[EDIT] ẢNH ĐẾ MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LY HÔN

Chương 107

[Truyện chỉ được đăng tại:

Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69

và truyenwki.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]

-----------------------------------------------------------------------------------

Quản gia Vương cảm thấy tuy rằng cuộc đời này của ông không cần phải cưỡi ngựa xông pha chiến trường tung hoành, bảo vệ giang sơn gì, nhưng cũng đã trải qua đủ thăng trầm trong cuộc sống. Hiện giờ Vu gia ổn định, ông cũng có thể nhàn nhã vừa nghỉ hưu vừa làm quản gia, cứ ngỡ về sau sẽ không gặp phải chuyện gì khiến cho ông nghẹn họng hay sững sờ nữa, cho tới lúc này đây, ông phát hiện thì ra thiếu gia nhà mình muốn có con tới mức phát điên lên tới mức này.

Quản gia Vương có tâm mà nhắc nhở thiếu gia nhà mình một câu: "Phu nhân là nam."

"Tôi biết."

"Cậu biết mà còn giỡn kiểu đấy?"

Vu Thần: . . . .

"Tôi nhìn giống loại người sẽ đem chuyện này ra đùa giỡn lắm à?"

"Vậy là cậu thật sự bị điên rồi?"

Lăng Thanh phì cười một tiếng, còn Vu Thần đứng kế bên cũng dở khóc dở cười.

Anh đi đến sát vào người Lăng Thanh, xốc chăn lên, sau đó cách quần áo sờ sờ vào bụng hắn: "Chú Vương, chú nhìn nè."

Chú Vương xem xong vẫn còn rất bình tĩnh, đáp: "Ồ, xem ra khả năng nấu nướng của Tiểu Lưu không tệ nhỉ, phu nhân ăn đến béo lên mấy cân rồi."

Lăng Thanh lúc này bị chọc cho cười ha hả không ngừng.

Vu Thần bất đắc dĩ: "Sao chú không nói là em ấy bị béo bụng bia luôn đi."

Chú Vương vẫn giữ vững bộ dạng bình tĩnh cực kỳ: "Vậy sau này phu nhân ít uống bia rượu thôi nha."

Vu Thần: . . . .

Lăng Thanh cười khà khà vui vẻ phụ họa nói: "Chú Vương nói đúng, về sau tôi sẽ ít đυ.ng vào bia rượu hơn."

Quản gia Vương bày ra vẻ mặt "thấy chưa", nhìn về phía Vu Thần: "Cậu xem, đến phu nhân còn không thèm phối hợp diễn trò con bò với cậu."

Vu Thần: . . . .

Vu Thần tức giận lấy báo cáo khám thai của Lăng Thanh ra, đi đến trước mặt quản gia Vương: "Chú tự xem đi."

Anh đưa tờ giấy ra.

Quản gia Vương thản nhiên nhận lấy, lúc sau vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Ông khó tin nhìn về phía Vu Thần, sau lại nhìn thấy vẻ mặt cười cười của Lăng Thanh, ông kinh ngạc hỏi: "Tin chuẩn thật à?"

(Trend "Tin chuẩn chưa anh? "Chuẩn em nhé" đến từ ông hoàng flexing - BLV Trương Anh Ngọc.)

"Chứ không lẽ tôi rảnh đến mức không có chuyện gì làm nên đi ghẹo chú?"

"Nhưng mà phu nhân là nam cơ mà?"

"Cái này người ta gọi là thiên phú dị bẩm đó chú." Lăng Thanh cười khẽ: "Kinh hỉ không, bất ngờ không, vui vẻ không?"

Đúng là rất kinh hỉ, đây quả thật là chuyện ngoài ý muốn nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Quản gia Vương rất nhanh chuyển từ trạng thái kinh sợ tột độ cho tới vui mừng khôn siết, ông vẫn chưa tin nổi mà đến gần Lăng Thanh, thật cẩn thận nhìn vào bụng hắn: "Trong này thật sự có em bé à?"

Lăng Thanh gật đầu.

