[ZuWoon] Góc nhà nọ có mèo chuột thương nhau

5.

Tịch tình tang, anh nằm cuộn mình trên ghế dài, và những nốt nhạc rải rơi trên mơi tóc

"Nằm đây mà cậu không khó chịu hả"

"Không"

Giống như đã quen hay quá lạ, sự tồn tại của anh sẽ hoá mờ nhoà. Anh thấy lòng mình nhỏ lại và tự tôn cũng biến mất. Trong căn phòng này, anh không là ai. Căn phòng này giống như một Baek Juho khổng lồ và Baek Juho ngồi bên dàn đàn là trái tim của cậu. Anh trở người khe khẽ, và nép mình trong vòng tay lớn của căn phòng

"Ồn ào một chút xem nào"

Anh nhìn lên

"Muốn ồn ào à?"

""

Như đầu chạy đĩa CD gặp vết xước, tiếng nhạc bỗng dứt và rơi vào thinh không. Chỉ còn những âm thanh sột soạt của hai cơ thể ghì lấy nhau ấm rực. Juho bật cười, êm như một bản nhạc. Cậu vòng tay ôm lấy anh vào lòng mình, cũng chẳng kịp nhớ mình định viết nhịp ba bốn hay hai bốn vào khuông nhạc tiếp theo. Nhưng người cậu yêu tuyệt thật, cứ như điểm tựa hoàn hảo

"Dạo này buồn lắm"

"Buồn gì, ai làm gì ở phim trường"

"Nỗi buồn toàn là cậu, Juho à"

Và Juho chỉ vò lấy tóc anh rối bù.