Chúng ta..

Chương 10 : Kỷ niệm

Cách đây 8 năm. Trong kí ức của Jellal..

Cô là một người ít nói. Sáng hôm ấy, anh đang đi cùng một nhóm trong hành lang tán gẫu vui vẻ.

- Con bé ấy, chỉ cần ra tay một tí là được rồi. Mà..loại tán dễ thế thì chẳng cần tao phải ra tay, mệt lắm - Jellal cười nói.

- Phải thế ! - Đám bạn cưới lớn lên.

Đang tán gẫu thế, bỗng nhiên có ai đó chạy nhanh đâm sầm vào anh. Bị hất vai khiến anh nổi điên, xem đứa nào to gan dám hất vai thế kia,

- Này.. - anh quay sang

Nhưng đó là một cô gái. Anh dân lớn đến mấy cũng nhất quyết không đυ.ng đến con gái.

- Haiz, từ sau đi đứng cẩn thận vào - Anh đỡ cô đứng lên.

- Xin lỗi, do tôi gấp quá - Cô đưa tay để Jellal kéo cô đứng dậy - Xin lỗi anh

Vừa xin lỗi xong, cô chạy thật nhanh vào thang máy để kịp buổi học. Cô đã trễ 12 phút rồi. Cô nhấn vào tầng 6 thì chợt nhận ra hôm nay cô mặt một chiếc áo len. Vừa nãy va phải người khác khiến chỉ của chiếc áo vướng vào một thứ gì đấy. Bây giờ áo cô bị kéo chỉ, chiếc áo len dần trở thành một chiếc áo ngắn cụn cỡ.

Cánh cửa thang máy đóng dần, cô một lúc lo lắng, bối rối hơn về chiếc áo của mình. Thì tình cờ, anh trở lại, bấm vào thang máy. Cánh cửa thang máy mở, anh đưa cô đống chỉ bị kéo từ nãy.

- Của cô - Anh đứng trước thang máy đưa cho cô.

- Cảm..cảm ơn anh - Cô ngại ngùng, một tay đưa ra nhận lấy, một tay che phần ngực.

Anh cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh cũng trở nên ngại ngùng thêm. Jellal cởi chiếc áo của anh đưa cho cô.

- Cho cô mượn. Cô mau chóng mặc rồi lên lớp.

Cô không còn cách nào, đành mặc áo của anh vào,

- Vậy khi nào tôi có thể trả áo cho anh ?

- Khi nào cũng được, vì chúng ta sẽ gặp lại mà - Anh cười rồi nhìn cô - Cô tên gì nhỉ ? Để tôi còn biết qua nhận lại áo.

- Erza, Erza Belserion, lớp 10A3.

- Em bắt tôi phải lết qua lấy chiếc áo của tôi sao ? Ngày mốt, ở lớp 12A7, đem qua cho tôi - Anh nói rồi bước ra khỏi thang máy.

Lần đầu gặp mặt của anh và cô đã diễn ra như thế. Cũng chỉ là tình cờ. Hôm sau cô đem áo qua cho anh. Anh mời cô đến buổi tiệc của anh. Và những lần đi chơi cùng cô của anh ngày càng nhiều. Năm anh 18 thì cô chỉ mới 16 tuổi. Cô lên 17 thì anh ra trường, trước khi ra trường, anh dùng cả tối của mình chuẩn bị vài thứ ở sân sau trường.

Anh mời cô đến vào lúc khuya, cô vừa đến, những dây đèn led bắt đầu phát sáng theo bước chân của cô. Dẫn cô đến sân sau của trường cấp 3.

Phía trước cô là một khoảng sân lấp lánh tràn ngập những ánh đèn. Anh cầm một bó hoa đứng chờ cô ở nơi đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của cô. Cô bước đến dần với nụ cười mong chờ.

- Từ lần gặp em, anh đã nghĩ em và anh đã là một sự sắp đặt. Anh cũng không hút thuốc như trước, cũng không cúp học như trước. Điểm anh..anh cũng đã cao hơn. Anh anh cũng đã đậu vào trường Đại học danh tiếng do sức của anh. Đối với anh..em như ánh sáng dẫn lối cho anh. Và anh muốn, ánh sánh ấy sẽ mãi theo anh từ giờ đến về sau..

Anh không quen những lời hoa mật từ tấm lòng. Anh bày tỏ trước mặt cô. Cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến, phì cười vì lời lẽ lấp bấp của anh. Nhưng trong lòng cô cũng hạnh phúc, vì anh chỉ bày tỏ với mỗi mình cô.

Cô tiến lại gần anh. Nhón chân để cao lên một chút. Cô đặt môi của mình lên môi anh. Khiến anh bất ngờ, tuy rằng ngày trước anh cũng trao môi mình cho nhiều cô gái trước. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh cảm nhận được tình cảm của cô qua nụ hôn cô dành cho anh. Như khiến anh bấn loạn..

Chỉ là một nụ hôn gió. Cũng là một thứ tượng trưng cho tình cảm thoáng chốc bay qua. Anh ngỡ ngàng nhìn cô, gương mặt cô ửng đó vì ngại ngùng. Gió cũng nhè nhẹ nâng niu mái tóc của cô. Giữa những ánh đèn vàng lấp lánh, mái tóc cô khẽ đung đưa theo gió.

Anh đưa tay chạm vào mái tóc cô, đưa mặt xuống nhìn gương mặt xinh xắn của cô.
- Là nụ hôn đầu của em sao ?

Cô gật đầu.

- Vậy có thể cho anh thêm một cái hôn như nụ hôn đầu của em được không ?

- Đã là cái thứ hai, sao lại là nụ hôn đầu..

Cô chưa kịp nói xong, môi anh đã chạm đến môi của cô. Giây phút môi chạm môi, lý trí cô như liên hồi. Nhịp đập cũng trái tin cũng ngày một lớn lên. Đây không phải là một nụ hôn gió vài ba giây. Là một nụ hôn sâu. Lưỡi anh bắt đầu len lỏi khắp khoang miệng cô. Cô cũng chẳng từ chối, lưỡi cô cũng quấn lấy anh. Cả cơ thế cũng nóng bừng lên. Hoá ra..nụ hôn đầu là như thế.

Anh vừa dứt ra, cô vẫn mắt nhắm mắt mở ngại ngùng, mặt cô như con tôm luộc chín. Anh cười hiền từ,

- Nếu em muốn, em cũng có thể đến nhà anh và tiếp tục.

- Không, em không có ý đó - Cô cúi gằm mặt xuống để che đi sự ngại ngùng của mình.
Anh quỳ xuống như muốn cõng cô,

- Em lên đi, đứng nãy giờ cũng đã mỏi rồi đúng không ?

Cô cũng ngoan ngoãn bước lên. Trong màn đêm, anh cõng cô trên lưng, hạnh phúc của anh, anh để sau lưng để có thể lúc nào cũng kề bên. Anh và coi tán gẫu cười nói trong đêm hôm khuya khoắt. Trong một không gian đầy gió mát và cũng là một không gian tràn đầy cảm xúc hỗn loạn.

"Hôm đấy là ngày anh trân trọng nhất, cả em và khoảnh khắc ấy"