Quản gia Vương nhìn về phía Vu Thần: "Vậy là từ giờ cậu lên chức làm cha rồi."

"Sao chú không nói là em ấy đang bị béo bụng nữa đi."

Quản gia Vương bất mãn nhìn thiếu gia nhà ông, giờ mà còn hơi sức hờn dỗi nữa cơ đấy!

"Cho nên, chú Vương à, chú có thể giúp tôi thuyết phục những người khác trong nhà tạm rời đi được không, loại chuyện kì lạ này tôi không muốn quá nhiều người biết."

"Đương nhiên là được." Quản gia Vương đáp: "Phu nhân yên tâm, bây giờ tôi đi làm ngay."
Ông cực kì vui vẻ đưa tờ báo cáo lại cho Vu Thần, thần thái sáng láng hí hửng bước ra ngoài, triệu tập những người trong nhà lại.

Mọi người nhìn ông một mặt tràn đầy hứng khởi, xuân phong đắc ý, còn tưởng trong nhà có chuyện tốt gì sắp xảy ra.

Sau đó, bọn họ từ miệng quản gia Vương đang cười khà khà, vui vẻ thông báo: "Trong nhà có chút chuyện xảy ra, kể từ ngày mai, mọi người không cần đi làm nữa, sang năm nếu còn muốn tiếp tục công việc này, có thể đến nhận lại, còn nếu như không muốn thì cũng không sao hết, chúc mọi người tiền đồ sáng lạng. Lát nữa tôi đem tiền lương tháng này phát cho mọi người, mỗi người được thêm một tháng lương, coi như là Vu tổng bồi thường."

Mọi người: !!!!!

Vậy là lí do quản gia ông cười vui vẻ như vậy, là do bọn tui bị đuổi việc á hả?!!!
Mọi người nghe xong thì nghi hoặc hỏi vì sao, tại sao lại thế, nhưng mà quản gia một câu cũng không giải thích, chỉ chốt lại như thế, rồi ông xoay lưng về phòng, mở mạng lên Baidu tra: "Cách chăm sóc bà bầu sao cho tốt.", "101 cách chăm sóc người mang thai.", "Người có thai nên ăn gì là tốt nhất.", "Có thai nên tránh làm những chuyện gì.", "Thời điểm tốt nhất để biết thêm về kiến thức sinh sản.", v.v.

Nhóm người Tiểu Lưu bọn họ đương nhiên không muốn rời đi, vì thế họ thừa dịp Vu Thần cùng Lăng Thanh xuống lầu ăn cơm, trước sau đi đến hỏi tại sao đột nhiên lại sa thải bọn họ.

Vu Thần không biết nói dối, cho nên chỉ nhìn hỏi ý Lăng Thanh.

Lăng Thanh bên này lại vô cùng bình tĩnh mà giải thích: "Không có gì đâu, mọi người đừng lo, chuyện là nửa năm sau chúng tôi có lịch trình vừa mới sắp xếp, tôi muốn ra ngoài đổi gió, rồi còn sang thăm gia đình ba mẹ hai bên ở lại mấy tháng nữa. Cũng tại cả năm nay chúng tôi bận bịu suốt ngày, không có thời gian để phụng dưỡng ba mẹ, vậy nên bây giờ mới bù lại cho phụ huynh đôi bên an lòng. Mà trong thời gian đó thì nhà cửa ở đây trống rỗng không có ai, nên cũng không có việc gì cho mọi người làm, vì thế chúng tôi mới quyết định cho mọi người tạm nghỉ nửa năm."
"Chờ đến sang năm chúng tôi quay về rồi, thì chú Vương sẽ liên hệ với mọi người, nếu mọi người muốn thì có thể trở lại làm việc như cũ, tôi và Cá Nhỏ rất hoan nghênh mọi người."

Mọi người nghe thế, tuy trong vẫn còn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng chung quy vẫn an tâm hơn phần nào, tuy ai nấy đều luyến tiếc, lúc đi đến quản gia Vương còn dặn dò ông là nhất định năm sau phải gọi cho bọn họ về.

