[EDIT] ẢNH ĐẾ MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LY HÔN

Chương 108

[Truyện chỉ được đăng tại:

Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69

và truyenwki.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]

-----------------------------------------------------------------------------------

"Em biết." Lăng Thanh nói: "Chỉ là em..."

Hắn thở dài: "Vẫn chưa thể tin được đây là sự thật."

"Mình mang thai năm tháng rồi mà còn không tin à?"

"Chắc phải đợi tới lúc sinh bé con ra, sống sờ sờ nằm trước mặt thì em mới tin nổi."

Vu Thần: . . .

"Vậy thì em còn phải chờ thêm cỡ năm tháng nữa."

"Thì đợi thôi." Lăng Thanh bình tĩnh nói: "Năm tháng đầu tưởng không thật mà thật không tưởng cũng đã qua rồi đó, năm tháng sau cũng sẽ qua mau thôi."

"Thế thì mình cùng nhau cố lên."

Lăng Thanh nắm tay anh: "Cố lên."

Đầu tháng 8, trước sinh nhật mẹ Vu 2 ngày, Lăng Thanh và Vu Thần cùng nhau trở về Vu gia, quản gia Vương không yên tâm nên cũng đi cùng bọn họ.

Trước khi về nhà, Vu Thần đã tiêm cho ba mẹ mình một mũi dự phòng, nói là có chuyện trọng đại muốn thưa với hai người, hy vọng họ không quá kinh ngạc, cũng mong là trong nhà không có người ngoài.

Cha mẹ Vu cực kỳ mạnh miệng nói: "Chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy, bày đặt giấu giấu giếm giếm, ba con sóng gió nào mà chưa thấy qua, lúc thị trường chứng khoán khốc liệt nhất, ba còn không xi nhê gì."

"Đúng rồi đó." Mẹ Vu phụ họa: "Lúc con đột nhiên come out nói muốn cùng Tiểu Thanh kết hôn, mẹ cũng chỉ hết hồn một ngày, sau đó liền chấp nhận đó thôi."

"Vậy là được rồi."

Cha mẹ Vu: "Con đúng là coi thường ba mẹ quá rồi đó."

Vu Thần:... Thế thì hy vọng tới lúc đó hai người có thể giữ vững bình tĩnh y như vầy nha.

Ba nhân vật chính đã đến Vu gia vừa trước giờ cơm tối.

Nhìn thấy Lăng Thanh, mẹ Vu ngạc nhiên nhìn cái bụng nhô ra rõ ràng của hắn: "Tiểu Thanh gần đây ăn tới béo bụng luôn hả con?"

Lăng Thanh: "...Dạ."

Vu Thần bất đắc dĩ phải nói thẳng: "Không phải mập bụng, Thanh Thanh giờ đang mang thai đấy mẹ."

Mẹ Vu:!!!

Mẹ Vu khϊếp sợ nhìn Lăng Thanh, sau đó không thể tin được mà nhìn con trai mình: "Con đó, ăn nói bậy bạ! Có người chồng nào mà ăn nói tào lao như con hả! Không sợ Lăng Thanh tủi thân ?!"

Bà đi tới kéo Lăng Thanh lại: "Đừng đếm xỉa nó, thằng nhóc này toàn nói nhảm thôi."

Vu Thần: . . .

Lăng Thanh cười nói: "Ảnh không có nói bậy đâu mẹ."

Mẹ Vu:??? Thế này là như ào? Đồng vợ đồng chồng định đi tát biển đông à?

"Tiểu Thanh, kệ nó đi, nào, mẹ dắt con lên lầu."

Quản gia Vương đúng lúc mở miệng: "Là thật đó phu nhân, thiếu phu nhân có em bé thật rồi."

Mẹ Vu bất mãn quay đầu nhìn ông: "Lão Vương, sao ông còn hùa theo hai đứa nhỏ này quậy nữa thế, đừng có vậy nữa, ông có tuổi rồi đấy."

Quản gia Vương đem hồ sơ kết quả đưa ra: "Đã năm tháng rồi."

Mẹ Vu:!!!

Mẹ Vu nhận lấy trong sự hoảng loạn, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Bà im lặng một lúc, xem xong rồi lại nhìn Lăng Thanh, mặt đầy thắc mắc: "Tiểu Thanh, con là con trai mà phải không?"

Vu Thần: . . . .

Lăng Thanh mỉm cười gật đầu.

