[EDIT] Lâu Hạn (Hạn Hán Đã Lâu)

Chương 3: Anh Là Một Huyền Thoại

Convert: gachuaonl ( Nguồn: anhtam19)

Edit: Cỏ Đậu Phộng

---

Lâm Du Du biết rõ Tiếu Trì.

Trước kia, ba Lâm và mẹ Lâm đều là phóng viên thể thao, có chút danh tiếng, đã từng tham gia rất nhiều trận thi đấu lớn các loại cả trong và ngoài nước, đã từng qua viết vô số bài báo. Được ngòi bút của họ nhắc đến, gần như đều là danh tướng của giới thể thao. Lâm Du Du mưa dầm thấm lâu, cũng có chút hiểu biết về các vận động viên thể thao nổi tiếng trong nước.

Mà cái tên Tiếu Trì này, Lâm Du Du khắc sâu ấn tượng đến mức không thể đậm hơn.

Bởi vì người ấy không phải là một danh tướng, anh là một huyền thoại.

Sáng sớm một buổi mùa thu, nhiệt độ vừa lòng người, ánh mặt trời và gió mát đều vừa vặn thích hợp.

Tiếu Trì lấy xuống điếu thuốc đã ngưng tỏa khói, hơi nghiêng đầu, cuối cùng chú ý tới cô học sinh cấp 3 bé nhỏ đang đứng cách mình vài bước. Cô bé kia ngước cổ nhìn anh, mắt to sáng trong, hai gò má ửng đỏ, đồng phục trên người xanh trắng xen kẽ, sạch sẽ lại mềm mại.

Rất xinh xắn.

Có lẽ do tuổi còn rất trẻ, dưới ánh mặt trời, lông tơ trên khuôn mặt tinh tế đều mơ hồ thấy rõ được.

Anh híp mắt, nhớ tới cô.

Nữ sinh mặc đồng phục ở quán bar hôm ấy.

Rất nhanh, Tiếu Trì bước vài bước lại gần Lâm Du Du, hạ thấp tầm mắt nhìn cô, hai tay tùy ý cắm trong túi quần, hỏi ngược lại: 

"Em biết tôi?"

Giọng nói trầm thấp lãnh đạm, âm điệu đều đều, khí thế lại bức người.

Lâm Du Du ngẩn người, cái đầu dõi theo bóng anh tiến lại gần mà ngẩng lên càng cao, quanh quẩn khoang mũi là một luồng hơi thở nam tính xa lạ, ngập tràn hormone nam nhân. Không rõ vì sao, mồ hôi trong lòng bàn tay cô đổ ra càng nhiều, trong nháy mắt biến thành một người nói lắp:

"Phải, phải cũng tính là biết đi."

Ôi, vì cái gì đột nhiên căng thẳng như thế...

Tiếu Trì đứng đối diện hơi hạ lông mày, khẽ nhíu, dường như có chút không kiên nhẫn.

Vì vậy Lâm Du Du dùng sức nói rõ ràng, trong giọng vẫn còn sự khẩn trương không hiểu đến từ đâu:

"Em trước kia, đã từng xem qua rất nhiều bài báo viết về ngài. Ngài rất nổi tiếng..."

Cùng lúc cô đang nói, đi ra khỏi cửa lớn của Đức Dục Xử, là một nữ học sinh khóc sướt mướt, đổi thành một nam sinh đi vào.

Tiếu Trì ánh mắt dời qua, dừng lại mấy giây, trên mặt không có biểu cảm gì. Bên tai, giọng nói mềm mại kia vẫn chưa ngưng nghỉ, chỉ là trong giọng nói nhiều thêm một tia hiếu kỳ:

"Đúng rồi... Ngài có việc nên mới đến trường học của bọn em à?"

Có thể thấy anh tùy ý nâng cái cằm lên, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: 

"Rất nhanh sẽ đến em."

"..." Hửm?

Cô ngẩn ra, không có phản ứng lại.

"Trong radio không phải đã nói sao, hết tiết thể dục thì đến Đức Dục Xử." 