Quản gia Vương mỉm cười dịu dàng nói: "Yên tâm đi."

Ông cả ngày hôm nay đều cười tủm tỉm, không thể không khiến cho người khác cảm thấy ông nhất định có chuyện vui gì đó, nhưng mỗi lần có ai hỏi, là ông đều trả lời: "Không, có gì đâu cơ chứ.", đến nỗi mọi người trong lòng đều thầm đoán, không biết quản gia Vương đang bị cái gì? Không lẽ nhỏ không chơi, già đổ đốn, nhà cũ cháy, cây vạn tuế nở hoa* à??
(老房子着火, 铁树开花了: Nhà cũ cháy, cây vạn tuế nở hoa, nó là một câu tục ngữ thì phải, nếu theo tui hiểu thì kiểu già rồi mới bắt đầu yêu đương, điên loạn vì tình yêu, kiểu thế nhưng mà tui không rõ nữa, câu này con bé editor cùng nhóm tui đoán thui chứ tụi tui tra không ra :((( ai biết cho tui xin thông tin với huhu.)

Người bị nghi là cây vạn tuế nở hoa - quản gia Vương đương nhiên không phải thật sự là đang nở hoa, mà ông đang cẩn thận ghi chép, suy nghĩ sau khi Tiểu Lưu đi thì mình nên làm gì để trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp.

Ngay trong đêm, quản gia Vương còn lôi kéo Vu Thần đàm đạo chuyên sâu về vấn đề cuộc sống.

"Cậu nói thử xem, đứa nhỏ trong bụng của phu nhân rốt cuộc là đang nằm ở đâu?"

"Thì ở trong bụng chứ đâu?" Vu Thần trả lời.

"Ý tôi là bộ phận nào trong bụng á, phu nhân có tử ©υиɠ à?"
Vu Thần: . . . .

"Sao mà phu nhân lại có tử ©υиɠ được nhỉ?"

Vu Thần: . . . .

Vu Thần hỏi ông: "Chú cũng muốn đem phu nhân đi giải phẫu thử à?"

Quản gia Vương khϊếp sợ: "Cái chữ "cũng" kia là sao vậy? Tên nào muốn đem phu nhân đi giải phẫu thế? To gan dữ?"

"Tôi thấy lá gan của chú cũng có nhỏ hơn ai đâu."

"Tôi chỉ tò mò xíu thôi." Quản gia Vương hỏi ngược lại anh: "Cậu không tò mò à?"

Đương nhiên là Vu Thần có tò mò chứ, thế nhưng thân phận của anh là tổng tài ngầu lòi chứ không phải nhà khoa học, cũng không phải là bác sĩ, cho nên anh không cần quan tâm, nghiên cứu điều này.

Chỉ riêng chuyện Lăng Thanh có thể xuyên qua không gian thời gian để đi đến nơi này đã là điều rất mơ hồ rồi, cho nên thêm một chuyện mơ hồ nữa cũng không phải là chuyện gì lớn.

Dù thế nào đi nữa thì kết quả mang lại đều là điều tốt không phải à? Thế nên cứ vui vẻ mà tiếp thu thôi.
"Không, tôi không tò mò." Vu Thần nói: "Một thương nhân thành công là một thương nhân không tò mò."

Anh nhìn quản gia Vương: "Cũng không cho chú tò mò, càng không được đi hỏi em ấy những điều này."

Quản gia Vương gật đầu: "Được, thế nhưng chuyện này chúng ta vẫn phải nói cho ông bà chủ mà đúng không?"

"Theo lý mà nói thì đúng là như vậy."

"Vậy cậu định khi nào nói?"

Vu Thần mỉm cười: "Chờ cho phu nhân chuẩn bị tinh thần xong đã."

"Vậy nếu phu nhân cứ luôn chưa chuẩn bị xong tinh thần thì sao?"