Mẹ Vu bỗng nhiên cảm thấy trong đầu mình có rất nhiều dấu hỏi: "Con trai, con trai thì làm sao mà có thể thai được?"

"Chắc là tại con trời sinh đặc biệt, tình yêu của con với Cá Nhỏ làm cảm động được cả đất trời."

Mẹ Vu: . . .

Mẹ Vu thấy Quan Âm Tống Tử* phù hộ lộn trúng Lăng Thanh nên hắn mới có thể mang thai nghe còn có lý hơn.

(* Quan Âm Tống Tử là một trong những hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát tại nhân gian. Ngài ban cho những gia đình hiếm muộn hay không có con trai được đứa con. Ngài giúp những người phụ nữ sinh nở thuận lợi mẹ tròn con vuông.)
Bà cau mày, suy đi nghĩ lại tám trăm ngàn khả năng con dâu có thể mình mang thai, chợt ý thức được một chuyện, nói với Lăng Thanh: "Tiểu Thanh, đừng đứng nữa con, mau ngồi xuống, ngồi đi nào."

"Dạ." Lăng Thanh nghe lời ngồi xuống.

Mẹ Vu lúc này cũng không buồn nghĩ tới nguyên nhân, phê bình con trai mình: "Con nữa, có em bé là chuyện lớn như vậy mà năm tháng rồi mới báo mẹ."

Chưa kể tới chuyện bà nhận ra rằng sắp tới sinh nhật mình nên mình mới gọi hai đứa nhỏ về, rồi ăn may phát hiện ra, càng nghĩ càng tức: "Nếu tôi không gọi anh về thì chắc anh* đợi tới lúc sinh em bé luôn rồi mới báo cho tôi biết nhỉ?"

(khúc này mẹ Vu giận nên mình để xưng hô là anh-tôi)

"Không có đâu mẹ, sinh nhật nào của mẹ mà con không về thăm chứ, chưa kể nếu mẹ không gọi con thì tụi con cũng sẽ gọi báo tin cho mẹ trong khoảng này thôi mà."
"Vậy không đúng dịp sinh nhật tôi chắc anh giấu luôn chứ gì."

Vu Thần: . . .

Vu Thần nghĩ thầm vấn đề không phải là anh nói hay không, mà là Lăng Thanh không muốn để cho người khác thấy bộ dạng đang mang thai của mình.

Bản thân Lăng Thanh còn thấy việc này ảo tung chảo, sợ mọi người nhìn mình như gấu trúc*, cho nên hắn vẫn luôn không muốn nói ai biết chuyện này cả.

(*Gấu trúc là quốc bảo, được người khác chăm sóc trông coi kỹ lưỡng và luôn bị trông cả ngày ý, kiểu lo lắng tác động bên ngoài hoặc tự nó gây hại cho nó, nên Lăng Thanh mới sợ người ta coi ảnh là gấu trúc tại ảnh không thích bị trông coi kĩ quá, mất tự do.)

Nếu không phải trùng hợp vào sinh nhật mẹ Vu, thì chắc Lăng Thanh cũng định sinh em bé ra rồi mới thông báo cho cả nhà biết là hai người có con rồi, mà còn là con ruột nữa kìa.
Nhưng điều này không thể nào nói với cha mẹ hai bên được, nên Vu Thần chỉ nói: "Tại con sợ mẹ hết hồn thôi."

"Lúc anh come out đòi kết hôn, sao không sợ tụi tôi hết hồn đi?"

"Tại cái đó bọn con không giấu được."

Mẹ Vu:...

Mẹ Vu nhìn bụng Lăng Thanh, đúng là cái này có thể giấu được, chỉ cần Lăng Thanh không xuất hiện, sẽ không ai biết hắn mang thai, dù sao Lăng Thanh bây giờ cũng đã là minh tinh, tung tích quanh năm của các ngôi sao lớn đều rất khó dò, công việc bận rộn không về nhà cũng là chuyện thường thôi.

Hơn nữa, dù cho Lăng Thanh có xuất hiện đi chăng nữa thì chỉ cần hai đứa nó không nói gì, cũng chả ai đoán được hắn mang thai cả. Ai mà nghĩ tới điều này? Căng lắm thì cũng chỉ nghĩ là ăn nhiều bụng mỡ hoặc uống nhiều bụng bia thôi.

Đúng là quá dễ giấu mà.

