Tên Tâm Thần Xuyên Vào Nam Phụ Teenfit

Chap 5

 Nhã Quý vùng vẫy muốn thoát nhưng anh lôi kéo vừa mạnh vừa nhanh khiến cậu không kịp làm gì cả.

 Bỗng một người nhảy vào cắt ngang cuộc lôi kéo.

 "Ủa, anh đi đâu zợ*? Hi, Nhã Bân... Áh!"

 *Ổng nói ngôn ngữ mạng.

 Người đó là một chàng trai trẻ trung năng động nếu không muốn nói là có chút trẻ con. Cậu ta mặc một bộ quần áo đơn giản gồm áo sơ mi hồng và một cái quần lửng xọc ca rô có dây đeo. Cậu có mái tóc nâu sáng bồng bềnh, đôi mắt to tròn có thần, mũi cao nhỏ, đôi môi đỏ tươi cheo lên một nụ cười khả ái.

 Nhưng mới quay sang chào hỏi Nhã Quý một cái cậu ta đã hét lên. Gương mặt ngạc nhiên, tái xanh như gặp quỷ.

 "Cái... Cái này...?"

 Anh bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cậu ta thì gật đầu.

 "Là Nhã Bân thật, nhưng nguyên do thì anh vẫn chưa biết"

 "Ôi~<3 Em trai cưng, điều gì đã xảy ra với mái tóc của em vậy"

 Cậu ta nghe xong thì nhào đến ôm lấy Nhã Quý vào lòng khiến cậu xuýt nghẹt thở. Cậu ta còn xoa xoa hai cái má phúng phính của Nhã Quý và nói bằng mọt cái giọng ngọt sớt.

 Nhã Quý thừa dịp gỡ hai tay của cậu ta ra rồi lùi lại giữ khoảng cách với hai người kia. Hai người này điên rồi, sờ má người ta đến nghiện hay gì?

 Cậu ta thấy thế thì cười khúc khích xong quay sang nói chuyện với anh ta. Vẫn là kiểu đáng yêu đó nhưng nghiêm túc hơn một chút.

 "Chúng ta nên bàn bạc với các anh chị em khác việc này. Tiện cũng đang đến giờ ăn sáng, ăn xong rồi quyết định sau"

 "Ừm, cũng được"

 Chàng trai nhìn có vẻ chính trực gật đầu đồng ý với cậu ta. Anh quay sang nói với Nhã Quý.

 "Nhã Bân, lại đây, đi ăn sáng nào"

 Nhã Quý xì một cái rồi cũng đi theo anh. Cậu sớm đã đoán ra được mình đang trong hoàn cảnh gì nên tiện tay hỏi năng quăng vài câu để lấy thông tin.

 Cơ thể là Nhã Bân, cái tên mà hai người kia lải nhải nãy giờ. Và có khả năng cao đó chính là cái người cậu gặp trong không gian tiềm thức. Lý do để giải thích thì có quá nhiều nên cậu tạm thời không cân nhắc đến. 

 Trong nhà này thì Nhã Bân là em trai út, hai người kia đều là anh cậu. Điều này khá thuận tiện khi cậu vẫn chưa biết hết các anh chị em. Bây giờ cậu chỉ biết tên tóc nâu là Hướng Gang.

 Ba người đi một hồi thì đến phòng ăn, căn phòng được trang trí kiểu cách xa hoa hướng Âu cổ rất sang trọng với màu chỉ đạo là trắng, vàng và nâu đỏ. Nói đúng hơn thì cả căn nhà này ở chỗ nào cũng như vậy, có mỗi phòng Nhã Bân có phong cách hơi hướng Trung Hoa.

 Nhã Quý  nhìn lướt qua thì thấy có một đống đồ ăn rất ngon. Hai người bên cạnh và bốn người đang ngồi sẵn đều gặp phải hiệu ứng làm mờ.

 Nhã Quý lướt nhanh đến bàn chọn một cái ghế và hết sức tự nhiên ngồi ăn, không có lấy một chút hành động nào phù hợp với không gian xung quanh.

 Bốn người còn lại ngơ ngác từ lúc cậu xuất hiện cho đến giờ. Hai người kia thấy thế thì tỏ vẻ mình là tấm chiếu đã trải mà ngồi xuống.

 Trong lúc sáu người đang bàn bạc cái gì đó, Nhã Quý lựa chọn bỏ ngoài tai hết. 

 Cậu không ăn vồ vập như ma đói nhưng miệng cũng không ngừng nhai.

 "Tại sao Nhã Bân nhà chúng ta lại như vậy?"

 "Bình thường nó rất đáng yêu, ngoãn ngoãn"

 "Đúng, còn bây giờ thì như một thằng cà lơ phất phơ đầu đường xó chợ"

 "Em không muốn thừa nhận nhưng đúng là vậy"

 "Ôi~ Nhã Bân iu dấu của anh~"

 "Tuổi nổi loạn?"

 "Chị thấy có ai trong tuổi nổi loạn thay đổi 180 độ trong một đêm không?"

 "....."
 "Tạm thời cứ để vậy đi, chiều nay sắp xếp một bác sĩ tâm lý đến. Trong thời gian đó thu thập toàn bộ tư liệu, hoạt động của Nhã Bân gần đây xem em ấy có gặp phải vấn đề gì không"

 "Ừm"

 "Vâng"

 "Được"

 Nhã Quý ăn xong thì ngôi nghiên ngả ở ghế, một tay xoa cái bụng đã to ra hai vòng của mình. Đồ ăn ở đây so với trong bệnh viện đúng là cực phẩm, nếu không tại dạ dày quá nhỏ thì cậu đã ăn thêm rồi.

 "Sao thế? Anh chị nói xong rồi à? Vậy em đi trước"

 "Nhã Bân, hôm nay nghỉ đi. Không cần đi học"

 "Ah?"

 Nhã Quý nhìn người con trai có vẻ trưởng thành nhất trong tất cả mọi người rồi gật đầu. Vậy thì càng tốt, cậu đỡ phải trốn học.

 Bỗng cánh tay của Nhã Quý bị ôm lấy bởi một cô bé nhìn có vẻ nhỏ nhất trong nhà. Con bé vùng vằng tay, dùng đôi mắt long lanh ngậm nước nhìn cậu.
 "Anh Nhã Bân... Anh không khoẻ ở đâu hả?"

 Nhưng ngược lại với suy nghĩ của mọi người, Nhã Quý không những không an ủi hay dỗ dành gì cô bé mà còn hất tay em ra. Cậu dùng ánh mắt kinh dị như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm nhìn cô bé.

 Em ngây ngốc nhìn theo hình bóng Nhã Quý nhanh chóng chạy lên lầu. Đến khi bừng tỉnh thì cô bé oà khóc khiến năm người còn lại phải dỗ dành hết nước mới thôi.

 "Quá đáng lắm rồi!"

 " Bình thường em ấy rất tích trẻ con, giờ lại dùng ánh mắt đấy..."

 "Không phải diễn rồi, chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, giám sát nhất cử nhất động của Nhã Bân cho anh!"

 "Không phải đầu bị đập vào đâu chứ?"

 "Được rồi, chị bé Diễm My lên trước. Các em tiếp tục bàn đi"

 "Vâng"