[ZuWoon] Góc nhà nọ có mèo chuột thương nhau

2.

Anh cứ tự mình xoa đi xoa lại hai bàn tay đang mỗi lúc một tái dần đi. Chẳng vui vẻ gì cái thứ cảm giác châm chích vào da mang tên cước tay, cũng là lí do anh không có thiện cảm với mùa đông mấy.

Và cái hành động chật vật ấy đã để vào mắt Juho.

Về cơ bản chuyện cũng không có gì, chỉ là đến tối về Juho liền gom dọn nốt việc nhà việc cửa việc nhạc việc đàn một cách nhanh chóng nhất, và rồi vội vội vàng vàng chui lên giường đắp chăn từ sớm: điều mà một kẻ chăm chỉ yêu nghề như Baek Juho tự khiến bản thân phải hành động một cách đáng ngạc nhiên

"Xem nào, nên mua loại nào nhỉ..."

Baek Juho lướt đến trang mua sắm thứ hai vẫn chẳng ưng, đến trang thứ ba bốn năm vẫn thấy lợn cợn cái chất liệu. Làm sao mà tìm cho ra một đôi găng tay giữa biển trời găng tay ưng ý và đầy đủ những yêu cầu của cậu đây.

Ừ phải, Juho tìm găng tay. Cho ai thì ai cũng rõ.

Chỉ là tự dưng cậu cảm thấy khó chịu với việc một cái kẻ láo nháo ồn ào như tên đồng niên lại phải bớt miệng đi chỉ vì lạnh đến đau cả tay. Mặc dù hắn ta thừa sức mua được cả cái cửa hàng chứ đừng nói gì là chi ra một đôi mà dùng, nhưng cậu biết thừa hắn ta là kiểu "còn dùng được là còn mới". Thứ nhất là hắn ta lười và thứ hai hắn ta tiết kiệm.

Cậu thì chẳng ưng cái tính đấy chút nào, có thì đi mà tiêu chứ cứ sống lần chần thế làm gì. Mà thôi không chịu mua thì để ông đây mua.

Và cuối cùng sau khoảng nửa ngày trời, tức là tận nửa đêm về sáng, Baek Juho cuối cùng cũng tìm ra một đôi găng tay-ưng-nhất-trần-đời và ngay lập tức đặt giao hàng về kí túc xá vào sáng hôm sau.

Cậu chẳng thể chờ đến hôm sau để đưa cho hắn ta món quà này được. Thế rồi đêm đó cậu thức trắng

"Cậu sao vậy?"

Anh hoảng hốt nhìn gương mặt bơ phờ uể oải mắt thâm quầng một tay cầm hộp hàng, một tay cầm gói mì lếch tha lếch thếch vào sáng sớm tinh mơ dưới sảnh tầng một của chàng đồng niên

"Mệt"

Nghĩ thế nào cậu lại quăng hộp hàng vào mặt anh mà không biết nói câu gì tử tế hơn

"Dùng đi, sang tuần lạnh lắm"

Đúng là anh đang dành hẳn một biểu cảm ngạc nhiên tột độ như biểu tượng cảm xúc nổi tiếng trên KakaoTalk. Nếu cái mặt này của anh được chụp trên show và tràn lan khắp mạng xã hội, hẳn nó sẽ nổi tiếng trong một đêm.

"Sao vậ-"

Chẳng đợi chàng đồng niên nói hết câu và tất nhiên anh cũng không thể kiên nhẫn ngồi bóc xem hộp quà bất ngờ này là gì nữa, anh nhào tới ôm Baek Juho vào lòng, rất nhanh đặt lên gò má của cậu một cái lướt môi mềm

"Thích cậu quá à!"

Anh thì vẫn cười tíu tít đẹp đẽ đến thế, chẳng nể nang Baek Juho bây giờ mặt mũi đỏ bừng hết chỗ chui vào đâu luôn rồi.