Chúng ta..

Chương 13 : Jellal

Cô vừa về đến nhà, Simon lập tức gọi điện cho cô,

- Này, Erza à, em bây giờ chuẩn bị là người của công chúng rồi, ngày mai quản lý và tài xế mới của em sẽ đến làm việc. Sao em có thể đi cùng với đối thủ công ty mình chứ ?

-..Tụi em chỉ tình cờ thôi anh ạ..

- Trên mạng vẫn chưa tin tức, anh cảnh báo em nhé, Jellal Fernades luôn được nhà báo săn đón, em xuất hiện với tư cách làm mẫu đại diện của SK chúng ta ?

- Vâng, em xin lỗi anh. Em thật chất là không cố ý.

- Được rồi, anh hi vọng em sẽ cẩn thận hơn. Chúc em một buổi tối vui vẻ. À mà, dự án phim, sẽ lại chuyển lịch vào ngày mốt quay.

- Thay đổi gấp thế anh ?

- Anh mới nhận được thông báo.

- Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh.

Cô cúp máy rồi mở cửa vào nhà. Cũng đã hơn nửa đêm, cô nhẹ nhàng đóng cửa không làm ảnh hưởng giấc ngủ của Mira. Cô mệt mỏi. Nhưng dù sao mai sẽ là ngày nghỉ, cô sẽ ngủ hết ngày, mấy ngày qua chẳng ngày nào cô được ngủ đủ giấc.

Erza tẩy trang rồi bắt đầu thoa ít kem dưỡng lên mặt. Cô nhìn gương mặt mình trong gương, cô thở dài. Bỗng chợt mắt cô trở nên long lanh hơn, à hoá ra..là nước mắt. Cô lấy tay gạt đi nước mắt, "sẽ ổn thôi" chấn an bản thân mình.

Haizz, cuối cùng cô cũng có thể ngủ rồi. Màn đêm cũng buông xuống, tiết thời cũng bắt đầu trở lạnh thêm. Cô thu mình trong chiếc chăn ấm áp. Rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Mới ngủ chưa được bao lâu, Mira lại gõ của phòng,

- Này Erza, cậu không ăn sáng sao ?

-....Hong mà, tớ phải ngủ bù, đừng kêu tớ.

- Được rồi, đồ ăn mình sẽ để trong tủ lạnh, có ăn thì hâm lại. Chìa khoá thì mình để chỗ cũ .

- Rồi...rồi..

Erza lại co mình trong chăn, nằm được 5 phút, cô bật dậy.

- Haizz, Mira này, tỉnh luôn cả giấc.

Cô bực bội ra khỏi phòng, lấy dĩa sandwich đi hâm nóng lại, rồi bật TV vừa ăn vừa coi.

Tình cờ trên Tv, bản tin thời sự đưa tin về việc Jellal đã rời khỏi Trụ sở Fiore.

- Jellal Fernades, người có sức ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang. Theo thông tin được biết, anh đã rời khỏi với tư cách là nhà thiết kế của Phyrus tại trụ sở.Anh đã quay trở lại vị trí Tổng giám đốc của công ty chính Phyrus sau 1 năm vắng bóng. Hiện các cánh nhà báo đã tập hợp đầy đủ trước cổng công ty của anh. Và đang chờ anh đến để phỏng vấn.

- Chúng tôi đã trở lại, đấy là Jellal Fernades.

Cánh nhà báo bu đông lại, anh xuất hiện với chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero đen sang trọng. Anh bước ra khỏi xe với gương mặt lạnh như băng, dàn vệ sĩ chạy ra để che chắn cho anh. Anh lơ đi những câu hỏi của cánh nhà báo.

- Haizz, đúng là hào khí không thay đổi - Erza ngưỡng mộ.

Jellal hiên ngang bước vào công ty. Đi sau anh là thư ký nam, họ đang nói về kế hoạch hôm nay của Jellal .

Anh bước đến phòng của mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế Giám đốc. Anh hướng mắt nhìn thành phố thông qua chiếc cửa kính. Rồi bắt đầu làm việc trên chiếc máy tính.

2-3h chiều, Thư ký lại đem một phần thức ăn đến cho anh.

- Chúc giám đốc dùng ngon miệng, cái này tôi đã đứng xếp hàng chờ rất lâu.

Anh chỉ tay ra hiệu đặt xuống bàn. Anh thư ký cũng làm theo rồi nhanh chóng ra ngoài.