Tiếu Trì thay đổi ánh mắt, bên trong tròng mắt đen sâu thẳm câu ra một tia hứng thú nhàn nhạt, nhìn về phía cô, phun ra ba chữ: 

"Lâm Du Du."

Tôi dựa vào?

Người bị nhắc đến lúc này khóe miệng giật giật, giờ mới hậu tri hậu giác nhớ lại cái thông báo toàn trường trong radio kia, lập tức hóa đá.

Sau vài giây.

Cô bé kia chẳng quan tâm chào hỏi, một đôi giày cứng màu trắng từ trên hàng hiên bịch bịch bịch chạy, nhẹ nhàng dịu dàng, chân lướt như bay, tựa như hận bản thân không thể bay lên.

Tiếu Trì đưa mắt nhìn thân ảnh mảnh mai kia đi xa, híp mắt lại, nhớ tới lời cô vừa mới nói.

...

Em đã từng xem qua rất nhiều bài báo viết về anh.

Anh rất nổi danh, là một huyền thoại trong giới quyền anh Trung quốc.

...

Anh cúi đầu cười, con ngươi đen sậm thêm vài phần tự giễu cùng mỉa mai, trong chốc lát, lại đốt thêm một điếu thuốc.
---

Thời điểm Lâm Du Du kịp chạy tới Đức Dục Xử, thầy chủ nhiệm mới vừa níu lấy cổ áo một nam sinh ném cậu ra ngoài, không may, ném ở trước mặt Lâm Du Du.

Cô đúng lúc ngưng chân lại, lặng lẽ liếc mắt, trong nháy mắt nhận ra nam sinh này là Trang Dần Kiệt học năm nhất cấp ba.

Học sinh ở Thành Hoa có ngàn ngàn vạn, cả đời này, một học sinh vừa mới vào có thể trở thành danh nhân, tuyệt đối là vì có chỗ hơn người. Mà chỗ hơn người của Trang Dần Kiệt, chính là do cậu có tóc dài. Để cường điệu một điều này trong nội quy trường học "Nam sinh không thể để tóc dài", buỗi lễ tựu trường ngày đó, thầy chủ nhiệm còn chuyên môn xách Trang Dần Kiệt đến trước quốc kỳ để làm tài liệu dạy học.

Cờ đỏ năm sao tươi đẹp, tóc dài chạm vai phiêu dật, nhất mắng thành danh.
"Cho em đứng vững đã."

Thầy chủ nhiệm là một ông chú trung niên, hình thể to bự, chiều dài chân thuộc vào tầm trung, sở hữu một chất giọng chấn động đến mức làm da đầu Lâm Du Du tê dại. Cô rụt cổ lại, vô ý thức cũng đứng nghiêm theo.

Mặt mũi Trang Dần Kiệt lại đầy vết tích do bị túm kéo.

Chủ nhiệm mắng tiếp: 

"Dạy học hai mươi năm trời, lần đầu tiên gặp dạng học sinh như em, một nam sinh mà lại để tóc so với nữ sinh còn dài hơn, giống như câu nói gì!"

Trang Dần Kiệt lầm bầm trả lời ông: 

"Như họa sớm treo trên tường."

Lâm Du Du sặc một tiếng, phốc.

"..." 

Thầy chủ nhiệm bị chọc giận, dựng râu trừng mắt, chỉ nam sinh "Em" cả nửa ngày cũng không nói ra được đoạn sau. Dùng nửa giây bình tĩnh lại, khoanh tay ra sau, kiềm nén lửa giận nói:

"Chờ người nhà em đến rồi lại tính sổ với em."
Trang Dần Kiệt nói:

"Đến rồi ạ. Mới vừa rồi không thấy người, chắc là đi hút thuốc đi."

"Thế thì cứ tiếp tục chờ !" 

Chủ nhiệm oán hận , nói xong quay người lại, cuối cùng chú ý tới bên cạnh còn một Lâm Du Du cảm giác tồn tại yếu ớt, trong nháy mắt lửa giận lại càng lớn.

"Em tối hôm qua chạy đi đâu ?"

