𝐇𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐑 ✿ 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐎𝐎𝐃

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟎𝟏

Vienna Janessa vẫn nhớ lần đầu tiên khi cô nàng được tham gia xem trận thi đấu Quidditch vào năm đầu tiên của mình tại Hogwarts.

Chính vì niềm đam mê lướt trên cán chổi và hoà mình vào bầu trời xanh rộng cùng với những lời cổ động bên dưới, Vienna từ lâu đã luôn chú ý theo dõi từng hành động của mỗi thành viên trong đội nhà Gryffindor mỗi khi vào trận để tiếp thu cho mình nhiều kinh nghiệm mới, nhất là ở vị trí Truy thủ và Tầm thủ.

Cái đặc biệt Vienna để ý tới đó chính là nhân vật đội trưởng đang mang trong mình trọng trách lớn lao, đó là Oliver Wood. Điều đó không có nghĩa là cô nàng cảm thấy cậu thiếu niên này có gì đẹp đẽ hay cao siêu, mà chính cách chơi của cậu ta mới khiến cô nàng của chúng ta bị thu hút.

Ánh mắt kiên định của cậu quan sát rất nhanh và nhắm bóng cực kì chính xác khi quả Quaffle màu đỏ thẫm đang lao nhanh như điện về phía ba cột gôn của cậu. Vienna đã khá kì vọng vào cậu con trai này, nhưng mong chờ nhiều thì thất vọng sẽ tăng gấp bội.

Và thứ cô nàng nhìn thấy chỉ sau mười một phút vào trận đó là khoảnh khắc Oliver Wood ăn ngay phải quả Bludger, khiến anh phải nằm trong bệnh thất tới ba ngày. Lúc đó, Vienna ngây thơ đã không lường trước mà vọt miệng ra một câu: "Tin mình đi, nếu mình là cậu ta, mình sẽ chơi đỉnh hơn nhiều."

Câu nói ấy lọt không sót một chữ qua tai một cậu bé lắm mồm lắm miệng cùng năm với Vienna mà đến giờ cô vẫn không biết nó là ai. Nhưng Vienna tin rằng nó là một đứa nhiều chuyện nhất trên đời vì ngay sau khi Oliver Wood rời khỏi bệnh thất, anh chàng đã không có ấn tượng tốt về cô và đặc biệt hơn là khi biết Vienna Janessa được vinh dự vào đội Quidditch ở năm thứ nhất của mình, Oliver đã phải suy nghĩ đến gần một tuần rồi mới quyết định cho cô vào đội.

Sau cùng thì tài năng chơi Quidditch của cô nàng quả không tồi chút nào, kĩ năng chơi rất tốt và ném bóng chuẩn xác đến mức kinh ngạc. Song, Vienna vẫn được ở lại đội bóng và được coi như thành viên trong đội, một Truy thủ.



Đại Sảnh Đường giờ ăn tối đông nghịt, tiếng nói chuyện, cười đùa của đám học trò ngồi trên bốn dãy bàn ăn vang lên từng đợt.

"Bồ nói giỡn hả?" Ron đang cắn dở miếng bánh nhồi thịt, quên cả nhai khi nghe được tin từ bạn mình.

"Tầm thủ?... Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất... không đời nào... Bồ biết không? Chỉ có duy nhất chị Vienna là cầu thủ trẻ nhất trong vòng một thế kỷ nay thôi đó..." Ron nói tiếp.

"Vienna... là ai cơ?" Harry thắc mắc.

Trước khi Ron định mở mồm trả lời thì cậu bị ai đó chen ngang: "Là chị, Vienna Janessa, hân hạnh được làm quen với cưng." Vienna từ đâu nhảy tót vào nhập hội cùng đám học trò năm thứ nhất.

Harry đờ người ra đấy chưa kịp chào lại, "Ủa Vienna, chị tới ăn muộn vậy?" Ron tằng hắng.

"Gặp một chút trục trặc trên đường tới đây thôi Ron." Vienna gắp miếng bánh trên bàn, trả lời rồi cắn một miếng.

"Cưng gặp trục trặc gì thế? Hay lại gặp trục trặc với "anh yêu" hả?" Fred bên bàn nói xen vào, rồi hai anh em sinh đôi nhà Weasley cười phá lên.

"Ôi Fred, tao ước gì tao có thể gọi anh ấy là anh yêu," Vienna nói, "Mà đâu phải lúc nào tao cũng bám theo người ta đâu mà mày cứ nói như thể tao phiền toái lắm vậy." Cô nàng đảo mắt.

"Chị ấy là Truy thủ của đội nhà mình đó Harry." Ron nói thầm với Harry.

"Vậy chị ấy cũng vào đội Quidditch ở năm thử nhất hả?"

"Nói chính xác hơn là dang dở giữa năm nhất." Vienna quay sang, Harry gật đầu như hiểu được điều gì mới.

"Ủa mà Oliver không nói gì với em về anh chị hả Harry?" Vienna hỏi.

"À có chứ, anh ấy có chắc đến hai anh," Tay Harry hướng về phía Fred và George, "Và cả chị Angelia và chị Katie nữa."

