.

"Không có chuyện gì, vết thương nhỏ."

Lâm Du Du trừng to mắt:
"Ra ngoài lại tính sổ với em."

Lâm Nghị phẫn nộ, gượng cười hai tiếng không nói lời nào .

Bên cạnh, trên mặt Ứng Ngọc tràn đầy vẻ giận dữ cùng không cam lòng, vừa muốn nói chuyện nhưng lại bị một ánh mắt của Cao Hùng chặn trở về. Vài nam nhân trẻ tuổi nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt lui tới, ngược lại không dám chạy ra cản.

Hai chị em nhân lúc này rời đi rất nhanh.

Sự việc lật trời xảy ra, mấy tầng đại sảnh của Joker lại vang đến tiếng nói chuyện to làm không khí ồn ào hẳn lên.

Lông mày Ứng Ngọc vặn vẹo, bóp cánh tay của Cao Hùng, giọng nói ác liệt tới cực điểm:

"Chưa gì đã run rẩy sợ sệt như mấy kẻ nhát cáy, anh điên rồi à?"

Cao Hùng hung hăng đẩy cô ta ra.

"Biết rõ mới vừa rồi là ai sao mà đã cùng hắn phân cao thấp, cút sang một bên đi."

---

Buổi đêm tháng chín, nơi thành thị ồn ào náo động, đèn rực rỡ sáng chói, trong gió đã bắt đầu có cảm giác man mát.
Lâm Du Du ôm lấy cánh tay của Lâm Nghị đi ra khỏi cửa chính của Joker.

Vừa tới ven đường, Lâm Nghị liền hất tay của cô ra, nói:

"Chị à, không cần đỡ, em thật không có sao đâu."

Sau đó một chân cà thọt khập khiễng nhảy vài bước,

"Một ít vết thương nhỏ, chị liền đối xử với em như người tàn tật vậy."

Vóc dáng Lâm Nghị cao, chưa đến mười tám tuổi cũng đã được 1m78, Lâm Du Du áng chừng hạ cước mà đâm chọt đầu hắn:

"Tan học không trở về nhà, theo người đi đánh nhau, đánh đến mức mặt mũi bầm dập, em còn không biết xấu hổ mà kêu ca. Thành thật khai báo, đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

Lâm Nghị nhún vai.

"Chị cũng đã thấy được sự tình vừa nãy."

Sắc mặt cô trầm xuống, nửa khắc, bàn tay nhỏ bé trắng muốt dựng mấy ngón tay lên:

"Không nói sao? Được, chị đếm ba tiếng. Một, hai - - "
Ông bà cụ ở nhà tuổi tác đã cao, từ khi ba Lâm và mẹ Lâm qua đời ba năm trước đây cho tới nay, quản giáo Lâm Nghị phần lớn là Lâm Du Du làm giúp. Bọn họ đều thừa kế gien trội của ba mẹ, một người xinh đẹp ôn nhu, một người trắng nõn thanh tú, nhưng xét đến tính cách cùng sở thích thì lại một trời một vực.

Lâm Du Du tính tình mềm mại, thành tích xuất sắc, xứng danh là học sinh xuất sắc của trường trung học trọng điểm. Lâm Nghị tính khí táo bạo, hút thuốc uống rượu mọi thứ đều thử, mang danh là thiếu niên hư hỏng của trường Bát Trung.

Nhưng tình cảm chị em của hai người vẫn luôn rất tốt.

Lâm Nghị nhìn ra được cô giận thực sự , vì vậy lập tức chịu thua.

"Được được, nói thì nói thôi, tức giận cái gì."

Ngừng lại một chút mới nói tiếp:

"Bà cô học cùng trường chị chặn em lại ở cổng trường Bát trung, trong miệng toàn mấy lời không sạch sẽ mắng chị, em có thể nhịn sao? Lần này vận khí của cô ta tốt, lại có lần nữa, nhìn xem em có hay không xé nát cái miệng thúi kia."
Nghe xong chân tướng, cơn tức của Lâm Du Du không thể nào dâng lên được nữa. Nhưng với tư duy của học sinh giỏi, động thủ đánh nhau dù sao đi nữa cũng là sai, vì vậy cô nghiêm túc nghĩ một chút, trả lời:

"Coi như là xong đi. Chó cắn em một ngụm, chẳng lẽ em muốn cắn lại nó sao?"

Lâm Nghị nghiêm trang lắc đầu:

"Chó cắn em một ngụm, em sẽ hầm cách thủy nó lên để ăn."

... Nói đạo lý thật hay quá đi, cô cũng không phản bác được.

Lâm Du Du nâng trán, lười đôi co cùng thằng bé , ngó nghiêng xung quanh tìm xe taxi. Không bao lâu, lại nghe thấy giọng nói của thiếu niên bên cạnh.

"Bất quá đêm nay, đúng là thiệt thòi nhiều cho cái tên "Trì Ca" kia ."

"..."

Cô ngăn không cho tay mình lại run, trong chớp mắt, nhớ tới nam nhân còn không đếm xỉa tới việc cười kia, cùng đôi mắt đen trầm lãnh đạm, chỉ cảm thấy có sóng nhiệt không hiểu từ đâu lan ra hai gò má.
Lâm Du Du hồi tưởng đến gương mặt anh tuấn kia, lại xuất thần một chút.

Đúng lúc này một chiếc xe taxi dừng lại bên cạnh họ.

