𝐇𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐑 ✿ 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐎𝐎𝐃

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟎𝟕

Vienna lại một lần nữa như đóng băng, nhưng may là không để chúng lấn chiếm người cô nàng được quá lâu. Vienna đã kịp nhận ra tình hình mà đạp chân xuống cây chổi của mình mà chuẩn bị phóng đi hướng khác.

Chuyện sắp tiếp diễn thật sự quá là xấu hổ, Vienna nhận định tình hình vừa kịp lúc nhưng lại quá chậm so với quả Bludger kia; đây chính là một điểm trừ to đùng dành cho Vienna khiến cô nàng bị nó tông trúng ngay giữa bụng mà vọt về phía sau càng lúc càng nhanh. Chỉ cho đến khi Vienna cảm thấy cả người cô nàng như đang nằm trên một cái "chăn bông" mềm mại thì đó cũng là lúc cô nàng ngã xuống và quả Bludger bay về phía tít cao ngang hàng với những cột gôn ngất ngưởng.

Nhưng mà Vienna cảm thấy như cái "chăn bông" này đang cuốn chặt lấy mình vậy, và nó còn có một mớ bù xì như là tóc nữa...

"Vienna, Oliver! Có sao không thế?" Một giọng nói vọng từ trên cao xuống dưới chỗ cô nàng đang nằm.

Gì? Oliver gì cơ? Sao tự nhiên lại hỏi Oliver gì thế? Chẳng nhẽ... thứ mình đang nằm bẹp dí trên ấy chính là... OLIVER WOOD À?

"Ổn cả Katie à!"

Đây đích thị là giọng của Oliver Wood rồi, sao lúc nào cũng dính hoạ với cái người này vậy Vienna ơi?

Cả người cô nàng vẫn nằm sát sàn sạt trên người của Oliver mà không dám nhúc nhích, một phần là vì không ngờ được cô nàng lại ở một khoảng cách gần đến tắc thở với anh, một phần là vì hai cánh tay của anh đang ôm chặt lấy thân người của cô.

"A- Anh... cho em xuống..." Vienna rặn mãi mới ra được câu chữ. Oliver vừa mới nhận ra mình đã giữ Vienna quá lâu, anh thả tay ra rồi cầm hai cánh tay cô nàng rồi dìu cô đứng dậy.

"Đau không?" Vienna quay sang bất ngờ, "Em ổn mà, anh đỡ em, em mới phải hỏi anh chứ..."

"Ờ ha..." Oliver cười một cái ngượng ngùng trước khi rời tay mình ra khỏi vai Vienna.

Sau đấy thì... Làm gì còn sau đấy nữa, chỉ có hàng nghìn lời bình luận cợt nhả đang vang vảng trên trời kia thôi.

"Ôi George! Hãy ôm tao đi! Chúng nó dám ôm ấp nhau rồi tình tứ dưới kia kìa!"

"Katie à! Ôm tao đi! Cứ xát muối vào trái tim bé bỏng này hoài vậy huhu!"

"Harry! Lại đây ôm tụi này đi! Cho chúng nó thấy tụi này cũng không cô đơn!"

Ôi Vienna giờ vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy thích thú đầy mình vì giờ đây cô nàng đã quên béng đi mất vụ cãi nhau hai giờ đồng hồ trước mà cười tít mù vì cô nàng vừa mới được crush ôm... Chúng bạn lại còn trêu trọc đủ kiểu nữa chứ... Còn ai may mắn hơn cô nàng đây?

Vienna bật khỏi dòng suy nghĩ khi Oliver lên tiếng, "Hôm nay tập vậy là đủ rồi! Mai cứ giờ này mà xuống sân nhé! Đừng có đến muộn nữa nha Fred, George."

"Biết rồi, nói mãi!" Fred kêu lên rồi bay mất hút cùng với George.