Bình thường, da mặt học sinh giỏi đều mỏng, đặc biệt là thời điểm bị giáo viên phê bình. Mặt Lâm Du Du ửng đỏ, lúng túng cả nửa ngày mới gian nan thốt ra bốn chữ: 

"... Hoàng thất đường lớn."

Chủ nhiệm nghiêm nghị: 

"Chỗ kia là nơi như nào, là nơi mà một học sinh như em có thể đi sao! Lại còn mặc đồng phục, đúng là tăng thêm thể diện cho trường học."

Lâm Du Du cố gắng giải thích:

"Tối ngày hôm qua, em thế nhưng thật ra là đi..."

"Tính sau, em trước đấy cũng chờ đã." 
Chủ nhiệm không kiên nhẫn khoát tay, cắt đứt lời nói của cô: 

"Chờ thầy mắng xong bạn học sinh trốn học đi chơi game liền đến em, từng bước từng bước đến, cũng đừng nghĩ đến việc chạy." 

Vừa nói vừa xoay người đi vào phòng làm việc.

"Ầm", cửa đóng kín.

Chuông vào học vang lên, học sinh lục tục trở lại phòng học, vài tòa nhà trong trường học đều trở về an lặng yên tĩnh.

Lâm Du Du bị phạt đứng xếp hàng chờ mắng, cơn gió nhẹ thổi qua, có chút buồn bực.

Tiết này là vật lý, nội dung học là từ trường điện, phần này của cô bạc nhược yếu kém, bỏ qua rồi sau đó không biết phải làm bao nhiêu đề mới có thể lấy lại gốc đâu T_T...

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói: 

"Lâm học tỷ."

Cô quay đầu qua với vẻ mặt.

Trang Dần Kiệt vuốt tóc mái dài sang một bên, lộ ra khuôn mặt thanh thanh tú tú. Cậu hỏi: 
"Chị cảm thấy, kiểu tóc của em thế nào?"

Khóe miệng Lâm Du Du co quắp trong nháy mắt, sau đó rất gian nan mở miệng: 

"Rất tốt."

"Ánh mắt của học tỷ không tệ."

"..."

Trang Dần Kiệt hất hất tóc, lại hỏi:

"Chị đã xem qua bộ phim ( Côn Đồ ) kia chưa?"

Cô gật đầu.

"Trong phim tạo hình của Trần Hạo Nam chiêng đồng vịnh chính là như này. Em thưởng thức ông ấy." 

Thiếu niên dùng khuôn mặt mười sáu tuổi thở dài một hơi như người sáu mươi tuổi.

"Nam nhân á, tuyệt nhiên không thể vì vài lời nói của người khác liền thay đổi chính mình, cho nên quả đầu này, em chắc chắn sẽ không cắt đi."

Lâm Du Du lặng yên ba giây.

"... Học đệ trong tương lai nhất định sẽ trở thành châu báu."

"Cảm ơn."

Nói xong, Trang Dần Kiệt giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn cô nói: 

"Này, nghe nói học tỷ tối hôm qua mặc đồng phục đi nháo một trận ở Joker?"
"... Hả?"

Quả nhiên việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nhanh như thế mà mọi người đều đã biết sao... Hơn nữa vì cái gì lại là "Nháo một trận"? Một lời đồn không có trách nhiệm như thế là miệng ai truyền đi ...

Lâm Du Du lặng im một lát, sau đó bùng nổ, siết quả đấm tức giận nói:

"Mấy lời này, em nghe đồ ngốc nào nói vậy?"

Trang Dần Kiệt trả lời: 

"Cậu của em đó."

Quắt?

Lâm Du Du ngây người.

"Cậu của em là ai?"

"Chị không biết cậu ấy sao?" 

Trang Dần Kiệt có chút kỳ quái.

"Vừa rồi em từ trong cửa sổ nhìn hai người tán gẫu cả nửa ngày, còn nghĩ rằng hai người rất quen thân cơ."

Đại ca này đang nói cái gì thế...

Tôi vì cái gì lại biết cậu của cậu, ở thời điểm nào nói chuyện phiếm với cậu của cậu...