Lâm Nghị chân cà nhắc đem chiếc xe đạp màu trắng nhỏ xíu kia chuyển vào cốp phía sau, xong vừa phủi phủi tay vừa quay đầu lại, bị bộ dáng của cô làm cậu có chút nghi ngờ.

"Nghĩ cái gì mà hồn bay đi đâu vậy, mùa xuân đến à."

Lâm Du Du không trả lời, ánh mắt phóng vào khoảng không, xuyên qua bóng đêm không biết nhìn đi đâu. Chốc lát, cô rất nghiêm túc chậm rãi mà hỏi:

"Em có cảm giác hay không, người chúng ta gặp đêm nay có một chút quen mặt?"

"Chị nói ai?"

"Cái người bị gọi là "Trì Ca" đó."

Lâm Nghị suy nghĩ một chút, lắc đầu.

"... A."

Được rồi, đại khái là ảo giác đi.

---

Như mọi học sinh xuất sắc, Lâm Du Du cũng là người biết chuyện gì làm trước chuyện gì làm sau, cô có khả năng điều khiển bản thân, rất ít khi đem sự chú ý đặt ở mấy sự vật bên ngoài trừ học tập. Cho nên một đêm kia, một đêm kia gặp phải người đó, cô cưỡng bách chính mình tỉnh ngủ liền phải quên sạch sẽ.
Hết lần này tới lần khác không như mong muốn.

Sáng sớm hôm sau, mấy bức ảnh chụp nặc danh liền bày ở trên bàn làm việc của thầy chủ nhiệm.

Do ảnh được chụp lén, ánh sáng mờ tối mơ hồ, vì vậy trong tấm hình, bộ đồng phục xanh trắng càng lộ vẻ chói mắt. Phía dưới mỗi tấm hình đều có mấy dòng chữ nhỏ, chú thích rõ danh tính của và lớp học của nhân vật trong ảnh chụp.

Thầy chủ nhiệm dùng cặp mắt cận tới tám phẩy năm độ, đem ảnh chụp trước sau lật qua lật lại xem xét tường tận vài chục lần, cuối cùng nổi một trận lôi đình.

Đúng thời gian nghỉ giữa tiết thể dục, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, trên sân thể dục đồ sộ nhìn thấy toàn mảng màu xanh trắng.

Đột nhiên, nhạc thể dục im bặt, thay thế bằng giọng nói bén nhọn của thầy chủ nhiệm:
"Cấp ba ( ban một) Lâm Du Du, học xong môn thể dục lập tức đến Đức Dục Xử."

Toàn trường ồ lên, Lâm Du Du đang làm nóng người chân nhất thời vặn vẹo, xém một chút ngã xuống đất.

Viên Hiểu tay mắt lanh lẹ đỡ cô ổn định , nghi ngờ nói:

"Mình không nghe lầm chứ, mới vừa rồi Lâm Du Du bị thông báo đi Đức Dục Xử là cậu?"

Cô muốn khóc:

"Lớp chúng ta còn có ai cùng tên với mình sao!"

"... Không có."

Giờ nghỉ giữa giờ thể dục kết thúc, Lâm Du Du rời khỏi sân thể thao đi tới Đức Dục Xử, một đường đưa tới vô số ánh nhìn chăm chú.

Mặt cô ửng đỏ, cúi đầu càng đi càng nhanh, cơ hồ là chạy lên lầu thang.

Thành Hoa Đức Dục Xử ở cuối tầng hai của tòa nhà thứ ba, trong phòng rộng rãi sáng ngời, chuyên môn là sửa chữa và dạy bảo những học sinh với tư tưởng phẩm chất có vấn đề. Bình thường thầy chủ nhiệm ngồi ở phía bên trong, gương sáng treo cao, nhìn giống như thiên đường.
Lâm Du Du ở trên hàng hiên tầng hai chần chừ nửa ngày, cuối cùng khẽ cắn răng , kiên trì đi tới phòng làm việc ở cuối tầng.

Đi qua chỗ ngoặt cầu thang bên trái, đột nhiên vang lên tiếng "Cách" .

Tiếng vang làm đảo loạn suy nghĩ, cô liền giật mình, vô ý quay đầu lại. Ngoài dự đoán, ở nơi ánh sáng chiếu vào của chỗ ngoặt  là một nam nhân với thân hình cao lớn.

Anh ngậm điếu thuốc vuốt vuốt cái bật lửa, dựa lưng vào tường, ánh mắt lãnh đạm rơi ở nơi khác. Mặt anh đặc biệt thâm thúy, môi mỏng khẽ mím, hình thể cường tráng dưới ánh mặt trời bớt đi một phần góc cạnh, nhiều thêm một phần nhu hòa.

Lâm Du Du nhất thời không dời mắt được.

Cô dại ra một lát, sau đó, bên trong đầu óc "Ong" một tiếng nổ tung thành một dải ánh sáng trắng.

"Anh..."

Trong hành lang trống trải, giọng nói mềm mại mang theo sự khẩn trương, không chắc chắn:
"Xin hỏi, anh là Tiếu Trì đúng không?"

---

Tiếu Trì: Không, anh là chồng em

Cỏ Đậu Phộng: Thôi thôi, anh đừng có mà mồm điêu:3 Các đại gia vung sao nhỏ vào mặt tôi đi, tôi xòe thêm mấy chương nữa cho nè XD