Tên Tâm Thần Xuyên Vào Nam Phụ Teenfit

Chap 1 Những ngày ở viện tâm thần

"Chị y tá ơi ~"

 "Ah"

 Cô y tá đang đi trên hành lang bệnh viện thì bỗng nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau và một vật nặng bất thình lình đè lên vai. Cô hoảng loạn hét lên một tiếng rồi theo phản xạ hất mạnh vật nặng kia xuống, tiếp đó là một tiếng va chạm mạnh kèm theo tiếng kêu đau đớn. Cô chột dạ quay đầu lại thì phát hiện đó là một bệnh nhân nên vội vàng đỡ dậy.

 "Ai.... da~......đau.."

 "Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ? Sao giờ này cậu ở đây được, cậu cần chữa trị đặc biệt à? để tôi đỡ cậu"

 Âu Dương Nhã Quý ai oán xoa xoa cái mông đáng thương của mình và chìa một tay còn lại ra cho nữ y tá. Trong lúc đi, cậu còn cố tình dồn hết trọng lượng cơ thể vào người cô coi như trả thù. Dường như cô cũng thấy hơi nặng nhưng vẫn bình tĩnh đỡ cậu.

 Hôm nay là cái này vì không biết! Nhìn từ đằng sau cậu tưởng y tá Lý nên chạy lại ôm ai ngờ lại là người lạ! Còn khỏe không chịu được! Hại cậu bây giờ cả người đều ế ẩm!

 "Cậu muốn đến phòng điều trị nào hay về lại phòng?"

 "phòng.... 107"

 " Được, để tôi đưa cậu đi"

 "Cô không phải y tá ở đây đúng không?"

 "Tôi vốn dĩ là y tá ở đây mà?"

 "Không thể nào, cô khỏe thế này chắc chắn chỉ có thể là y tá ở khu Đông hoặc khu Nam thôi."

 Người ở đây thì lý nào cậu chưa từng gặp? Ở khu Tây này có ai mà cậu không biết đâu! Khu Tây là khu điều trị những ca bệnh nhẹ và khá đông nhưng cậu vẫn gặp được hết. Nói tới thì còn khu Nam, cái khu bạo lực hơn khu Tây một chút, cậu cũng từng bị ăn hành rồi. Còn khu Đông - một khu của bọn có tiền án tiền sự hết, bọn cậu thường không được vào.

 "Tôi..."

 Trong lúc nói chuyện với nữ y tá thì Âu Dương Nãn Quý nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cậu bỏ mặc nữ y tá mà vui vẻ chạy đến bên bác sĩ Lý rồi dùng cả tay lẫn chân ôm anh. Xong cậu trực tiếp ngủ trên bờ vai rộng lớn của anh mà không có chút phòng bị nào.

 Bác sĩ Lý cũng không tỏ ra bất ngờ gì, anh đưa một tập tài liệu cho nữ y tá xong dùng một tay xốc cậu lên vai. Anh ở lại dặn dò cô vài câu gì đấy rồi các cậu về phòng 107.

---------------

 "Dừng lại! ngươi có biết mình đang làm gì hay không hả!?"

 "Mày... mày là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Đừng có cản trở việc tốt của tao! Cút đi!"

 "Anh Minh! Cứu em!"

Âu Dương Nhã Quý hiện đang ở trong phòng bếp cùng bạn cùng phòng A để vẽ trận pháp. Cậu ta cùng cậu mới xem một bộ manga tu chân huyền huyễn và nó lại nên cơn điên. Vì vậy nên cậu giúp cậu ta đi đến phòng bếp, dù sao cửa phòng cũng không đóng nên chuồn ra ngoài rất dễ dàng.

"Mau lên mau lên! Tao tìm thấy dao rồi này, cũng sắc đấy nhưng không bằng Đồ Long Kiếm của tao được"

Âu Dương Nhã Quý chả thèm nghe bạn cùng phòng A nói chuyện, chỉ cầm lấy con dao và giơ điện thoại ra.

"Trận pháp này phải không?"

"Đúng rồi~"

Ở viện tâm thần này không có phục vụ việc xăm hình, thậm trí họ còn cấm cơ. Nhưng bạn cùng phòng A không bận tâm về nó, cậu ta bảo việc tạo ra trận pháp trên người bằng các vết sẹo giúp người tu hành rèn luyện ý trí và dùng cả cơ thể lẫn linh hồn tiếp thu trận pháp.

