𝐇𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐑 ✿ 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐎𝐎𝐃

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟎𝟖

Không khí lạnh của mùa đông đã thực sự trở về với Hogwarts vào giữa tháng Mười này. Những chiếc áo khoác, những đôi găng ấm áp trở thành nhưng thứ không thể thiếu đối với học sinh và cả nhưng giáo sư trong trường.

Hôm nay là thứ bảy, là một ngày trong tuần mà Vienna thích nhất, không chỉ bởi vì cô nàng được ngủ nướng, mà Vienna còn không phải để tâm tới ngày hôm sau là ngày đi học, một đống bài vở chất đống lên nhau đợi chờ cô nàng như ngày Chủ nhật.

Sau bữa trưa, cả đám Fred, George, Angelina, Katie và Vienna - sau khi được kiểm tra bởi ông giám thị Flilch lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó vì không phạt được đứa nào, thì năm người người cùng đi tới làng Hogsmeade, nơi mà Vienna không chỉ được nghe từ các anh chị lớn hơn nói về nó một cách thích thú, mà còn do Oliver Wood đã từng nói rằng anh luôn luôn thích nơi này và lúc nào có dịp anh chắc chắn sẽ ra đây nữa.

"Món này thiệt sự là đỉnh cú mèo!" Angelina kêu lên khi vừa mới nhấc miệng khỏi ngụm đầu tiên của cốc Bia bơ.

"Ngon thật luôn á! Hai đứa Weasley kia vừa vào làng một cái đã tót sang Tiệm Giỡn Zonko. Thiệt tình... " Katie lắc đầu ngán ngẩm, với tay lấy miếng bánh quy hạnh nhân bỏ vào miệng.

"Quỷ thần, tao cũng thấy ngon thật sự!" Vienna nói.

"Mày... Mày có thấy ngon thật không vậy...?" Angelina hỏi một cách cẩn thận.

"Ừ... ừ, ngon mà..." Vienna nói, vẫn cầm trên tay cốc nước.

"Nhưng đấy là nước lọc mà..." Katie nói nhỏ.

Vienna phụt một phát bắn hết nước lên cửa kính của quán khiến cho hai người bạn của cô phải hét lên. Nhưng may cho cô nàng rằng quán rất đông đúc nên chả ai mảy may tới ba người bọn họ. Vienna đang chùi lại áo khi Angelina ngó ra trước cửa vừa lẩm bẩm câu thần chú dọn sạch, cô bạn cười một cách khoái trí:

"Hoá ra ngon của Vienna là cái ngon này nè..." Angelina vỗ vai Katie, cô bạn chồm dậy ngay mà ngó ra bên cửa sổ.

"Thảo nào!" Cô nàng vỗ đét một cái vào bàn.

Hoá ra từ góc của Vienna nhìn ra, là tiệm Công Tước Mật, một nơi có bán đủ các loại kẹo ngon nhất và nổi tiếng trên thế giới pháp thuật, và cũng là nơi Oliver Wood đang đứng với bạn bè của ảnh.

"Ôi em yêu Vienna à... Bọn này sẽ không trách cưng nếu cưng ra tiệm Công Tước Mật đâu, cứ ra nếu cưng thấy nơi ấy có hương vị tình yêu." Angelina nói khi Katie cười thé lên.

"Khùng vừa thôi nha! Tao chả thấy có hương vị tình yêu gì sất! Toàn hương vị chửi bới và mắng mỏ không!" Vienna vừa nói vừa bĩu môi.

"Thôi đi bà nội, sướиɠ sắp chết mà còn bày đặt làm duyên." Angelina nói.

"Người ta không thèm nhá!" Vienna than rồi lại đưa mắt sang tiệm Công Tước Mật, "Ước gì tao được nhìn ổng gần hơn."

"Đó thấy chưa, thấy chưa? Bày đặt ghê thấy bà, ra đi, tụi này ủng hộ ba chân bốn cẳng."

"Nói thiệt chứ hở? Tại tưởng tụi bay không muốn tao ra thôi, chứ-"

"Biết thế rồi thì ra đi kẻo người ta lại đi mất." Katie chen ngang.

"Là chúng bay bảo tao đó nha! Chứ người ta nể lắm mới đi đó!" Vienna cười tít mắt, nhanh nhảu uống nốt cốc Bia bơ rồi chạy mất hút qua cửa ra vào của tiệm.



Bóng dáng của Oliver Wood có thể được qua các ô cửa sổ hình vuông trong suốt của tiệm Công Tước Mật. Cái bóng lưng cao cao ấy không thể lẫn vào đâu được qua con mắt của Vienna.

"Úi chà, xôm quá ha?" Vienna tiến lại gần chỗ Oliver đang đứng.

"Ủa Vienna đó hả? Nay cũng bày đặt ra đây cơ à?" Charles từ đâu nhảy vào, hớn hở ra mặt.

"Ừ thì, tại tao thích đó. Chẳng nhẽ mày lại không muốn một người như này đứng cùng sao?" Vienna nhướn mày hỏi.
"Hà hà, tao biết sao con bé lại ra đây rồi nhé!" Một cậu bạn đứng bên cạnh Oliver nói, tay cầm món Kẹo Acid huých vai anh chàng.

"Thôi dùm đi mấy đứa. Em nó tình cờ đi qua đây thôi mà cũng bịa đặt hết cả lên, nhờ?" Oliver nhìn về phía Vienna, làm cô suýt đứng hình trước cái vẻ đẹp của cậu con trai này.

"Ờ ờ, anh nói chỉ có chuẩn." Cô nàng giơ ngón tay cái lên, cười một cái.

Đám bạn của Oliver cười phá lên, riêng Charles còn ra mặt thông báo như vậy nữa:

"À thôi, em với mấy anh đi sang đằng kia chơi tý nha. Em biết anh không thích chỗ đó nên là... Ở lại đây cặp kè với Vienna đi nha!"

Nói rồi cả đám hối hả xô nhau chạy ra khỏi Tiệm Công Tước Mật còn ngã chổng vó lên, để lại một mình Oliver đứng với Vienna còn chưa hoàn hồn sau câu nói của thằng bạn khốn nạn kia.

Oliver cũng bất ngờ thấy mẹ luôn, bọn này chơi anh lần này không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Nhưng thôi, cái vẻ mặt của Oliver đã sớm tắt mood bất lực mà quay sang Vienna, hỏi:
"Này là lần đầu em đến Hogsmeade đúng không? Muốn đi chơi đâu không? Anh dẫn đi."

"Anh nói cái đéo gì cơ Oliver Wood?"