"Thế còn chị?" Mặt Vienna cứng ngắc.

"Anh ấy có nhắc tới chị, nhưng mà phải đến mãi sau anh ấy mới nói." Fred và George ngồi bên làm mặt buồn hiu giả vờ khóc lóc, "Í ẹ bé Vienna bị nhắc cuối cùng kìa."
"Im đi hai đứa bây! Trời ơi sao tên điên đó lại quên nhắc tên chị chứ? Chẳng nhẽ vẫn là vì cái vụ trận Quidditch năm nhất của tui á hả?" Vienna than thở.

"Không có chuyện đó đâu mẹ ơi, ổng đời nào còn để bụng vụ đó nữa chứ? Oliver chỉ thấy nặng nhọc khi lúc nào mẹ cũng bám theo ổng thôi à." George nói.

"Khi nào cậu bắt đầu đi tập với cả đội vậy?" Ron hỏi.

"Anh Wood bảo mình bắt đầu đi tập vào ngày mai. Mà mấy người đừng có nói cho ai biết về vụ này nhé. Anh Wood muốn em giữ bí mật."

"Yên tâm đi cưng, chỉ có tụi này biết thôi à." Vienna cắn miếng bánh còn dang dở trên tay.

"Thôi, tụi anh phải đi đây. Lee Jordan nói là nó vừa phát hiện được một con đường bí mật dẫn ra khỏi trường." Fred bảo.

"Tao dám cá đó là con đường phía sau bức tường Gregory Nịnh Thần mà hồi mới đi học tuần đầu tụi mình đã mò ra. Thôi, hen gặp lại sau nha!" George cười khoái chí.
Nói xong, cả hai anh em nhà Weasley chạy một mạch ra khỏi Đại Sảnh, "Đợi tao hai đứa tụi mày, Fred, George!" Vienna vội vã chạy theo, không quên chào mấy đứa em của mình, "Luyện tập cho tốt nhé Harry!"

"Neville, Quả cầu Gợi nhớ hả? Tuyệt đấy!" Chạy ngang qua Neville, một cậu bé mũm mĩm cùng nhà, Vienna khen khiến nó ngượng chín cả mặt.

"Coi chừng đường đi của bà đi Janessa!" Một trò nhà Slytherin kêu lên khi Vienna vừa chạy vừa va nhẹ vai vào cậu, "Hạ hoả đi Higgs, cưng mà nóng như vậy đến trận tiếp theo không biết còn nóng như nào nữa đâu." Cô nàng nháy mắt rồi vụt đi luôn.

"Sao bồ cứ đơ ra vậy Harry? Đừng nói là bồ thích chị Vienna nha. Mà công nhận thật, chị ấy vừa xinh vừa vui tính lại còn chơi Quidditch đỉnh nữa chứ! Mình đếm sơ sơ cũng được ba người trong Gryffindor thích chị ấy rồi đó Harry, chưa kể đến các nhà khác..." Ron liên mồm kể.
"Ron ơi, bồ dừng lại được rồi đó. Mình đâu có thích chị Vienna, mình chỉ thắc mắc "anh yêu" của chị ấy là ai thôi."

"À... Vậy mà bồ để mình nói từ nãy. Rồi bồ sẽ biết "anh yêu" của chị ấy là ai thôi, không sớm thì muộn. Bồ ở trong đội Quidditch mà."



Vừa ra đến hành lang, Fred đã lên tiếng: "Mày có chắc muốn đi cùng tụi tao không thế? "Anh yêu" của mày đang trong phòng sinh hoạt chung một mình kìa."

"Ủa có hả?" Vienna mắt sáng lên như thể bắt được vàng nhưng lại bĩu môi nói, "Tên ấy thì có nhớ được gì con em này đâu cơ chứ."

"Thôi đi cô ơi, đã nghiện lại còn ngại, về nhanh đi không kẻo "anh yêu" lại về phòng, lúc đấy đừng tìm tụi tao mà than nha." George nhanh nhảu nói.

"Bạn bè mà đuổi nhau như đuổi tà vậy? Chúng mày phải cảm thấy may mắn lắm khi được làm b-" Fred chen ngang, "Thôi mời cô về dùm, tụi này không giải quyết cái bài diễn thuyết muôn thủa của cô nữa đâu."
George đẩy Vienna về hướng ngược lại rồi cả hai anh em chạy mất tiêu.

Vienna chán không thèm nói nữa, lê đôi chân của mình bước về phía toà tháp Gryffindor được che đậy sau tấm chân dung Bà Béo. Đọc mật khẩu rồi bước vào.

Xui xẻo thay, ngay khi vừa bước vào, Vienna lại không thấy bóng dáng "bị quả Bludger đâm thẳng vào ba năm trước" đâu cả, ngược lại thì căn phòng trống không.

Thở dài, "Fred Weasley, George Weasley, lần này tao mà không tẩn chúng mày một trận thì tao không mang họ Janessa." Vienna lầm bầm trong đầu rồi nhảy tót lên phòng.