Chúng ta..

Chương 9: Cảm xúc

Simon vừa dứt lời, thì đóng cửa bước đi. Cô ngồi xuống ghế, tay gạt đi nước mắt,

- Nếu như anh ở đây, anh sẽ không để em bị người khác lớn tiếng như vậy đúng không,..Jellal ?

Simon bước ra ngoài xe, anh thấy cô bước đi xa anh.

Anh vội chạy theo,

- Erza !

Cô quay lại nhìn anh,

- Sao thế ? - Cô ngơ ngác hỏi anh

- Em ổn chứ ?

- Về cảnh quay sao ? Không sao, chắc là chị Ultear muốn tốt cho em và cả bộ phim thôi - cô cười trừ.

- Thật là..ai nhìn vào cũng biết..

- Đừng nói nữa, cứ suy nghĩ lạc quan lên. Em không để tâm đâu, đừng lo. Anh không đi về à ? sao lại ở đây.

- Vì lo cho em thôi. Để anh lấy xe đưa em về.

- À không cần đâu. Em có hẹn với bạn ở gần đây. Thế nhé, chào anh.

Anh nhìn bóng lưng cô bước đi, từ bao giờ một nụ cười đã hiện lên môi anh.

Cô đến một quán ăn Nhật. Mira đã chờ cô ở đó từ trước, vừa thấy cô, Mira đã vẩy tay ra hiệu.

- Sao cậu lâu thế - Mira càu nhàu

- Cảnh quay không ổn cho lắm nên phải quay đi quay lại. Trễ có 15p thôi mà.

Dứt lời, Mira bước lại order thức ăn trưa cho hai đứa.

- Sao ở đây lại có vệ sĩ đứng trước cửa thế ?

- Vừa nãy có chiếc xe màu đen đến. Cứ như là mấy ông chủ tịch đến gặp mặt nhau gì đấy. Vệ sĩ thế kia, chắc hẳn làm lớn lắm. Mà thôi chú ý làm gì. Mấy ông chủ tịch giàu có già nua thôi.

- Thôi nào - Erza cười.

Thức ăn vừa đem đến, vài đĩa sushi trong rất ngon miệng. Vì quay mà chẳng nghỉ được bao nhiêu, nên Erza ăn rất mạnh.

- Vâng, mọi chuyện vậy là xong, nên tôi xin phép đi trước. Vì tôi còn cuộc hẹn với mẹ. - Jellal khiêm tốn nói.

- Vâng vâng, vất cả cho anh rồi. Cảm ơn anh vì hợp đồng. Anh đi đường bình an.

Jellal rời khỏi phòng ăn trên lầu. Anh đi cùng với mấy tên vệ sĩ. Anh vừa bước xuống dưới, vừa hay Erza cũng ở trong quán, cô tình cờ nhìn được anh. Mira cũng thế,

- Ui, vậy không hẳn là mấy ông già nua nhợ - Mira nói - Anh ấy đẹp quá ấy chứ !

Erza không nói gì.

- Cậu sao thế ? Cứ như là quen anh ấy vậy. Làm gì mà nhìn đăm đăm như vậy ? - Mira ngạc nhiên.

- Quen chứ sao không. Anh ấy là nhà thiết kế của Phyrus. Anh Fernades ấy.

- Thật không ? Ở ngoài trên ảnh khác nhau thế. Ở ngoài đẹp quá trời. Cậu có số điện thoại không ? - Mira hỏi

- Bỏ đi bỏ đi, chẳng cua được đâu !

- Cậu thử rồi à ? - Mira tiếp tục hỏi

- Chưa, anh ấy còn đang đắm đuối vào tình cũ lắm. Gái xếp hàng lớp thế bấy lâu năm có chọn ai đâu.

- Cũng phải..Thôi ăn tiếp đi.

Một lúc sau, khi cô về đến nhà, Mira mới hỏi,

- Lúc nãy, gặp anh Jellal, sao cậu không chào hỏi. Dù gì mọi người cũng hay gặp nhau trong trụ sở mà. ?

- Bản thân mình chẳng tài cán gì, tỏ vẻ thân thiết chỉ khiến người khác khó chịu. - Erza nói.

- Cậu đừng khép lòng như vậy. Lạc quan lên.

Mặt khác, anh lái xe về nhà của mẹ.

Anh vừa bước vào phòng khách, đã thấy mẹ của anh và cả mẹ của Ultear ở đấy chờ từ trước. Anh nhăn mặt , ngồi xuống như bị ai ép buộc.