Lâm Du Du nhăn mày, há miệng vừa muốn nói chuyện, lại trông thấy Trang Dần Kiệt hướng sau lưng cô vẫy vẫy tay, chào hỏi:
"Cậu, hút thuốc xong rồi à."

Lâm Du Du hồ nghi, quay đầu lại nhìn, cả kinh đến mức thiếu chút nữa hộc máu.

Nam nhân chẳng biết từ lúc nào đã tiến lại đây, đứng ở sau lưng nàng, vai rộng lưng hẹp, cao lớn rắn rỏi, vẻ mặt lãnh đạm, cách cô nhiều nhất là ba bước. Không biết tại sao, nhịp tim của cô đột nhiên tăng lên, bên trong đầu ma xui quỷ khiến thế nào chợt lóe qua một câu nói không biết đã xem qua ở nơi nào: 

【 Hết thảy chuyện xưa bắt đầu, lúc nào cũng may mắn gặp dịp, vội vàng không kịp chuẩn bị.】

Tiếu Trì đưa mắt nhìn cô bé trước mặt, do chiều cao chênh lệch, cô muốn nhìn anh phải ngẩng cao đầu lên, khuôn mặt tinh xảo, nổi bật lên đôi mắt to tròn đen nhánh phá lệ sáng bừng. Rất nhanh, anh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lướt qua cô trực tiếp đi tới.

Đúng lúc cửa phòng làm việc mở, lại ném ra một học sinh nữa.
Thầy chủ nhiệm đi ra, trông thấy Tiếu Trì, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mới đẩy mắt kính mà nói:

"Xin hỏi ngài..."

Trang Dần Kiệt vượt lên trước một bước mở miệng:

"Đây là cậu của em." 

Sau đó thân ảnh cao to kia liền biến mất trong tầm mắt của Lâm Du Du.

Cửa một lần nữa nặng nề khép lại, trên hành lang chỉ còn lại cô cùng cái bóng kéo dài dưới mặt đất.

Ánh mắt Lâm Du Du nhảy nhảy, đại não cố hết sức tiêu hóa tin tức vừa rồi tiếp thu được, nửa giây sau phản ứng lại cái gì đó, trong nháy mắt muốn đâm đầu vào tường - -

Câu "đồ ngốc" vừa rồi, Tiếu Trì anh ấy có, đại khái, khả năng, nhất định là không nghe được đi OTZ?

---

Suốt cả một ngày, Lâm Du Du đều có chút không yên lòng.

Viên Hiểu rất trượng nghĩa, cho rằng bạn tốt buồn bực do buổi sáng buổi sáng bị giáo huấn, liền đi mua cho cô một cái kem túi, vẫn là vị việt quất mà cô thích nhất. Hơn nữa còn an ủi cô:
"Lưu béo vẫn tính là nhân từ, thứ nhất là không có ghi tội của cậu, thứ hai là không xử phạt cậu, cậu về sau chỉ cần chú ý một cái chính là, đi quán ăn bar trước tiên bất kể thế làm gì cũng phải đổi quần áo đã."

Lưu béo là biệt danh mọi người lén lút đặt cho thầy chủ nhiệm.

Lâm Du Du không lên tiếng, mở túi ra ăn, tiếp tục nâng má ngẩn người.

Viên Hiểu nhét vào miệng một viên kẹo đường, lấy một tờ danh sách các trường quốc tế danh giá từ trong ngăn kéo ra đặt ở trên bàn, cúi đầu nghiên cứu, quay sang bên cạnh hỏi:

"Cậu nói xem, mình đến cùng là nên đi Mỹ hay là Ý?"

"..." 

Lâm Du Du lúc này mới lấy lại tinh thần, cùng nghiên cứu với cô. 

"Bây giờ đã chọn trường học rồi sao?"

Viên Hiểu gật đầu, có chút bực bội: 

"Mẹ mình muốn mình học kỳ sau liền ra nước ngoài." 
Lại hỏi tiếp Lâm Du Du:

"Còn cậu, vẫn quyết định thi vào trường cao đẳng sao?"

"Ừm."