Lần đầu tiên mẹ Vu thấy con trai mình kín miệng thật, chuyện lớn vậy mà có thể giữ chặt không lọt một chữ!
Bà vội vàng chỉnh lại thực đơn bữa tối, thêm vài món thanh đạm, lại hầm thêm nồi canh.

Khi cha Vu đi làm về, thấy vợ mình vui vẻ hầm đồ bổ trong bếp.

"Sao hôm nay em tự mình xuống bếp vậy?"

Mẹ Vu nhìn ông, vui vẻ nói: "Em nói cho anh hay, đừng nói cho người khác biết nha, Tiểu Thần không cho mình nói."

"Ồ, thằng nhóc đó bày đặt có tâm sự thầm kín nữa à." Cha Vu khinh bỉ nói: "Nói đi, anh còn chả thèm đi nhiều chuyện đâu."

"Tiểu Thanh có thai rồi."

"À, anh còn tưởng có chuyện gì lớn, không phải chỉ là..."

Cha Vu chợt nhận ra điều gì: "Mang thai?!!! Tiểu Thanh???"

Mẹ Vu gật đầu.

"Lăng Thanh?" Cha Vu kinh ngạc nói.

Mẹ Vu nhìn ông cũng hết hồn giống mình mới thấy bản thân được an ủi: "Đúng vậy, là Lăng Thanh."

"Lăng Thanh không phải là con trai sao?"

"Thì có ai biết chuyện gì đâu, trong kết quả khám thai là vậy đó."
"Báo cáo khám thai của Lăng Thanh?"

"Chứ gì nữa? Không lẽ của em?"

Cha Vu không thể tin được: "Bây giờ hai người đàn ông với nhau cũng có con được hả ta?"

"Nhà người ta có phải vậy không thì em không biết."

Cha Vu:... ông đã đánh giá thấp thế giới này quá rồi.

"Nhớ không được nói cho người khác biết nha." Mẹ Vu nhắc nhở.

"Anh có nói thì cũng phải có người tin mới được chứ." Ông vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được: "Em không có lừa gạt anh phải không?"

"Tất nhiên là không rồi. Không tin thì lát nữa anh nhìn bụng Tiểu Thanh đi, năm tháng rồi đó."

"Năm tháng!!!" Cha Vu càng kinh ngạc hơn: "Vậy sao hai đứa nó không nói gì cho chúng ta biết thế? Hai đứa nhỏ cũng mới biết thôi hả?"

"Con trai anh nói sợ mình hết hồn nên mới giấu. Em nghĩ là do hai đứa nó ngại không biết nên mở lời thế nào, nên mới giấu tới tận bây giờ."
"Cũng giữ kín dữ dằn."

"Còn phải nói. Lão Vương còn giúp hai đứa nó giấu chuyện tới giờ."

Cha Vu xắn tay áo lên: "Anh đã nói là  Vương không đáng tin chút nào hết mà, hồi nhỏ Tiểu Thần làm gì sai, ổng cũng giúp nó che giấu. Anh đã bắt được rất nhiều lần, mà lần nào cũng là tôi xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ dám như thế nữa."

Mẹ Vu cười nói: "Ai biểu lúc đó anh dữ với Tiểu Thần quá làm chi."

Cha Vu hừ một tiếng: "Còn không phải vì muốn tốt cho con sao."

"Cho nên Tiểu Thần mới không cùng ông so đo đó."

Bà tắt lửa trên bếp, xúc động nói: "Mà thật không ngờ là hai đứa con mình lại có em bé sớm như vậy, trước còn tưởng phải qua Tết hai đứa mới đi nhận nuôi một đứa, ai ngờ chưa tới một năm mà đã có con rồi."

"Mà như thế thì càng tốt, sang năm là mình có thể dắt cháu trai hoặc cháu gái đi chơi."
Cha Vu cũng thấy rất tốt: "Hai ngày trước ông Lý còn khoe cháu trai nhà ổng với anh, chờ năm sau đi, anh đăng hình cháu cưng mình lên đầy cho mà xem. Nhà mình Tiểu Thần với Tiểu Thanh ngoại hình như vậy, dù trai hay gái thì đứa nào cũng chắc chắn sẽ xinh xắn, nhan sắc áp đảo hết nhóm bạn luôn!"

Hai người thảo luận sôi nổi, như thể đã nhập tâm vào vai trò ông bà nội từ lâu rồi.

Lăng Thanh thấy cuối cùng mình cũng thành một con gấu trúc bự, cha Vu biết chuyện mình mang thai xong, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, giống như sợ là em bé trong bụng giật mình vậy.

