Tên Tâm Thần Xuyên Vào Nam Phụ Teenfit

Chap 6: Nhất Phong

 Mất mát... Có lẽ đây chính là cảm giác của Nhã Quý lúc nào. Cậu úp mặt vào gối, cuộn tròn lại, đầu tóc bị vò rối tán loạn.

 Chính Nhã Quý cũng không hiểu tại sao cậu bỗng xuất hiện cảm giác này. Khi nãy không có thời gian nên cậu đã không để ý tới. 

 Nhưng bây giờ, khi vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi, cảm giác hụt hẫng ấy ngập tràn trong cậu. Nó lấy mất đi trái tim cậu, lấy luôn hô hấp của cậu và khoét một lỗ thủng trong linh hồn cậu. Nó nặng nề và quen thuộc làm sao... 

 "Hộc... Tên khốn nạn Nhã Bân! Anh đi đâu rồi!?"

 Nhã Quý buồn bực hét luôn với khoảng không và đáp lại cậu là sự yên lặng, yên tĩnh đến nghẹt thở. Cậu lật người lại, lấy tay che đi đôi mắt mệt mỏi.

 Cậu ghét cảm giác này... cậu muốn một thứ gì đó... một thứ gì thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay một liều thuốc cũng được. 

 "Chết tiệt..."

 Nhã Quý chửi thề một tiếng rồi bật dậy, không tiếp tục nằm chằn chọc tự làm khổ mình nữa. Cậu đạp cửa, nghênh ngang đi ra ngoài.

 "Lại đi đâu đây?"

 Đi giữa đường thì Nhã Quý gặp một chàng trai trạc tuổi cậu. Hắn có mái tóc tím đậm được vát xéo sang một bên, quần áo thuốc kiểu nổi loạn những cũng rất phong cách. Hắn gỡ tai nghe xuống, đôi mắt nhíu chặt nhìn cậu.

 "Về phòng"

 "Tôi muốn ra ngoài"

 "Nhìn lại mình đi, mồ hôi nhễ nhại thế kia. Ốm à?"

 "Không có, mới tập thể dục xong"

 "Thể... dục? Há há há há"

 Dường như nghe thấy một việc cực kì thú vị, hắn cười lớn đến nỗi mặt cũng đỏ lên, mất hoàn toàn dáng vẻ lạnh nhạt, bad boy vừa rồi.

 "Đệt.... Haha... Em làm anh cười chảy có nước mắt đây này. Bình thường đi bộ lâu một chút đã không trụ được rồi, bây giờ còn tập thể dục? Lừa người à?"

 Hắn nhấn đầy Nhã Quý xuống vò cho mái tóc được trải chuốt cẩn thận của cậu rối xù.

 "Au... Đau, thả ra, tên khốn này"

 Hắn nhướng mày, di rời bàn tay từ tóc cậu xuống dưới hai cái má hồng hào.

 "Sao? Tên khốn? Ai dạy cho từ ngữ thô thiển như vậy? Nói đi, anh trai Nhất Phong của em đập chết hắn ta"

 "Ả ra!!"

 Thấy Nhã Quý có vẻ không chịu nổi thì Phong thả ra rồi nhún vai vờ như không phải ro mình.

 Nhã Quý oán hận nhìn người trước mặt, cái tên Nhất Phong chẳng hợp với tên lưu manh như anh ta chút nào. Hai má cậu giờ đang tê rần, chắc chắn là đã đỏ ửng lên rồi cho xem.

 "Được rồi, được rồi, tiểu quỷ thời nổi loạn, về phòng nào"

 Nhã Quý bất ngờ bị bế xốc lên, là cùng một kiểu với cách vác của bác sĩ Lý. Cậu giãy dụa sắp thoát được thì cánh tay ấy lại ghì chặt lại, lôi cậu quay lại. Nhất Phong giơ tay đánh vào mông cậu vài cái.

 "Ngoan nào, ngoan nào, anh thương"

 Nhã Quý thở ra vài hơi lấy sức, cậu không dãy dụa nữa mà thay vào đấy là chửi bới.

 "Cái beep beep beep nhà mày, thả ông ra!"

 *Bịch

 "Đau! Không thể... ưm!"

 Nhã Quý bị Nhất Phong vác trở lại phòng rồi ném một cái bịch xuống giường. Hắn bóp má cậu, ánh mắt lạnh đi trông thấy.

 "Nhã Bân... Tốt nhất là ngậm cái miệng nhỏ của em lại trước khi anh giận. Hôm nay em làm Diễm My khóc đấy. Nhã Bân, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

 Nhất Phong ngồi xuống bên Nhã Quý, nhỏ giọng tâm sự như một người anh trai quan tâm em trai.

 "Không liên quan đến anh"

 Nhã Quý trợn ngược mắt lên, quay đầu vào tường, chẳng muốn trả lời anh. rõ ràng hỏi cậu mà suốt ngày gọi Nhã Bân, có cái beep liên quan đến cậu.

 "Nhã bân, nhìn anh"

 Nhã Quý bị ép quay lại, nhìn thẳng vào mắt Nhất Phong. Cậu chán ghét mở miệng trả lời.
 "Đánh với tôi một trận, tôi nói cho"

 Nhất Phong bất ngờ nhìn cậu, thật ra cậu cũng tự biết trình hai người hoàn toàn không cân xứng tí ti nào cả. Nhưng không phải bị đánh cũng rất thú vị sau? Nhìn xem, từ khi gặp hắn cảm giác trống rỗng đã vơi đi một nửa. Vậy nếu đánh nhau với hắn không phải sẽ hết à?