Tên Tâm Thần Xuyên Vào Nam Phụ Teenfit

Chap 2 Kí ức thật

Âu Dương Nhã Quý cảm thấy bản thân đang lơ lửng như ở trên mặt nước. Cảm giác này rất mềm mại, dễ chịu, cậu thấy rất sướиɠ. Nhưng không lâu sau cậu bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực vì ở đây thật lạnh lẽo. Cậu thích sự ấm áp và không hề thích cảm giác bất định lạnh lẽo này.

Âu Dương Nhã Quý cứ lỡ lửng ở đó một thời gian dài khiến tâm trạng cậu dần trở lên tồi tệ.

Đến khi Âu Dương Nhã Quý nghĩ mình không thể chịu được nữa thì bỗng cậu có thể mở mắt, xung quanh cũng ấm nên không ít. Trước mắt cậu là một màu trắng xóa, mờ đυ.c như cả trăm lớp sương mù trồng chéo lên nhau.

Kì lạ ở chỗ Âu Dương Nhã Quý đứng gần như không có sương, như một không gian cách biệt với mọi thứ vậy. Khoảng không có giống hình hộp, cậu không còn cảm thấy lơ lửng cũng không cảm thấy lạnh lẽo nữa. Bốn phía xung quanh cậu không hoàn toàn trắng, có một mặt treo rất nhiều bức ảnh khác nhau. Nói đúng hơn là một chuỗi các ảnh động.

Âu Dương Nhã Quý đến ngó qua những ảnh động đó một chút liền phát hiện nó giống như ký ức của mình. Có cả hình ảnh lúc cậu mới sinh, lúc cậu một tuổi, Món quà cậu thích nhất, bác sĩ và y tá Lý, bộ tiểu thuyết xuyễn không cậu thích, nhà cũ của cậu ... Những hình ảnh rời rạc khác nhau gợi lại cho cậu không ít kỉ niệm.

Âu Dương Nhã Quý trở lên vui vẻ thấy rõ khi xem những hình ảnh cũ của chính mình. Bỗng tay cậu khựng lại giữa không trung, gần một bức ảnh khá mới.

Đây là gì? Mình không có kí ức nào về nó cả...

Nhìn vào những bức ảnh mới nhất khiến Âu Dương Nhã Quý cảm thấy hoang mang. Cậu không có chút cảm xúc nào với chúng, cũng không nhớ mình từng ở đó. Trong đầu cậu như có một lỗ hổng lớn, một cái lỗ đen giữa những kí ức của cậu...

Tay Âu Dương Nhã Quý chạm nhẹ vào những bức ảnh và nó bắt đầu chuyển động.

"Bệnh nhân Âu Dương Nhã Qúy, 27 tuổi, bị chứng rồi loạn nhân cách phản xã hội. Từng ăn cắp, gây rối trật tự nơi công cộng, phá hoại cơ sở vật chất của nhà nước còn làm rối loạn an ninh, chống đối người thi hành công vụ và cả tội gϊếŧ người không thành."

"Chuyển hắn ta vào phòng 107 khu.... Đông, điều trị đặc biệt. Nhớ chăm sóc hắn cẩn thận đấy, mẫu vật hợp pháp cũng khó kiếm lắm"

Khu Đông!? Không thể nào, mình ở khu Tây mà? Còn đống tội đó từ đâu nhảy ra thế?

Âu Dương Nhã Quý nhận thức được việc này rất quan trọng nên bắt đầu nghiêm túc xem từng hình. Người trong hình khá mờ nhạt, giọng nói cũng ồm ồm khàn khàn khó xác định là ai, là nam hay nữ.

"Âu Dương Nhã Quý, 27 tuổi, bị chứng rồi loạn nhân cách phản xã hội. Từng là sinh viên ngành mỹ thuật công nghiệp, có một gia đình khá giả và yêu thương con. Hiện đang ở phòng 107 khu Tây với một người bạn cùng phòng. Những thông tin tôi nói có đúng không?"