"Ví dụ nếu chú đột nhiên mang thai thì trong thời gian ngắn chú có chuẩn bị tinh thần ổn thỏa hết được không?"

Quản gia Vương: !!!

Xin đừng nói mấy lời đáng sợ như thế nữa có được không vậy, phu nhân mang thai là chuyện vui còn nếu như ông mà mang thai thì thành chuyện kinh dị đấy!

"Vậy mong là phu nhân sẽ sớm chuẩn bị tinh thần xong xuôi."
Sớm thì chắc không có khả năng đâu, ít nhất Lăng Thanh không muốn phải báo sớm như thế.

Dù sao bây giờ hắn cũng không có việc gì làm, cả người đều mềm nhũn thả lỏng, thậm chí còn không nghĩ tới việc đi gặp mặt hai bên gia đình để nói chuyện nữa là.

Dù sao cũng không gấp, cứ từ từ đã.

Lăng Thanh nghĩ thế, sau đó lăn ra ngủ khò một giấc dài.

Hai ngày nay hắn cực kỳ thích ngủ, sáng thì có thể ngủ tới 11 giờ trưa, còn chiều có thể ngủ từ 2 giờ tới 5 giờ mới dậy, cả ngày gần như đều là ngủ và ngủ.

Lăng Thanh đối với chuyện này cảm thấy tương đối không hài lòng, hắn thấy mình rất đang lãng phí thời gian, vậy nên hắn đã cố định thời gian biểu của mình, lúc rảnh rỗi thì đem sách ra đọc hoặc là đi dạo trong sân.

Quản gia Vương rất vui, ngày nào ông cũng gọi hắn ra ngoài đi dạo vào giờ cố định, còn đem thêm ít canh bổ, thỉnh thoảng để hắn nếm thử.
Lăng Thanh kinh ngạc nói: "Chú Vương, chú nấu ăn đỉnh dữ."

"Cũng không phải gì quá khó, ban đầu lúc thiếu gia mới dọn qua đây, ăn không quen đồ bên ngoài, ông già này cũng phụ trách nấu cơm cho thiếu gia, sau thiếu gia ngày càng bận rộn với công việc, ít kén chọn đồ ăn hơn nên tôi mới thuê đầu bếp về ấy chứ."

"Vậy ạ."

Quản gia Vương cảm khái: "Đúng vậy, mới chớp mắt một cái thôi mà thiếu gia đã lớn như vậy rồi, có thể làm ba rồi, đúng là nhanh quá."

Thời gian đúng là trôi rất nhanh, không bao lâu bụng của Lăng Thanh lộ ngày càng rõ ràng hơn. Lăng Bạch lâu rồi không được gặp Lăng Thanh nên rất nhớ hắn, muốn đến nhà hắn chơi nhưng bị hắn nhẫn tâm từ chối.

Thư Đồng không chút lưu tình mà cười nhạo cậu ta: "Đó là do người hỏi là cậu, nếu là tôi chắc chắn ảnh sẽ cho tôi qua chơi."
Lăng Bạch đương nhiên không tin: "Hỏi thử coi!"

Thư Đồng tràn đầy tự tin mà gọi điện cho Lăng Thanh: "Anh ơi, em hôm nay được nghỉ học, em có thể qua nhà anh chơi không?"

Cậu mở loa ngoài, đang cực kỳ đắc ý thì nghe được Lăng Thanh bên kia trả lời: "Không được."

Lăng Bạch kiêu ngạo hừ một tiếng, ánh mắt cười nhạo nhìn cậu.

Thư Đồng không nghĩ tới mình sẽ bị Lăng Thanh từ chối, hỏi: "Sao thế ạ? Anh có gì không tiện hay sao á anh?"

"Đúng vậy."

"Anh có chuyện gì có thể nói với em này, em có thể giúp anh!"

Anh cậu mang thai sinh con, cậu định giúp kiểu gì nói thử tôi xem? Lăng Thanh trầm tư.

"Em không giúp được, em đi tìm Tiểu Bạch chơi đi, gần đây em ấy cũng đang rảnh đấy."

