[ZuWoon] Góc nhà nọ có mèo chuột thương nhau

1.

Trong những lần hiếm hoi tôi có thể đưa em ra khỏi tiếng đàn ù ì tịch tang ngày đêm không dứt, em nói em muốn đi một chuyến tàu về vùng ngoại ô. Em cùng tôi ra ga, và băng qua con đường nhựa cùng hai cánh đồng lau hai bên xa mù bất tận. Cái nắng đầu hạ gói lại cơn mộng mị của nhân gian và trải lên những kẻ sầu muộn là em, khiến tâm trí em chao đảo. Em vịn vào tôi. Biết bao vết xước từ em dưới góc nhìn này hằn lên mắt tôi, đến tâm can tôi.

Tôi nhận ra, những phím đàn em lướt ngày đêm cứa vào em tứa chảy da thịt. Tạo thành những lún trũng chẳng biết bao giờ mới lành. Tôi luôn muốn dốc hết mình đổ đầy những lún trũng trong trong lòng em, nhưng chẳng biết phải làm sao. Chẳng ai biết phải làm sao khi chính em cũng chẳng thể gỡ bỏ bất an nọ. Chẳng ai biết phải tìm em ở đâu sau tất cả những thời gian đã mất.

"Tớ ổn mà, Seokwoo"

Tôi ôm lấy vai em. Bờ vai vuông gọn nhưng mảnh gầy lọt vừa vặn trong vòng tay và không bao giờ yên định. Nhìn này, Seokwoo. Em để hai tay song song vai mình và giữ yên tư thế đó đặt sang vai tôi. Em chỉ tôi sự khác biệt giữa độ rộng vai của tôi và của em. Seokwoo lớn hơn tớ nhiều lắm, Seokwoo có thể bảo vệ tớ khỏi những khốn cùng ngoài kia không?

Rõ ràng, đừng hỏi những câu như vậy.

và chúng tôi, một người trẻ chịu đầy thương tổn và một người mê mải chữa lành những thương tổn ấy lại chỉ biết ôm lấy nhau giữa con đường dài ngợp nắng này

"Seokwoo đang nghĩ cho tớ à?"

"Tớ không chỉ nghĩ về cậu đâu. Tớ sống về cậu"

Nói đoạn cũng gần đến nhà ga. Em bảo trên chuyến tàu em muốn ngồi khung cửa sổ, nhưng lượt vé tôi mua thì tôi lại là người ngồi cạnh cửa sổ. Được thôi,

em muốn khung cửa sổ cũng được, còn tôi muốn nhìn em.