"...Không"

-------

"Âu Dương Nhã Quý, 27 tuổi, bị chứng rồi loạn nhân cách phản xã hội. Từng là sinh viên ngành mỹ thuật công nghiệp, có một gia đình khá giả và yêu thương con. Hiện đang ở phòng 107 khu Tây với một người bạn cùng phòng. Những thông tin tôi nói có đúng không?"

"Đúng..."

"Hm... Có vẻ hắn đang thật sự nghĩ những thông tin này là thảm rồi, còn biểu hiện của gần đây thế nào?"

"Có xu hướng tích cực lên"

"Tốt"

--------

"Cậu tên là gì?"

"Âu Dương Nhã Quý"

"Tuổi?"

"29"

"Đã từng học ở đâu?"

"Trường mẫu giáo Hướng Dương, Trường THCS Yên Mỹ, Trường THPT Yên Mỹ, Trường mỹ thuật công nghiệp Hà Nội"

"Đã từng phạm pháp chưa?"

"Chưa từng"

"Bố mẹ thì sao"

"Bố là công an Âu Dương Thành B, mẹ là nhân viên văn phòng Trần Hưởng C, khá quan tâm tôi. Nhưng họ mất vì một bụ tai nạn năm tôi 24 tuổi"
.......

-----------

"Được phép làm như thế thật à?"

"Tôi cũng không biết, họ thay người mới vào rồi bảo như thế đấy"

"Mẫu vật cũng được thôi miên thành công thành một con người khác rồi. Bây giờ còn để cho ông ta thử thuốc nữa chứ, thật tội nghiệp"

----------

"Tránh ra!"

Âu Dương Nhã Quý hất văng một nữ y tá đang đi trên hành lang. Cậu mới bẻ khóa phòng với mong muốn trốn ra khỏi cái chốn chết tiệt này. Vì một lý do không rõ nào đó ý nghĩ bỏ trốn mãnh liệt đến mức cậu không thể không làm theo.

"Y tá Lý cô không sao chứ!"

Bác sĩ Lý đỡ y tá Lý lên rồi đuổi theo Âu Dương Nhã Quý. Hai người giằng co một hồi rồi cậu vẫn bị bác sĩ Lý tiêm cho một liều thuốc mê. Hắn xốc cậu lên vai.

---------------

"rè rè... rè rè..."

"Mày có bớt lải nhải lại không! Cho tao xem một bộ phim khó khăn lắm à!?"
"Này, đi ăn cùng tôi không?"

"Tao mới phát hiện ra một bộ công pháp 'Cảm thiên địa phi thăng này' cùng tập không?"

Trong căn phòng tối cùng Âu Dương Nhã Quý đang lải nhải một mình cùng một cái loa luôn phát ra mấy âm thanh rè rè rất lớn.

--------------

"ưʍ... ưm!"

"Con mẹ mày! Im mồm! Tao đang vẽ, chớ có làm phiền"

Âu Dương Nhã Quý cười man rợn đâm từng nhát dao vào một bệnh nhân đang bị trói gô, bịt miệng. Cậu kết thúc bằng một nhát đâm trí mạng vào tim, cùng lúc cánh cửa mở ra và tiếng nói của quản giáo vọng vào.

"Âu Dương Nhã Quý!!!"

"Mày... phá hủy tác phẩm của tao"

Âu Dương Nhã Quý cầm con dao chĩa thẳng vào quản giáo và lí nhí nói cái gì đó. Dù có dao nhưng cậu vẫn bị đánh bầm dập, xác quản giáo thì nằm gục bên cạnh cậu cùng một vũng máu lênh láng.

Tiếp đó có thêm vài tên đi vào khống chế Âu Dương Nhã Quý, cậu gϊếŧ thêm được một tên nữa thì cũng bị ăn kẹo đồng. Chớp đỏ lóa lên rồi vụt tắt, sinh mệnh cậu cuối cùng cũng chấm dứt.
----------

"Ưʍ.. ưʍ.. ah ha... "

Âu Dương Nhã Quý lăn lộng trên mặt đất, mắt cậu trợn ngược lên dữ tợn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau khiến nước dãi không khống chế được mà chảy ra, tay cậu tự bấu chặt vào đầu mình đến chảy máu. Cậu liếc qua các hình ảnh trên bức tường, chúng dần nhập nhòe, vặn nẹo và lần lượt được thay thế bằng các bức hình khác nhau. Cậu càng ngày càng co quắp dữ dội, cơn đau lan tỏa từ đỉnh đầu đến từng đầu ngón chân của cậu.

