(ĐM/HOÀN) Anh Nói Lắp - Độ Hải Không Phải Bác Sĩ

Phiên ngoại 6: Mặc đồ nữ rất mắc (kích) cỡ (thích) (WP)

Biên tập: Măng Cụt

Đã gần đến lúc học sinh Tiểu học nghỉ hè, tiết trời càng lúc càng nóng.

Tui ngày càng ghét ra ngoài vì ra ngoài phải mặc quần áo, tui hỏi anh nói lắp: "Anh có thấy là làm phụ nữ được mặc váy thì mát hơn nhiều không?"

Anh nói lắp bảo tui mặc thử, tui tát anh, anh đổi giọng: "Vậy... vậy... ở nhà... mặc... mặc cũng... được mà."

Ở nhà thì khoả thân còn hơn!

Từ hôm đó, tui cứ thấy ánh mắt anh nói lắp nhìn tui có gì đó sai sai.

Nhất định là đang âm mưu gì đó, tui đoán không được mà anh cũng không chịu nói ra.

Cũng chẳng sao, sớm muộn gì cũng biết.

Nhưng mà! Không chịu "ngủ" là sao đây?

Mệt? Vậy cái người đè em làm ba, bốn lần một đêm không phải anh hả!?

Anh nói lắp lạnh nhạt, hoặc là vì tui tát anh, hoặc là vì anh nɠɵạı ŧìиɧ.

Tui tát không mạnh mà, đánh xong anh cũng không nói gì.

Chắc chắn là có người khác rồi.

Nghĩ đến đây, tui chợt hốt hoảng, nhưng tôn nghiêm nói tui phải âm thầm thu thập chứng cứ, sau đó tát anh mấy cái rồi cuối cùng mới là đuổi ra ngoài!

Suy tính một hồi, không ngờ tui lại khóc luôn.

Tối nay tui định chia giường với anh ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại vẫn là không nên đánh rắn động cỏ.

Đêm nay anh ta lại không giống những đêm khác, không trốn vào một góc cũng không bày vẻ sợ bị tui cưỡиɠ ɧϊếp.

Còn tui thì dựa vào đầu giường chơi điện thoại như bình thường, không để ý đến anh ta.

Gần 11 giờ, anh ta nói: "Ngủ... ngủ thôi."

Tui nói anh ta ngủ trước còn mình thì chơi điện thoại tiếp.

Anh ta thành thật nằm xuống, dùng hai ngón tay mơn trớn bắp đùi và eo tui, tui có hơi khó chịu vì bị câu lên du͙© vọиɠ nhưng vẫn cố nhịn để không có chuyện gì xảy ra.

Được một lát, anh ta lại ngồi dậy, choàng tay ôm cả người tui, nũng nịu: "Vợ... vợ ơi, làm... làm đi... đi mà."

Tui lạnh nhạt nhìn anh: "Làm cái gì, em nói thì anh không làm, còn anh nói thì em phải làm hả?"

"Xin... xin lỗi, tại anh muốn... muốn chờ..."

"Chờ cái gì? Chờ em đến kì động dục, làm em mang thay hay chờ cái gì?" Tui tức giận nói.

"Hả... hả?" Anh ta thẹn thùng nói, "Nếu... em có... có thể... mang thai thì... anh... anh đã... làm em... hoài thai... lâu... lâu rồi."

Tui lườm anh ta: "Được, vậy thì làm thôi." Xem như nɠɵạı ŧìиɧ thật thì ít nhất thì tui cũng đã có một cây gậy đấm bóp tốt, nhất định phải ép khô cho anh ta không có đời sau!

Đọc truyện tại W a t t p a d mangcut2211 và W o r d p r e s s mangcutnhohouse.wordpress.com

Tui rướn người định lấy gel bôi trơn và bao trên tủ giường thì anh nói lắp cản tui lại, cúi đầu không dám nhìn tui, vẻ muốn nói rồi lại thôi, mặt ửng hồng, người không biết nhìn vào còn tưởng anh ta còn là xử nam.

"Chuyện gì?"

"Em... em mặc... mặc váy... được... được không?"

"Hở?" Tui ngơ ngác.

"Váy... váy đó."

Lần này thì tui hiểu rồi: "Anh muốn em mặc đồ nữ? Mấy hôm nay anh chờ là chờ cái này sao?"

"Ừm, hôm... hôm nay... người ta... vừa... vừa giao tới."

Nói đến đây, hôm nay anh nói lắp nhận chuyển phát nhanh, lại che che giấu giấu, tui còn tưởng là chứng cứ phạm tội gì ghê gớm lắm nên đi tìm hết nửa ngày, cơ mà vẫn không tìm được.

"Vợ ơi, mặc... mặc đi... được không? Đã lỡ... mua... mua rồi."

"Được rồi." Chỉ cần không phải cái gì quá trớn là được, mặc đồ nữ cũng không phải là chuyện gì lớn.

Anh nói lắp cười toe toét, đi xuống giường mở tủ quần áo lấy ra một cái váy hoa nhí.

Được lắm! Không ngờ là trễ ngực.

Thấy anh cười gian đi lại, tui chợt có hơi hối hận rồi: "Ừm... Có chắc là em mặc được không?" Tốt xấu gì thì bây giờ tui cũng là một người đàn ông có cơ bụng rồi đó.
"Vợ... vợ mặc... chắc chắn... rất... rất đẹp."

Trước ánh mắt mong chờ của anh nói lắp, tui hoài nghi cởϊ qυầи áo, mặc vào bộ váy kia.

Tui không nói gì, mặc vừa đã là may rồi.

Tui tự giễu hỏi anh nói lắp: "Trông có giống King Kong Barbie(*) không?"

Anh nói lắp hài lòng lắc đầu: "Giống... giống công chúa."

Mặt tui xám lại, anh đang sỉ nhục công chúa hay đang sỉ nhục cơ bắp của tôi đấy?

.

.

.

.

.

"A... ha a..." Anh nói lắp rút ra, tuốt mấy lần trước người tui, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều bắn vào cổ, có dính một chút ở ngực và váy.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ rất nhiều, rất đậm, vừa nhìn đã biết tích luỹ rất nhiều ngày.

Tui nói: "Váy dơ rồi."

"Không... không sao, vẫn... vẫn còn nữa."

Tui xoay người nhéo lỗ tai anh ấy: "Anh đổi tính rồi hửm? Chuyển qua thích phụ nữ hay sao?"
Anh nói lắp kêu oai oái, nghiêng người ôm tui: "Sao... sao có thể... chứ? Là... là vì... vợ... vợ mặc... váy đẹp quá."

Được rồi, hết cách.

Nếu mẹ tui có thêm một đứa con gái thì chắc chắn là do anh nói lắp xúi giục.

Đọc bản đầy đủ tại WordPress mangcutnhohouse.wordpress.com