Chúng ta..

Chương 7: Cuộc sống

Sau vài ngày du lịch thoải mái ở nước ngoài. Cuối cùng cô cũng trở về nước để làm việc. Chuyến bay bị delay 1 tiếng, cô chán chường đi tìm một chút thức ăn cho đỡ buồn miệng. Cô bước đến một tiệm kem trang trí bắt mắt gần đấy.

Cô order vị hạnh nhân rồi lại chỗ gần cửa sổ chờ chiếc máy order rung lên. Thời gian chờ, cô đành nghịch điện thoại.

Kem cô order đã xong, cô cầm theo chiếc máy order lại quầy, cô nhận đồ. Cô đi ngang qua một bức tường, Erza chợt dừng chân..

- Bức ảnh ở đây, tôi có thể xin một tấm không ? Bức này xinh quá.

Trước mặt cô là một bức tường với vô vàn bức ảnh khoảnh khắc của mọi vị khách.

- Được ạ - Nhân viên vui vẻ trả lời.

Tay cô nhẹ nhàng tháo một bức ảnh xuống rồi lại chỗ của mình. Cô thưởng thức món kem của mình. Kem ở đây rất ngon, không quá ngọt cũng không quá nhạt.

Cô chụp hình ly kem cùng với background ánh nắng rực rỡ rồi up lên trang instagram của cô.

- Cái gì ? Đóng chung sao ? - Ultear tức giận ném tài liệu xuống.

- Vâng, biên kịch của chúng tôi đã đề xuất là cô ấy, nhưng là nhân vật phụ thôi - người đàn ông đang thuyết phục.

- Nhân vật phụ ? Mấy tập thì kết thúc ?

- À vâng..chuyện này..tuy là nhân vật phụ nhưng sẽ đồng hành cùng..chúng ta từ tập thứ 2 đến tập cuối.

- Bị điên sao ? Nghĩ sao một ngôi sao hạng A như tôi lại phải đóng chung với một người mới vào nghề 1 tuần ?

- Mong cô chấp nhận, nhân vật chính lần này, chỉ có cô mới nói phù hợp. Đây chính là kịch bản dành riêng cho cô. - Anh vẫn đang cố thuyết phục.

- Anh hãy nói chuyện với giám đốc của tôi, anh ấy sẽ suy xét cho anh nghe, rằng tôi sẽ không bao giờ đóng chung với một người non nớt như vậy.

- Anh Fernades đã đồng ý rồi thư cô..

- Cái gì ? Anh ấy muốn làm tôi tức chết sao - Cô giận, đi ra ngoài đóng rầm cửa.

Ultear đến gõ cửa văn phòng của Jellal, nhưng không thấy ai trả lời. Cô đến quầy tiếp tân,

- Anh Fernades đây rồi ?

- À, anh ấy đã đến Brazil được 1 ngày rồi.

- Brazil ? Anh ấy đến đấy làm gì ?

- Anh ấy không nói lý do. À..anh ấy có dặn là cô hãy làm theo những gì anh ấy đồng ý.

Ultear không còn cách nào khác đành chấp nhận quay cho một phim. Vừa lúc ấy thì Erza trở về, cô ghé qua văn phòng một chút. Chưa kịp chào hỏi mọi người thì Simon kéo cô ra xe để đi chụp hình.

Nơi cô đến là một dòng sông với ánh nắng hoàng hông tuyệt đẹp, thêm vào đó là một cây cầu oai hùng phía sau. Trang phục của cô là một chiếc váy trắng dịu dàng nền nã, thêm một chiếc khăn vải buộc tóc.

Cô bắt đầu với công việc đầu tiên của cô. Tạo hình của cô là một nàng thơ giữa chốn thành thị. Lần chụp lần sẽ được đăng lên tạp chí quảng bá sản phẩm mới của hãng Sj.

Bộ ảnh cô chụp hôm nay quả thật rất đẹp, hợp với gương mặt và phong cách của cô. Sau hơn 1 tiếng chụp, cô ngồi gần dòng sông nghỉ ngơi. Simon tiến lại và đưa cô một chai nước.

- Cảm ơn anh.

- Em thấy sao ? có hồi hộp không ?

- Có..vì đây là công việc đầu tiên của em.

- Rồi sẽ ổn thôi, có anh ở đây lo cho em mà.

Cô cảm thấy gượng với câu nói của anh. Đây là câu nói ngọt ngào đầu tiên của người khác giới đối với cô. Cô xoay mặt sang một bên tránh ánh mắt của anh.

Dòng nước trong vắt có thể nhìn thấy nhìn viên đá ở dưới đáy. Cùng là một thành phố, mà cũng có một nơi bình yên như vậy. Cô hướng mắt nhìn dòng xe tấp nập trên cây cầu cạnh bên.
- Cũng tới giờ về rồi. Em đói không? Chúng ta đi ăn nhé ? - Simon gợi ý rồi đưa tay đỡ cô đứng lên.

Cô và anh dừng chân tại một quán beefsteak nổi tiếng gần trụ sở.

- Các anh chị khác không đến ăn cùng ạ ? - Erza thắc mắc khi chỉ có cô và anh ở cùng một bàn.

- Mọi người phải hoàn thành những bức ảnh chụp của em trước 9h nên chỉ có chúng ta rảnh thôi.

Phục vụ đem thức ăn lên cùng với một chai rượu vang đỏ. Simon cắt thịt rồi đổi đĩa với cô, cô có một ngại ngùng,

- Cảm..ơn anh.

- Không có gì phải cảm ơn đâu.

Thịt bò ở đây vừa tái đến rất hợp với khẩu vị của những người thích ăn theo phong cách Phương Tây. Nhưng cô vẫn thích ăn thịt bò chín kỹ cơ nên thôi đành ăn vậy.

Anh đưa giấy nhẹ nhàng lau đi nước sốt còn trên môi cô. Cô ngại ngùng đỏ mặt,

- Anh không cần làm vậy đâuu, em có thể tự làm được.
Simon thấy nét mặt cô bối rối, anh cười,

- Dáng vẻ em lúc này trông..dễ thương lắm.

Rio de Janeiro, 22:47 pm ,

- Anh định làm chuyện này đến bao giờ nữa ? - Là giọng của cậu thanh niên.

- Đến khi mọi chuyện tôi thực hiện.

- Anh cứ như vậy , một ngày nào đó Lucas sẽ nghi ngờ đến anh. Mọi chuyện đã qua rồi. Em chỉ có mỗi riêng anh là luôn động viên em....Anh..đừng làm vậy. Chị ấy dõi theo anh cũng chẳng vui mấy khi anh quyết định như vậy.

- Chị ấy..cô đơn..lắm - Anh ngoảnh lưng, trùm chiếc mũ của áo khoác lên. Rồi anh rời đi nhanh chóng.

Cậu thanh niên thở dài, ánh mắt cậu nhìn xa xăm hướng về phía biển rộng phía trước,

- Đã định rồi..

Rồi cậu cũng ngoảnh lưng đi theo.

Chúng ta..