𝐇𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐑 ✿ 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐎𝐎𝐃

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟎𝟐

Sáng ngày hôm sau là một ngày tháng Chín mát mẻ, Vienna bật mình dậy khỏi giường, bản thân không tài nào ngủ thêm được nữa vì hôm qua cô nàng vừa về phòng cái là đánh một giấc luôn.

Gần bảy giờ, Vienna rời tòa lâu đài đi ra sân bóng Quidditch, đã lâu cô nàng chưa có thời gian ra đây tập, chỉ ru rú trong mấy tầng lớp học mà cô sẽ không thể không buồn ngủ hơn nữa.

Hít thở một cái thật sâu, Vienna nắm chắc cây chổi Cleansweep 7 của mình, trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. Gió lùa qua mái tóc, thổi phồng tấm áo chùng Gryffindor của cô nàng bay phần phật ra sau; và một niềm vui dâng lên trong lòng Vienna khi được ngửi mùi sân cỏ quen thuộc.

Cô nàng lượn vài vòng trên không đến khi nghe được tiếng nói từ dưới vọng lên, "Bay đẹp đó chị Aurelia."

"Harry Potter! Cưng cũng đến đây tập hả? Lượn lên đây chị xem nào." Vienna vui sướиɠ khi gặp được cậu em.

Harry trong lòng nôn nóng, cậu bé trèo lên cây chổi và đạp mạnh một cái xuống đất. Véo một cái, hai chị em đã ở cùng một độ cao. Vienna ra vẻ tự hào, khen ngợi, "Được đấy cậu nhóc, đúng là em tui. Nào, để xem trình của em ra sao."

Dứt lời, Vienna bay vèo đến chỗ Harry, quẹo xuống rồi phóng đi, không quên quay mặt về sau theo dõi cậu em của mình. Harry cũng không đợi được lâu nữa, chân lấy đà đuổi theo Vienna. Cậu lượn vòng quanh mấy cây cột gôn, tăng tốc rồi lại cúi thấp người để cố vượt qua cô chị cùng nhà.

"Hai đứa kia xuống đây!" Oliver Wood đã đến. Cậu chàng mang theo một cái thùng gỗ khá lớn. Vienna cùng Harry đáp xuống bên cạnh anh.

"Bay đẹp đấy."

"Cám ơn nha." Vienna sướиɠ ra mặt.

"Ai nói bà vậy bà nội? Người ta đang khen Harry." Oliver quay sang, Vienna đảo mắt,

"Vâng, lúc nào anh chả đối xử như thế với con em này."

Oliver phì cười, "Không phải vì em với Harry được đích thân giáo sư McGonagall mang đến gặp anh, thì chắc giờ này anh đã cho mỗi đứa một trận vì dám lượn nguy hiểm như thế; nhất là em đấy." Anh nhìn về phía cô nàng.

"Giờ thì để yên để anh hướng dẫn cho Harry."

Vienna ngồi bệt xuống thảm cỏ, đôi mắt màu nâu sáng dõi theo từng nhất cử nhất động của ông anh khoá trên. Cô nàng đợi đến chán rồi lại nằm xuống đợi hai con người kia dạy nhau Quidditch thì giọng Oliver chợt vang lên, "Vienna, lượn lên đây cái đi."

Nghe thấy anh vừa dứt lời, Vienna vội nắm cây chổi đang nằm ngổn ngang bên cạnh, đạp chân phóng lên trên không trung. Cười tặc lưỡi, cô nàng mở miệng, "Mấy người định chơi thật hay gì?"

"Harry muốn anh và em chơi thử, nào, ném thử mấy quả đi." Cậu chàng vừa nói vừa vào sẵn tư thế của một Thủ quân lơ lửng trước mấy cột gôn. Vienna nhếch mày ngạc nhiên, trống ngực đập liên hồi; đỡ quả bóng Quaffle từ tay Oliver, cô nàng lùi về phía sau, "Bộp." Quả bóng được ném từ tay Vienna đã nằm trong tay Oliver. Vừa nhìn hai ông con trai kia cười, Vienna vừa nghĩ trong đầu, "Đúng thiệt là nhục quá đi mà. Không được Vienna, mày phải thể hiện mình không phải dạng mà ai cũng chơi được." 