"Chuẩn bị đăng ký đại học nào? Học ngành nào?"

"Trường học thì chưa nghĩ ra."

Lâm Du Du cười cười, bút ở trên giấy nháp tuỳ tiện khoanh tròn mấy vòng

"Ngành truyền thông... Tin tức học đi."

Vừa mới dứt lời, một nam sinh ở hàng trước liền tiến gần lại, cười nói: 

"Lâm Du Du, nghe nói ba mẹ cậu đều là phóng viên thể dục nổi tiếng, chuẩn bị kế thừa nghề nghiệp gia đình?"

Một giọng nói ở chỗ không xa đó nói tiếp: 

"Phóng viên thể dục? Nghe không sai nha."

"Không sai cái gì, vừa dễ đắc tội với người vừa nguy hiểm." 

Một giọng nói khác ép tới rất thấp:

"Cậu cho rằng tai nạn xe cộ của ba mẹ Lâm Du Du thật sự là ngoài ý muốn sao? Nghe nói là..."

Sắc mặt Viên Hiểu biến hóa, lập tức to giọng nói lớn: 
"Du Du này, khó khi nào có được một buổi thư giãn cuối tuần, ra ngoài chơi đi, mình mời cậu ăn cơm."

Trong trẻo âm thanh áp đảo xì xào bàn tán.

Lâm Du Du ánh mắt ảm đạm một cái chớp mắt, chợt khôi phục trạng thái bình thường, cười hì hì lắc đầu:

"Không cần đâu, mình còn muốn giám sát Lâm Nghị học tiếng Anh."

---

Buổi tối về đến nhà, bà cụ đã làm cá khô giấm đường cùng sườn xào tỏi, Lâm Nghị đang trong thời kỳ phát triển khẩu vị tốt, phối hợp các món ăn một chén lại một chén. Lúc ăn đến chén thứ ba, Lâm Nghị nhíu mày, hướng về cửa phòng đang đóng chặt mà hô: 

"Chị đến cùng có ăn hay không? Nếu không ra nhanh thì cái gì cũng không còn đâu."

Trong phòng ngủ không có tiếng trả lời.

Lâm Nghị cùng ông bà Lâm nhìn nhau, tiếp tục ăn cơm.

Lâm Du Du mở tủ trên giá sách ra, cẩn thận lấy ra một cái rương từ tầng thấp nhất, thổi bay bụi trên mặt hộp đi. Mở ra, bên trong là một xấp dày báo cùng tạp chí, được gấp chỉnh tề, tất cả đều là tác phẩm của ba Lâm và mẹ Lâm khi còn sống.
Cô mím môi, mở tờ báo nằm ở trên cùng ra.

( Tuần San Giới Thể Thao )số XX năm 201X, tin tức đầu đề: Huyền thoại truyền kỳ - - Tiếu Trì đoạt giải quán quân UFC, trở thành người Trung quốc duy nhất trong lịch sử có được giải quán quân UFC .

Lâm Du Du rủ mắt xuống, ánh mắt quét qua hình ảnh chiếm cứ hơn phân nửa trang báo: Dưới ánh sáng chói chang, nam nhân trẻ tuổi thần sắc lạnh lùng, mặt không chút thay đổi. Gương mặt đó còn vương lại mồ hôi, cằm dưới cương nghị, môi khẽ mím, hốc mắt lõm sâu, con ngươi đen kịt, ánh mắt sắc bén. Ngũ quan thâm thúy vô tình lại rất hài hòa với nhau, gương mặt đồng thời có sâu có cạn.

Lâm Du Du cẩn thận quan sát tấm hình kia, đột nhiên đang suy nghĩ - - nam nhân thẳng thắn cương nghị nếu động tâm vì ai đó, sẽ như thế nào?

----

Cỏ Đậu Phộng: Chưa gì đã đổ người ta thế kia:3 Chị nhà nhanh nhanh lập kế hoạch cưa chồng ôm về nhà đi chứ:3 Các bạn đọc nhớ bấm ngôi sao nho nhỏ xinh xinh bên dưới để thúc mình ra chương mới nhanh nhanh nhé XD