- Đợi một lát, Ultear nó đến ngay ấy mà - mẹ anh bảo

- Sao bảo là gặp riêng ? Bây giờ lại mời dì và Ultear đến nữa ? Lại chuyện gì nữa đây ? - Anh lớn tiếng đứng dậy.

- Ngồi xuống. Không thấy có khách sao ?

Vừa hay Ultear đến, cô hăm hở chào mọi người rồi ngồi kế Jellal,

- Cháu có chút quà - Ultear khẽ đưa một hộp bánh quý đến tặng cho mẹ anh.

- Cảm ơn cháu, sẵn có mọi người ở đây. Chúng ta cùng chọn ngày kết hôn cho hai đứa - Mẹ anh tuyên bố.

- Cái gì ? Trơ trẽn thật. Tôi đã nói là không cưới hỏi mà ? Ultear , cô vác mặt đến để ăn vạ lấy tôi à - Anh khó chịu ra mặt.
- Anh nói vậy là sao ? Chẳng phải anh bảo sẽ lấy em ? Sao lại có thể lớn tiếng với em khi có mẹ và bác gái ở đây chứ ?

Đến lúc này, anh kìm nén cảm xúc hết nổi, anh đứng lên,

- Tôi đã nói là không kết hôn với cô là cả đời này sẽ là vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có một xíu tình cảm với cô cả. Còn bác gái, hẳn là bác không muốn đứa con gái yêu của bác phải sống trong những ngày tháng ở cùng với một người không yêu mình đúng chứ ? Còn bà nữa, đến đây là dừng rồi. Tôi đã ở riêng, có mọi thứ tôi muốn nên chẳng còn lý gì để tôi phải ngoan ngoãn nghe lời bà. Bà cũng chỉ là bà mẹ kế mà thôi. Bà không phải là người sinh ra tôi !

Anh bực dọc, cầm áo khoác bước về. Nổi đoá cả lên.

"Bà biết cô ấy vừa mất cách đây 1,2 ngày đã hối thúc kết hôn, Thật sự, bà có tình người không vậy ?"
Anh chạy xe đến một dòng sông yên tĩnh. Mở cửa xe rồi anh lại ngồi xuống bãi cỏ. Gió thanh mát với cả bầu không khí chan hoà này. Đúng là một nơi có thể giải toả được tâm trạng của anh.

- Anh Fernades ?

Anh ngước lên thì thấy một cô gái, đó là Erza.  Anh giật mình. À thì ra là Erza Scarlet.

- Sao anh lại ở đây ? - Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

- Sao cô lại ở đây ?

- Tôi vừa đi chụp về. Trên đường về.

- Không ai chở cô về sao ? Trụ sở đông người vậy mà ?

- Tôi muốn đi bộ. Sao anh ở đây ?

- Giải toả căng thẳng thôi. Tôi vừa cãi nhau với mẹ.

- Tuy không biết là vấn đề gì. Nhưng đừng căng thẳng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. À mà, dạo này không thấy anh ở trụ sở.

- Tôi sang nước ngoài để ký hợp đồng.

- Chẳng phải anh là nhà thiết kế sao ? Anh từ bỏ Phyrus sao ?

- Là công ty của tôi. Phyrus là công ty con của tôi. Sắp tới tôi không ở trụ sở nữa.
- Anh không làm nhà thiết kế Phyrus nữa sao ? - Cô ngạc nhiên hỏi.

- Chỉ là cái mác thôi. Chẳng qua tôi muốn xuống xem chất lượng nhãn hàng của tôi thôi.

- Khi nào anh đi ?

- Cô thích tôi à ? Sao lại hỏi nhiều vậy.

- Anh nổi tiếng mà. Chỉ sợ vắng anh, chị Ultear ầm ĩ lên thôi. Anh vắng mặt 2-3 ngày, chị ấy đã cuống cuồng muốn gặp anh.

Trò chuyện một lúc thì trời cũng dần tối sầm lại.

- Để tôi đưa cô về, cũng tối rồi.

- Không sao đâu, không làm phiền anh đâu.

- Thuận đường thôi. Cô lên đi.

- Cảm ơn cô. Cô cũng giúp tâm trạng tôi ổn lên phần nào. Có dịp, tôi sẽ mời cô một bữa.

- Không sao đâu mà. À, anh dừng được rồi. Nhà tôi ở kia, tôi đi 1 2 căn là tới rồi. Không phiền anh nữa.