"Ahahah!! Á..!"

Hai dòng kí ức không ăn khớp bắt đầu  va chạm kịch liệt vào nhau.

"Mày là con trai tao à? Có tiền không?Tiền! Đưa tao tiền! Kiếm tiền đi! Kiếm tiền để còn báo hiếu ba mày!"

"Con trai... Con không sao chứ? Yên tâm, có mẹ ở đây rồi. Con cứ an tâm mà học hành nhé! Nhớ học thật giỏi, mai sau con còn phải đỗ làm bác sĩ, phải có nhiều giải thưởng, phải thật rạng rỡ để mẹ có thể nở mày mở mặt nhé!"
"8.5 điểm toán? Mày làm cái gì thế!? Đây là cái gì!? Mẹ bảo là điểm tuyệt đối!! Là điểm tuyệt đối đấy! Mày đưa cho tao cái này là sao? Thật thảm hại... Mẹ thất vọng về con"

"Khốn khϊếp! Mẹ mày lại đưa cho mày tiền học phải không? Con mụ đó... Thứ vô dụng như mày thì cần gì học chứ. Này, đưa tiền đây để cha giữ hộ cho"

"Bạn sao thế? Tớ chỉ muốn kết bạn thôi mà, đúng là đồ dị hợm"

"Mày đang vẽ cái gì thế? Nhìn kinh vãi ha ha"

Ông bố nghiện rượu, bạo lực gia đình; bà mẹ thường xuyên lên cơn điên, có kì vọng quá cao với con cái; Bạn cùng lớp tốt bụng cũng dần xa cách. Những kí ức tồi tệ đổ dồn vào đầu Âu Dương Nhã Quý như một cơn lũ, nó đạp tan những kí ức tốt đẹp được đám áo trắng xây lên cho cậu.

"Nhã Quý! Nhã Quý! Dậy đi! Dậy đi! Mày không sao chứ?"
"...ư..."

"Mày cuối cùng cũng dậy rồi! Làm tao lo sốt vó"

Âu Dương Nhã Quý mê mang nhìn bóng người mờ mờ trước mắt, cậu mệt mỏi định ngủ thϊếp đi. Nhưng vừa mới nhắm mắt, những kí ức nguyên bản lại hiện lên rõ mồn một khiến cậu từ trên đùi người nọ lăn xuống mà lôn thốc lôn tháo.

"Khụ.. khụ.. ộc ựa..."

"Bình tĩnh lại, không sao đâu, không sao đâu. Mọi chuyện đã qua hết rồi."

Người nọ lo lắng vỗ vỗ lưng Âu Dương Nhã Quý, còn không ngừng động viên cậu. Sau khi ho khan một vài tiếng thì cậu cũng thấy đỡ hơn đôi chút.

"Này, lau đi"

Âu Dương Nhã Quý nhìn chiếc khăn tay trắng tinh hiện lên trước mặt mình, cậu không do dự cầm lấy. Xúc cảm đến từ chiếc khăn tay quả thật rất tuyệt nhưng cậu không để ý nổi nữa, cậu đang rất mệt.

"...Cảm ơn. Nhưng anh... là ai?"

Âu Dương Nhã Quý ngước lên nhìn người nọ bằng đôi mắt mệt mỏi không chút đề phòng.
"À, quên mất chưa nói với cậu. Tôi à Âu Dương Nhã Bân, rất vui được gặp mặt"

Âu Dương Nhã Bân đáp trả lại Âu Dương Nhã Quý với một khuôn mặt tươi cười tiêu chuẩn và sặc mùi giả tạo.

--------

Mấy cái địa điểm trường là do au lấy bừa thui nha~ không có ý gì đâu