Bữa tối của hắn cùng cả nhà không giống nhau lắm, ngoài những món giống nhau, hắn còn có thêm mấy món đồ bổ, mẹ Vu lần lượt chỉ hắn biết ăn cái này có lợi gì, ăn cái kia có ích chi, Lăng Thanh chỉ có thể gật đầu, ngoan ngoãn ăn.
Lẽ ra sinh nhật phải tổ chức lớn, nhưng mẹ Vu không muốn rình rang, sợ làm mệt cháu trai hoặc cháu gái mình, nên chỉ ăn cùng gia đình nhỏ bữa cơm, thậm chí không mời họ hàng bạn bè gì đến hết.

Lăng Thanh thật sự có chút khó xử, nên sau khi ở cùng Vu Thần một tuần, hai người chuẩn bị về nhà.

Mẹ Vu cũng muốn cùng họ quay về để chăm sóc Lăng Thanh kỹ hơn.

Lăng Thanh sợ đến mức nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, từ chối mẹ thì ngại, nhưng không từ chối thì mình lại không muốn bị đối xử như gấu trúc.

May là Vu Thần rất hiểu hắn, nói: "Không sao đâu mẹ, chú Vương với con sẽ chăm sóc em ấy, mẹ cứ ở nhà đây là được rồi."

Lăng Thanh gật đầu.

Mẹ Vu không đồng ý: "Hai người đàn ông mà bày đặt so với mẹ hả, vẫn là mẹ nên đi, mẹ có kinh nghiệm mang thai qua rồi, hai người có không?"
Vu Thần: . . . .

Quản gia Vương: . . . .

"Đúng là mẹ có kinh nghiệm mang thai, nhưng mà mẹ có kinh nghiệm đối với đàn ông mang  sao?" Vu Thần tự hỏi tự đáp: "Mẹ không có."

Mẹ Vu:!!!

"Có chứ sao không."

"Không sao đâu mẹ." Vu Thần kéo mẹ qua một bên nhỏ giọng nói: "Mẹ như vậy làm Lăng Thanh ngại lắm."

Anh nhìn về phía mẹ mình: "Mẹ muốn chăm em ấy thì chờ thêm mấy ngày nữa hẵng ghé tới, ở lại một thời gian cũng được, nhưng nếu mẹ đi theo tụi con xong ở lại luôn, thì Lăng Thanh sẽ thấy không quen. Dù sao em ấy cũng là đàn ông, mang thai đã là chuyện khó tin với bản thân em ấy rồi. Em ấy không thể hiện ra ngoài là vì đây là kết tinh của tụi con, là vì em ấy yêu con, nhưng nó không có nghĩa là em cho rằng đây là chuyện bình thường và tự nhiên như phụ nữ mang thai được."

"Vì vậy nên em ấy vẫn luôn không biết nên nói với ba mẹ như thế nào, vẫn luôn không muốn muốn quá nhiều người biết. Mẹ muốn chăm sóc cho em ấy, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với em ấy mà nói thì như vậy khá là gò bó, hơn nữa em ấy sẽ khó xử."
Mẹ Vu nghe vậy cũng không cố chấp nữa, kỳ thực nghĩ kỹ lại, nếu một đứa con trai đang êm đẹp tự nhiên phát hiện ra mình mang thai, bản thân chắc chắn cũng sẽ rất hoảng hốt, sẽ cảm thấy rất khác người, và cũng sẽ hy vọng mọi người không nhìn ra điều kỳ lạ của mình.

Lăng Thanh bằng lòng giữ đứa trẻ sau khi phát hiện mình mang thai, sẵn sàng đem chuyện này nói cho bọn họ, đơn giản là vì hắn thích Vu Thần, và hắn tình nguyện mang đứa nhỏ chảy dòng máu của cả hai người.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn có tâm lý sẵn sàng bình tĩnh khi được cha mẹ người yêu chăm sóc như các thai phụ bình thường.

Hắn chỉ vì quá thích Vu Thần, chỉ thế mà thôi.

"Nếu thế con nhớ phải giữ gì sức khỏe để chăm sóc Tiểu Thanh thật tốt đấy."

"Dạ cái này tất nhiên là con biết rồi."
"Vậy thì được."

Thấy mẹ Vu không còn khăng khăng muốn đi nữa, Lăng Thanh thở phào nhẹ nhõm, cùng Vu Thần rời Vu gia, chuẩn bị về nhà.