Âu Dương Nhã Quý biết thừa đó là ý tưởng điên khùng như thế nào, nhưng cậu vẫn thực hiện vì nó rất thú vị. Cậu bị bệnh tâm thần chứ không bị điên nên trừ mặt nhận thức có chút méo mó thì vẫn tư duy được như người thường.

Âu Dương Nhã Quý lau sạch lưng của bạn cùng phòng rồi dùng bút lông vẽ phác vài đường xong mới dùng đến dao. Cậu hạ xuống từng đường dao một cách nhẹ nhàng và gọn gàng ngoài da.

Dòng máu đỏ tươi của bạn cùng phòng A chảy ra nhiễu thẳng xuống sàn, người cậu ta hơi run nhẹ, miệng cậu ta có ngậm một cái khăn. Lâu lâu cậu ta lại phát ra vài tiếng rên đau đớn, còn lại vẫn ngồi yên cho Âu Dương Nhã Quý khắc lên người.
"Khi nào nhìn thấy thần chết nhớ nói cho tao một tiếng, lần sau làm tiếp cũng được"

Dù nói thế nhưng Âu Dương Nhã Quý chẳng buồn nhìn lên xem tình trạng của bạn cùng phòng A. Cậu chuyện tâm lau vài dòng máu ngáng đường và tiếp tục việc làm. Đáp lại lời nói của cậu cũng chỉ có những tiếng ư ư ah ah vô nghĩa.

"Âu Dương Nhã Quý!!!"

Cánh cửa phòng bếp bật mở một cách mạnh mẽ kèm theo tiếng hét đầy tức giận của quản giáo. Tiếng hét đến quá bất trợt khiến Âu Dương Nhã Quý hơi chệch tay một cái. Cậu tức giận khi thấy nhìn tác phẩm đang hoàn hảo của mình hiện lên một vết xước xấu xí. Cậu thả con dao xuống, vỗ vỗ vai bạn bùng phòng A.

"Ngày khác làm tiếp, tôi đi xử tên mắc dịch đó"

Nói rồi Âu Dương Nhã Quý đứng dậy, quản giáo thì đang ở góc phòng kiểm tra gì đó. Khi hai người chạm mắt nhau, cả hai đều phóng ra sát ý nhìn ai cũng không ưa ai. Quản giáo mất kiên nhấn trực tiếp xông tới bên người cậu.
"Mày không thể ngồi yên một chỗ được à? Thằng đbrr nà.... Ah... ah... Á!!"

Âu Dương Nhã Quý không đợi quản giáo nói xong đã cho hắn ăn một đấm vào chính giữa khuôn mặt. Quản giáo bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản kháng, hắn ăn trọn lực đạo của cậu.

Khuôn mặt hắn tức giận đến méo mó, cặp mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào cậu, mũi bị đánh gãy còn đang chảy máu, miệng gầm gừ như con thú hoang.

Hai người lao vào cấu xé nhau, Âu Dương Nhã Quý càng đánh càng hăng. Cậu biết sức khỏe của mình không thể chọi lại được quản sĩ nhưng cậu cóc quan tâm. Bản năng mách bảo cậu đã đánh nhau rất nhiều rồi, chả có gì phỉa sợ, cứ xử những tên không đáng sống này đi.

"Á!! ....ặc... ư"

Đột nhiên Âu Dương Nhã Quý cảm thấy có gì đó bay xuyên qua mắt trái của mình. Cậu mất thăng bằng ngã sõng soài trên nền gạch, cơn đau ở nửa mặt trái nhanh chóng nan ra toàn thân cậu. Đau xót, nhức nhối, tê rần, từng dây thần kinh như đang đứt gãy, một cảm giác đau đớn cậu chưa từng trải qua xâm lấn cơ thể cậu.
Chưa bao giờ Âu Dương Nhã Quý cảm nhận được cái chết gần đến như thế. Con mắt phải của đang nhập nhòe như ti vi nhiễu sóng của cậu từ từ bị nhuộm đỏ phủ kín tầm nhìn của cậu. Nó đỏ như màu rượu vang sóng sánh bên cánh hoa hồng vậy. Cậu cũng chưa từng nghĩ mình lại có nhiều máu đến như vậy, Bản thân bây giờ như bị bao quanh toàn chất lỏng tanh tưởi nhớp nháp ấy.

Âu Dương Nhã Qúy nằm im lìm mà ngủ, nhưng lần này có lẽ cậu không còn tỉnh lại nữa.

Vnkings