[ZuWoon] Góc nhà nọ có mèo chuột thương nhau

4.

Đoạn anh len những ngón tay mình đan vào tay đối phương. Ấm rực, loang tới cả hơi thở đang dồn nhịp khiến người kia bất giác run lên. Trong phút yếu mềm, anh siết lấy chúng và nâng lên kề bên môi mình. Juho này, và khoan nhé rồi để cậu giấu đi những vệt hồng ven má hẵng nhìn lại anh

Thật dài, một lời đáp vô thanh.

"Cậu tuyệt thật, đến mức mình phải bận lòng"

Anh yêu Juho tha thiết. Một mối tình khiến anh rền rã những nỗi đau trở mình hằng đêm, cùng niềm cô đơn thấu cùng tâm can suốt bao tháng ngày. Vì Juho, người con trai anh phải bận lòng này, chưa bao giờ thực sự trả lời tấm lòng anh dù bằng bất kể hình thức nào. Ngay tại khoảnh khắc bây giờ, cậu cũng lặng thinh

"Cậu tàn nhẫn thật đấy"

Bầu không khí quánh lại một cách vô tình hay chăng chính lúc này, anh đang tự co nghẹn chung quanh bao gồm cả Juho. Anh bỗng nhớ tới lần đầu tiên khi thổ lộ tư lòng với cậu, và người con trai ấy chỉ thẫn thờ nhìn anh như thể chưa hình dung ra được những điều mình vừa nghe được. Rồi anh hẫng lại, xua đi ngay lập tức.

Nhưng thật tệ, khi chính ngày hôm sau anh tiếp tục vòng về vấn đề cũ với Juho. Đó là sự thực, anh thích Juho đến không thể giấu được. Nhưng anh lại nói ngay khi Juho không màng tới mấy thứ anh vừa trút lòng giãi bày. Cậu chỉ bình thản thả tay lên những phím đàn, và cả với tơ lông nhẹ mềm của Huru.

Hình như Juho từng kể, mỗi khi cậu căng thẳng thì cậu sẽ chọn dùng xúc giác để cảm nhận những điều cậu trân trọng. Tiếng đàn. Huru. Lúc này, hình như có cả anh.

Anh không chắc, hoặc có thể anh chính là mối căng thẳng của Juho

"Không đâu"

Juho nắm lại tay anh và kéo anh sát lại một khoảng cách gần đến bất thường. Cậu tóm lấy cả không gian ngột ngạt này và nhốt toàn bộ sự chú ý của anh vào ánh mắt mình. Anh loanh quanh trong việc cố kìm giữ đầu óc lại trước sức nóng lan tràn toả khắp

"Vì mình sợ sẽ làm cậu rơi vỡ"

Mắt anh mờ đi vì loáng đèn vàng tối nhờ trong phòng thu thanh của Juho. Và dường như Juho vừa quyết định đập bỏ thứ trật tự ngầm mà giữa anh và cậu vốn đau đớn hiểu rõ

"Định để người mình thương thôi bận lòng, ai ngờ thành kẻ tàn nhẫn mất rồi"

Dưới ánh đèn lập loè, chỉ còn mơi tóc đã ngả phai từ màu nhuộm cũ, vai áo còn tước chỉ chưa kịp cắt đi, ánh mắt như say như lặng và môi hôn ướt mềm sâu đến vô cùng. Tất thảy tan vào miền kí ức.

Tại đây, anh và cậu chẳng tồn tại là bất cứ ai.