"Vυ"t."

"Vèo."

"Độp."

Liên tiếp ba quả cô nàng đều lọt gôn, đây mới chính là Truy thủ nhà Gryffindor. Rồi lại đến Oliver bắt được quả Quaffle, lại lượt Vienna ném qua gôn. Hai người chơi như điên đến chóng cả mặt, có khi còn cố tình ném mạnh như căm ghét nhau lắm vậy. Căn bản rằng là cả Oliver và Vienna đều có máu hiếu thắng, nên đâm ra đôi khi Vienna còn không biết mình có thích ông anh này không nữa.
"Thôi hai người dừng hộ em." Harry bay ra giữa.

"TRÁNH RA HARRY, ANH KHÔNG THỂ ĐỂ CON BÉ CỨNG ĐẦU NÀY THẮNG MÌNH ĐƯỢC!"

"ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ THẮNG ĐƯỢC EM ĐÂU WOODIE BOBBIE!"

"ĐỪNG CÓ GỌI ANH BẰNG CÁI TÊN ẤY!"

"HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG? ĐÀN ANH ĐÀN CHỊ MÀ AI LẠI CÃI NHAU TRƯỚC MẶT HỌC TRÒ NĂM THỨ NHẤT CHỨ?" Harry gào lên.

Rồi xong, hai ông bà cuối cùng cũng chịu dừng lại, Vienna không thèm xỉa xói, bay vụt xuống luôn, mới sáng sớm mà thực quá đau đầu đi mà.

Đột nhiên, cả người Vienna như bị say xỉn, đầu óc quay cuồng, mắt đảo liên hồi không còn nhìn thấy rõ, bay cũng không vững nữa, cứ thế cắm đầu cắm cổ phi xuống đất... Đầu cô nàng đập xuống thảm cỏ, rồi ngất xỉu...



Hoàng hôn se lạnh chiếu những tia nắng cuối cùng vào cửa sổ, Vienna choàng tỉnh dậy trên giường. Bệnh thất. Cô nàng thở ra, biết ngay lí do sao mình lại xuất hiện ở đây. Chán nản nằm phịch xuống cái gối đáng thương. Vừa nhắm mắt, "Cạch, cạch, cạch." Tiếng bước chân của ai đấy càng ngày càng rõ. Dự cảm không lành, Vienna liền nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô nàng, Vienna giật nảy mình, hoá là ra là bà Pomfrey, người luôn thường trực trong bệnh thất của trường, và cũng là "cơn ác mộng ngàn năm" của cô nàng mỗi khi tỉnh dậy trong bệnh thất.

Bà ân cần hỏi, "Con đã cảm thấy đỡ chưa?"

Vienna gật đầu, bà Pomfrey cầm trên tay cốc nước đưa con bé nhà Gryffindor, nhìn nó một cách khổ sở. Con bé đưa đôi mắt "cún con" nhìn lên bà, người đang nở một nụ cười gượng đến đáng sợ; đây chính là công việc mà cả hai người ghét nhất. Uống thuốc.

Sau một khoảng thời gian giằng co, cuối cùng bà Pomfrey cũng nhét nổi ngụm nước vào mồm Vienna, nó đắng ngắt đến nỗi cô nàng phải:

"Phụt!" Nước bắn tung toé lên trên trăn phía đằng trước và cả sàn nhà nữa, Vienna vội lấy tay lau miệng rồi liếc nhìn sang bà Pomfrey; nhưng bà thay vì mắng cô một trận như mọi lần trước thì bà lại như lấy được chút sức lực sau tiếng thở dài khi con bé làm tung hết mọi thứ lên, "Wood à, con đến đúng lúc lắm."