Sáng ngày hôm sau, Vienna tự bật dậy theo thói quen đã bị rèn từ mấy tháng trước rồi xuống sân chạy luôn mấy vòng. Không phải là do Vienna còn sợ Oliver mắng nữa (có thể) mà là do đêm hôm qua lỡ ăn quá nhiều đồ nào là bánh mì kẹp thịt, đùi gà tẩm mật ong, bánh thạch phủ socola rồi lại một đống kẹo nữa nên bụng dạ nó cứ xôn xao nặng nề; nên vào khoảng 6 giờ cô nàng đã ba chân bốn cẳng chạy xuống sân mà không cần ăn sáng.

Chạy được sáu, bảy vòng rồi Vienna đã mệt nhừ người vì cái sân trường Hogwarts này rộng thênh thang, vậy mà không hiểu sao lúc trước Oliver lại giục được cô nàng chạy mấy chục vòng không mệt, hồi đó bị gì vậy ta?

Đang chạy thì Vienna dừng lại đột ngột rồi tự nhiên ngã ngửa ra đằng trước, cả người nhào xuống, mới sáng thôi có cần phải xui đến thế không?
"Mẹ thằng nào xô tao vậ- Ủa? Sao ra đây vậy?" Vienna đổi thái độ nhanh như chớp.

"Không ngờ mày cũng có ngày tự dạy sớm như vậy luôn đó! Tao thiệt bái phục!"

"Câm dùm cái đi Charles. Qua tao ăn hơi quá đĩa nên mới phải vác mông lên chạy đây!" Vienna cằn nhằn.

"Tự mình hại mình lại còn than!"

"Thôi không nhiều lời với mày! Sáng sớm ra đây định ám quẻ tao hay gì? Có chuyện gì về tuổi hồng mới lớn mún chị đây tư vấn hả?"

"Cái đầu mày! Cứ phải có chuyện gì mới được gặp hả?" Charles giở giọng chế giễu, Vienna xị mặt ra.

"Đùa tý, tao ra đây tất nhiên là có chuyện rồi. Nhớ hồi hôm tao nói về vụ giúp mày tán ông anh tao không? Nay cuối tuần rảnh nè nên hỏi Alicia xem mày đâu thì bả nói thấy mày xuống đây." Charles kể.

"Úi chà nay tâm lý gớm! Mãi đến giờ tao mới tự hào khi chơi với mày đó Charles. Ra kia đi rồi thích nói gì thì nói." Vienna nhanh nhảu chạy như bay về phía gốc cây đối diện Hồ Đen.
Hai đứa cứ thế hàn thuyên rồi lại bày nhau cách tán đổ người mình thích, tất cả chỉ xoay quanh Oliver Wood cho đến khi Charles Wood lên tiếng:

"Vậy đó, mày chỉ cần từng đó việc để làm thôi! Tại dạo này ổng cũng bận ghê lắm, nên biết thân biết phận mà ngoan đi không ổng lại phát khùng, nhớ là khi nào ổng trông có vẻ mệt mệt thì đưa cho ổng kẹo vị quế, ổng mê vị đó dữ! À, với cả ý, hôm nào rảnh cuối tuần, nếu được thử rủ ổng đi chơi một hôm, Hogsmeade chẳng hạn, cho ổng bớt stress với cả mày cũng chiếm được tình cảm đó. Tao biết có từng đó à." Nói xong Charles ngả người nằm xuống bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm phía trước mắt, còn Vienna thì đang cười như được vụ làm ăn lớn.

"Ui là trời mày giỏi ghê gớm vậy? Tao phục mày luôn, thôi thì cũng cảm ơn mày rất nhiều vì cho tao nhiều thông tin vãi cứt!"
"Thôi đi mày! Mà nói nè, dạo gần đây á... Tao đang thích... một chị ý, chị ấy ở nhà-"

"CHỊ? CHỊ LUÔN HẢ? MÀY LÁI LUÔN HẢ? ÔI PHI CÔNG TRẺ!" Vienna thốt lên.

"Im dùm cái đi! Tình yêu không phân biệt tuổi tác, với cả chị ý chỉ hơn tao có một năm thôi." Charles kêu lên.

"Thôi được rồi, tao hiểu. Sủa dùm cái tên đi rồi đây "show" cho bí kíp tán gái! Mày hỏi đúng người ghê."

"Ừ mày thì quen cả trường rồi!"