Thư Đồng: . . . .

"Em không muốn chơi với cậu ta."

"Làm như tui muốn chơi với cậu vậy á!" Lăng Bạch phản bác.
"Tiểu Bạch đang ngồi kế bên em à?" Lăng Thanh hỏi.

"À anh hiểu rồi, em ấy muốn đến nhà anh mà anh không cho, vậy nên mới xúi em đi hỏi đúng không?" Lăng Thanh nghi ngờ nói.

"Dạ không có luôn á." Lăng Bạch trả lời hắn: "Tại Thư Đồng tự tin là anh sẽ không từ chối cậu ta á anh, cho nên cậu ta mới muốn gọi thử cho anh."

Thư Đồng tức giận muốn ký đầu cậu ta một cái thì Lăng Bạch lui về sau một bước, đắc ý nói: "Lêu lêu hụt."

Thư Đồng: . . . .

Thư Đồng vọt tới xách Lăng Bạch lên: "Này thì hụt."

Lăng Bạch tức giận, lại không thoát ra được khỏi tay cậu, vì thế mà quay đầu qua hướng để điện thoại méc: "Anh ơi, cậu ta đánh em."

Lăng Thanh: . . . .

Thư Đồng giơ tay lên gõ đầu của cậu ta: "Tôi đánh cậu khi nào?"

"Chứ giờ không phải là đánh thì là gì?!!"

Thư Đồng: . . . .

Thư Đồng giơ tay lên gõ thêm một cái nữa.
Lăng Bạch tức giận đánh trả, nhưng cậu ta đánh không lại, chỉ có thể quay qua méc với Lăng Thanh.

Lăng Thanh bật cười: "Hai đứa cứ như hai con gà mổ nhau thế mà còn đòi anh đứng ra chủ trì công đạo à, hai đứa tự chơi với nhau đi, anh có việc cúp đây."

Lăng Bạch: !!!Anh thế mà nỡ cúp điện thoại mất tiêu?!

Lăng Bạch cảm thấy, anh của cậu quả nhiên là không yêu cậu xí nào oeeee.

Đau lòng!

Tối đến, lúc Vu Thần về nghe Lăng Thanh kể cho nghe chuyện lúc nãy thì cười khẽ: "Dù sao thì em cũng đâu thể cứ ngăn hai đứa nó đến đây chơi mãi được."

"Nhưng mà em ngại lắm."

"Dù sao sau này em cũng phải nói cho mọi người biết mà phải không."

"Không vội mà."

"Cục cưng, em mang thai cũng năm tháng rồi mà còn không vội à?"

"Chờ em bé sinh ra rồi thì nói không được sao..."

"Vậy em chờ không được rồi, sắp tới sinh nhật mẹ, mẹ bảo hai đứa mình về nhà đấy."
Lăng Thanh: . . . .

"Anh có thể nói là em bận công việc, tạm thời không đi được có được không?"

"Em nghĩ sao?"

Lăng Thanh: . . . .

Lăng Thanh trầm mặc, hắn uống một hớp nước: "Trái tim của ba mẹ anh vẫn ổn chứ?"

"Cực kỳ khỏe mạnh."

Lăng Thanh gật đầu: "Vậy thì tốt."

Vu Thần cười nói: "Em không cần lo đâu, em xem chú Vương đi, chú mau tiếp thu như vậy, giờ còn đang đi sưu tầm đồ dùng cho em bé rồi kìa."

Lăng Thanh: ? ? ? ?

"Mình còn chưa biết bé con là trai hay gái mà?"

"Cho nên chú Vương mua luôn đồ cho cả nam lẫn nữ."

Lăng Thanh: "Xuất sắc! Vậy mà cũng được nữa hả, đỉnh vậy sao!?"

"Nên là em đừng có lo lắng nữa ha, ba mẹ anh cũng thế, ba mẹ em cũng vậy, họ đều sẽ tiếp thu chuyện này mà."

--------------------------------------------

Tác giả: Còn một chương nữa hoyyyyyy~