Ngoài trời bắt đầu mưa. Anh cũng nhìn ra ngoài để ngắm cơn mưa, rồi anh khẽ nhìn xuống, thấy biết bao nhiều người vội vã cầm ô che mưa. Xanh đỏ tím vàng, từ vải trơn đến sọc caro, khung cảnh ở dưới quả thật khiến anh để mắt đến. Biết bao nhiêu màu sắc với hình thái khác nhau với hướng nhìn từ trên xuống. Anh chợt nãy ra ý tưởng. Lại tiếp tục cắm đầu vào chiếc máy tính.

Anh làm việc đến tận 6-7h tối. Hẳn là anh có rất nhiều ý tưởng cho hôm nay.
- Tôi muốn lái xe về một mình. Anh đi xe khác đi - Jellal kêu thư ký của anh.

Anh ghé qua một quán bar. Anh sẽ thâu cả đêm ở nơi này. Các cô vũ công gợi cảm cùng với tiếng nhạc xập xình. Quả thật, khiến anh chẳng thể rời mắt. Tửu lượng của anh không hề kém, hơn nửa chai rượu cũng chẳng khiến anh mất đi lý trí. Anh ngắm nhìn một cô vũ công có màu mắt hổ phách. Nhìn vóc dáng , đường cong của cô ta, làm anh phải nhìn một cách say đắm.

Cô ấy cũng để ý đến mắt nhìn của anh. Cô bước đến gần anh, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Cô rót rượu qua ly của anh, rồi cầm ly lên uống một hơi.

- Anh sẽ qua đêm hay chỉ đơn giản..là một chai rượu ? - Cô ấy nói với anh với khuôn mặt dẫn dắt anh.

- Màu mắt em rất đẹp, ánh mắt cũng long lanh. Thật tiếc, anh đã có vợ - Jellal đưa bàn tay trái lên.
- Em chẳng để ý. Quyết định là ở anh.

Anh lắc đầu. Cô ấy cũng rời đi.

2 giờ đêm, anh mới chịu rời khỏi. Gương mặt anh đỏ bừng lên. Anh lái xe rất nhanh, như lướt thơ cùng cơn gió. Anh chạy đến nhà của cô. Anh nhấn chuông liên tục, cánh cửa biệt thử bắt đầu mở ra, anh lái xe vào. Anh xuống xe với bộ dạng say rượu, mẹ Belserion hối hả dìu anh vào.

- Sao hôm nay cháu uống nhiều thế, đã trễ đến như thế này. Để cô một chút, cô sẽ đi pha cho cháu ly nước chanh để giải rượu.

Anh quỳ xuống ôm chân Irene,

- Cháu chẳng quên được cô ấy. Vừa nãy cháu ở một quán bar, có một người khác, màu mắt của cô ấy là màu hổ phách. Màu hổ phách cô ạ.

Irene không biết nói gì hơn, cô đành im lặng nhìn Jellal rơi nước mắt kể lại mọi thứ về con gái mình.

- Cô nhìn xem, đây là nhẫn mà cô ấy rất thích, kiểu dáng cũng rất sang trọng. Cháu đặc biệt đăng ký bản quyền cho cặp nhẫn này để cầu hôn cô ấy. Mọi thứ trong thành phố này, ở đâu cũng có hình dáng cô ấy.
Cháu và cô ấy đã yêu nhau 6 năm rồi cô ơi..

Jellal rơi nước mắt , anh lộ rõ vẻ yếu đuối của anh.

- Giờ cháu vẫn yêu cô ấy như ngày xưa, đến bây giờ đã 8 năm rồi. Cháu không muốn yêu bất kì ai ngoài cô ấy. Chỉ là cô ấy..nếu không thì sẽ không ai khác..Trong giấc mơ cô ấy cũng xuất hiện. Gương mặt khả ái..rất hiền lành, đôi chút lại nhõng nhẽo..đôi chút lại rất khí phách. Cháu nhớ nụ cười của cô ấy quá.

Irene có chút áy náy.

- Cháu ngủ lại được không ? Cháu đau đầu quá.

- À được, cô bảo người đưa cháu lên phòng nhé ?

Irene kêu người hầu đưa anh lên phòng cũ của cô. Nơi đây luôn sạch sẽ, hàng tuần được dọn dẹp ngăn nắp.