Chúng ta..

Chương 12: Yêu mãi ánh hoành hôn

Đành thôi, do mình không cẩn thận chú ý. Cô cũng mau mau rời khỏi chỗ lấy cà phê. Cô cố gắng chấn chỉnh lại tâm lý, rồi nhanh chóng vào phòng makeup đi quay quảng cáo.

- Tụi chị chờ em nãy giờ, nhanh, lại đây ngồi xuống, chị sẽ trang điểm cho em thật đẹp - Các anh chị trong phòng hối hả.

- Vâng..xin lỗi anh chị !

Lịch quảng cáo hôm nay cho một hãng mỹ phẩm phổ biến ở Nhật Bản. Nên concept hôm nay phải thật nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc váy yếm trắng lộ rõ xương quai xanh quyến rũ, mái tóc cô được thắt lại một cách gọn gàng. Tôn lên nước da trắng hồng và cả mái tóc đỏ đặc quyền.

- Erza à, nếu như quảng bá thành công thương hiệu, em có thể đem về cho mình thêm nhiều bản hợp đồng khác. - Simon nhẹ nhàng nói với cô.

- Cũng mong là như vậy. - Cô nhìn anh một vài giây rồi quay sang chỗ khác.

- Chỉ mất 3 tiếng chụp thôi. Xong rồi chúng ta sẽ về lại trụ sở.

Đoàn xe đi ngang qua một cánh đồng rộng lớn, cô nhìn chăm chăm rồi thở dài như biết được điều gì.

- Đôi khi..sự thật ở gần, nhưng chúng ta chẳng biết nhỉ ? - Erza hỏi anh.

- Câu em nói thật khiến người khác phải suy nghĩ.

- Sáng vừa thức dậy, chưa kịp dùng chiếc khăn tắm mới, đã thấy ai dùng trước rồi. hoá ra là Mira.

- Bạn cùng nhà với em chắc chỉ trêu em thôi - Simon cười mỉm nhìn cô.

"Cốc cốc" , Ultear mở cửa văn phòng của Jellal,

- Anh à, mẹ em muốn gia đình chúng ta đi ăn bữa tối nay.

- Xem ra tôi nhẹ dạ mà ngay cả chưa cho phép mở cửa đã bước vào ?

- Xin lỗi, anh đừng quên cái hẹn tối nay, 7h nhà hàng Jura. Phòng ăn em sẽ nhắn với anh sau.

- Chúng ta..còn gì để nói nữa sao ?

Cô bước lại ôm anh từ phía sau,

- Em đã yêu và chờ anh đã hơn 5 năm nay, anh không nhận ra sao, ngày trước anh trong tay với người khác. Bây giờ..anh còn bỏ mặc em đến bao giờ. Chúng ta..sau kết hôn cũng có thể nảy sinh tình cảm mà..

- Kết hôn là chuyện cả đời, gia đình em cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống tôi, tôi cũng vậy. Tôi chán ngấy chuyện này , em tự nhìn trên bàn đi.

Anh hất tay cô ra, để cô lại trong căn phòng rộng lớn. Cô vội vã tiến lại bàn làm việc của anh.

- "Đơn xin nghỉ " ? Chuyện này sao có thể ? Hợp đồng anh cũng kết thúc với trụ sở !!

- Đền hợp đồng, tôi có đủ điều kiện để đền bù hợp đồng.

- Anh chán ghét em đến mức độ phải từ bỏ chức vụ quan trọng trong ngành đến vậy sao ? Tổng giám đốc của hãng Phyrus không phải ai cũng leo lên được.

- Từ bỏ công việc ở đây.

Chẳng quay đầu lại nhìn cô một chút, anh đóng rầm cửa rời đi. Ultear ngồi thụp xuống khóc nức nở. 5 năm trước, cô tình cờ được xem anh thi đấu bóng đá giải nhỏ, cố gắng lắm mới tìm được tài khoản nhắn tin với anh. Hôm sau cô đem theo một trai nước dự định sẽ tặng cho anh ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Nhưng..trận đầu vừa kết thúc, anh hối hả chạy lên khán đài gần cô. Anh ôm hôn một cô gái khác vào lòng. Thiết nghĩ cái tính mau chán của mình sẽ kết thúc sự cảm nắng của cô. Không ngờ, 5 năm sau cô vẫn chờ Jellal.

"Rốt cuộc, tại sao em lại yêu anh đến thần hồn điên đảo vậy cơ chứ ?"

Erza vừa kết thúc công việc ở trụ sở. Cô vẫn quyết định đi bộ một mình về nhà ngắm cảnh. Vừa đi cô vừa hát, đi bộ như thế này đúng là một cách để cơ thể thoải mái. Hôm nay cô đi một con đường mới , nơi đây rất đẹp, ven đường cây mọc thẳng tắp theo lối về.

- Quá thông minh khi chọn con đường này về !

Cô đi dọc theo một con sông, bầu trời đêm in rõ trên mặt nước. Cảnh tượng này thật thơ mộng.

Bỗng dưng, chứng đau đầu của cô lại tái phát. Thêm một loạt ký ức về con sông này. Tiếng cười đùa, tiếng nói, mọi thứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt cô. Mắt cô hoa hoa hiện rõ các ký ức quá khứ. Đầu cô muốn nổ tung. Cô ngồi thụp xuống rồi ngất đi vì chịu không nổi sự xuất hiện bất thường của ký ức.
2:00 pm,

Cô dần dần mở mắt, cô nhìn xung quanh,

" Đây là ở đâu ? "

- Cô tỉnh lại rồi à ? - Là một giọng nam.

Cô vẫn mơ hồ chưa đoán được chuyện gì xảy ra.

- Tôi đi về nhà mình, thì thấy cô ngất giữa đường vắng, nên đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ bảo nằm nghỉ một tý là được. Cô ổn không. ?

- Cảm ơn anh Fernades.

- Cô ổn chứ ?

- Tôi còn hơi choáng một tý.

- Nằm nghỉ thêm một lát. Tôi sẽ đưa cô về.

- Lại phiền anh rồi.

Anh đưa cô về trên con đường vắng. Đôi lúc lại nhìn sang cô với ánh mắt nặng nề.

Erza nhìn vào bức ảnh anh gắn trong xe. Cô mỉm cười,

- Hẳn là tình cảm anh với cô ấy sâu nặng lắm nhỉ ? - Cô chỉ vào bức ảnh.

Anh không trả lời. Khẽ thở dài.