Chúng ta..

Chương 6: Em

- Cô cũng chẳng còn gì, xin lỗi vì đã khiến con thế này - Giọng của một người phụ nữ.

- À..dạ không, đấy là lỗi của con..Cũng tại con mà thành ra như vậy - Jellal gục đầu xuống.

- Chuyện dù gì cũng đã qua rồi, con cũng phải nghĩ về tương lai cho con chứ. Bây giờ đã thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi, thì phải tiếp tục cố gắng nữa chứ. Con đừng bi quan đến thế.

-Con chưa bao giờ không nghĩ về chuyện đấy. Con rất cảm ơn về lời khuyên của cô. Nhưng con đã có quyết định của mình. Con..xin phép về trước - Anh hấp tấp đứng dậy rời khỏi căn phòng.

- Hy vọng quyết định của con là đúng.

______________________

Một mặt khác, Erza đang đi đến Oregon ở Mỹ để gϊếŧ thời gian. Nơi nổi tiếng với con đường cao tốc 101 dài gần 500km với các cảnh quan tuyệt đẹp, dọc theo bờ biển. Cô đi một chiếc Martin Vanquish màu đen mui trần, lái với tốc độ nhanh vì là đường cao tốc. Làn da trắng mịn thêm với cả mái tóc dài đỏ rực óng ả bay theo làn gió biển. Hình ảnh của cô bây giờ trông rất thu hút ánh nhìn.

Thay vì tiếp tục đi thẳng, cô ngã phải và đậu xe ở gần biển. Cô bước ra với phong cách bụi bặm , chiếc áo 3 lỗ và một chiếc quần jean ngắn. Hưởng làn gió và không khí dịu êm. Những người ở đây dường như tập trung vào cô, từ phong cách đến thần thái của cô.

Trời trong  xanh thoáng chốc là một mảnh trời màu cam rực rỡ trước mắt. Người đi người lại cũng ít dần, chỉ còn mình cô. Cô vẫn ở đấy, nhưng trong lòng cô bắt đầu cảm thấy bức rứt khó chịu. Chẳng thể biết là chuyện gì. Mọi thứ cô đi qua đều có cảm giác quen thuộc nhưng trong đầu chẳng có gì ngoài một mớ hỗn độn.

Trời nhem nhẻm tối, cô cũng lái xe rời khỏi nơi đây, mang trong lòng thêm một nỗi muộn phiền. Cô đã đặt trước phòng khách sạn, là một khách sạn 4 sao thôi. Cô nhận thẻ phòng và bước vào thang máy đi lên. Trong thang máy chỉ có mỗi cô và một người đàn ông khệnh khạng say rượu.

"Ting". Cô ở tầng 15, cô vừa rút thẻ phòng mình thì người đàn ông lúc nãy ồ ập tới cô. Cô giật cả mình, tay cô đẩy thẳng người đàn ông ra, cô la toáng lên,

- Này, ông làm gì vậy. Cứu tôi với..

- Tao vừa bị bị nhỏ kia hất hủi mà cô lại xuất hiện đến trước mặt tao..

Vừa nói, ông ta bóp cổ cô lại, khiến cô chẳng thể thở nổi, tay cô vẫn ra sức đấy tay người đàn ông ra. Nhưng mà..sức của một phụ nữ sao có thể lại sức của người đàn ông cơ chứ. Sức đẩy của cô yếu dần..yếu dần, mắt cũng dần mờ đi.

- Chết đi, người đàn bà độc ác. Lừa dối tình cảm của tao, chết đi !

Tay cô không còn ra sức đẩy nữa. Cô ngồi thụp xuống, mắt cũng không còn mở nữa. Hơi thở của cô cũng không còn. Người đàn ông lúc này mới thả tay ra, mới bất giác hiểu hoàn cảnh bây giờ. Ông giật mình nhìn cô, ông đưa tay xuống cổ xem mạch đập.

Bất ngờ, tay cô bóp lại cổ ông dọng thẳng vào tường,

- Tưởng tôi dễ chơi sao ? Những gì ông làm được camera quay lại rồi, bảo vệ và quản lý sẽ tới ngay thôi.

- Anh kia ! Bắt hắn lại - Anh quản lý chạy lên ra hiệu cho bảo vệ rồi tiến lại gần cô - Rất xin lỗi cô vì những chuyện như vậy. Khách sạn chúng tôi sẽ miễn phí 1 đêm cho cô, và chúng tôi sẽ xem xét lại lỗi hôm nay. Rất xin cô bỏ qua sai lầm này.

- Đưa ông ta đến đồn cảnh sát với đoạn phim vừa quay. Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì vừa xảy ra với tôi - Cô nói xong rồi đóng rầm cửa mình lại.

Cô dựa sát lưng mình vào cánh cửa phòng, đưa tay đối diện mắt, cô không tin những gì vừa xảy ra. Cô nhìn bàn tay mình khó hiểu. Rỗi bỗng dưng đầu cô lại hiện lên một loạt thước phim mông lung, mờ ảo. Hình ảnh cô cười nói vui vẻ cùng một ai. Triệu chứng một lần nữa tái phát. Đầu cô lại đau lên. Cô lấy hết sức lấy lọ thuốc trong túi một cách khó khắn. Cô uống và triệu chứng cũng dần đỡ hơn.
Cô nằm oạch lên giường. Ngủ một giấc cho thư thái đầu óc. Chiếc giường tận 2m, theo thói quen, cô chỉ nằm một góc. Cô cuộn mình trong chăn hệt một con mèo mà ngủ.

Một ngày gϊếŧ thời gian của cô như thế, chỉ là tận hưởng thì lại lâu lâu có mấy tai nạn nhỏ như thế. Cả thế giới chìm sâu vào trong giấc ngủ của màn đêm khuya tối đen.

..

Trừ mỗi mình anh..

Jellal đứng ngoài hiên của căn phòng, anh nhìn bầu trời đêm đầy sao, nước mắt anh lăn dài trên má, thoáng đẫm cả góc áo. Anh đưa tay gạt nước mắt mình, tâm trạng anh như một mớ hỗn độn, một đống đổ nát.

"Sau này anh biết sống thế nào ?"

Những câu hỏi tuy rằng đã có câu trả lời vẫn hiện mãi trong đầu anh. Những hình ảnh của cô ùa về trong màn đêm, những khoảng khắc bên cô hạnh phúc. Quá khứ anh rất đẹp, đẹp vì có cô luôn kề bên anh. Nhưng giờ đây nó đã khác. Cô vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của anh, không một tung tích , thông tin gì. Giấy báo tử cũng đã được gửi về.
Anh chỉ biết dằn vặt bản thân lúc đấy không bảo vệ được cho cô. Nước mắt anh ngày một nhiều. Mảnh kí ức trở về, như những thước phim mà anh không thể nào quên.

"Cả thành phố này, nơi đâu cũng có hình ảnh của em, nhưng em thì chẳng thấy đâu. Em đến bên anh thật nhẹ nhàng, em biến mất cũng thật âm thầm.."