Thế nhưng vừa về tới nhà, còn chưa đặt mông xuống ghế, thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, mở ra coi lại thấy là mẹ Lăng.

Lăng Thanh: . . . .

Lăng Thanh không muốn bắt máy xí nào hết.

"Bắt đi em." Vu Thần khuyên hắn nói: "Trước sau gì em cũng phải về nhà, nói sớm thì xong sớm, về sau em cũng yên tâm hơn."

Sự thật đúng là vậy, nhưng hắn thật sự không muốn bắt máy.

Lăng Thanh không hề cam tâm tình nguyện trả lời: "Dạ alo."

"Tiểu Thanh, có phải gần đây con bớt bận rồi không? Con muốn về nhà không, hay để mẹ đi thăm con một chuyến?"

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Không có chuyện gì thì mẹ con mình không thể gặp mặt sao?" mẹ Lăng nói: "Mẹ cũng lâu lắm rồi chưa thấy mặt con đó."
Đúng là đã một thời gian rồi.

"Dạ được, để con sắp xếp hai ngày này về nhà."

"Ừ, nhớ báo trước cho mẹ để mẹ dành thời gian ở nhà."

"Dạ."

Lăng Thanh cúp điện thoại, dựa lên vai Vu Thần: "Em mệt quá."

Vu Thần xoa xoa đầu hắn: "Đừng sợ, đây là ải cuối cùng rồi."

Lăng Thanh nhíu mày.

Vu Thần cúi đầu hôn lên mi tâm hắn: "Mọi người cũng là quan tâm em thôi."

"Em biết mà." Lăng Thanh nói: "Chỉ là mỗi lần phải nói cho người khác em thật sự mang thai, vẫn khó xử lắm."

Vu Thần cười khẽ: "Vậy để anh nói cho, em chỉ cần phụ trách im lặng."

"Mọi người còn muốn nhìn chằm chằm vào bụng em nữa."

Vu Thần sờ sờ bụng hắn: "Vất vả rồi."

"Vất vả thì cũng không hẳn, bé con ngoan như vậy. Chỉ là bụng bị người khác nhìn chằm chằm vào rất kỳ cục."

Lăng Thanh bùi ngùi nói: "Nếu đàn ông trên thế giới đều có thể mang thai thì tốt biết mấy, em cũng không bị lấn cấn rồi."
Vu Thần cười khẽ: "Chuyện này khó à."

"Đúng là quá khó luôn." Lăng Thanh thở dài: "Khó cho em quá mà."

Vu Thần hôn hôn hắn, rồi sờ đầu hắn: "Xoa xoa."

Xoa xoa thật luôn.

Lăng Thanh lập tức bị anh chọc cười: "Anh vậy mà còn học cách tỏ ra dễ thương nữa hả."

"Có sao?"

"Có á."

"Chắc là do em thấy anh đáng yêu sẵn rồi." Vu Thần nói: "Trong mắt người yêu hóa dễ thương*."

(*chắc là tác giả chế theo câu "trong mắt người yêu hóa Tây Thi")

Lăng Thanh cười haha: "Hóa dễ thương ha ha ha ha."

Thấy hắn nở nụ cười, Vu Thần cũng vui vẻ, hỏi: "Không phải sao?"

"Phải phải." Lăng Thanh nói: "Cá Nhỏ dễ thương cực."

—---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ Vu: ghen tỵ với ông Vương, ông Vương có thể chăm sóc cho con dâu của tôi, mà tôi lại không được!

Cha Vu: Ông Vương vậy mà còn biết chuyện trước tôi, giận!
Quản gia Vương: cái nôi này cưng quá, cái lúc lắc này cũng cưng ghê, cái gối đầu con hổ nhỏ này cũng cưng nốt, mua, mỗi thứ mua hai cái! Một cái cho cậu chủ nhỏ, một cái cho cô chủ nhỏ.

Lăng Thanh: Chú không thấy gần đây chuyển phát nhanh giao hàng tới nhà nhiều quá rồi sao?

Quản gia Vương: Có đâu, chú còn chưa mua xong nữa là!

Lăng Thanh: Cá Nhỏ, anh có thấy tiền lương của chú Vương dư quá rồi không?

Vu Thần: Cắt lương rồi chú Vương vẫn tiếp tục mua, cản không nổi.

Lăng Thanh: Quản gia Trung Quốc tiêu biểu!

Cha Vu mẹ Vu: Hâm mộ.jpg