[EDIT] ẢNH ĐẾ MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LY HÔN

Chương 109

[Truyện chỉ được đăng tại:

Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69

và truyenwki.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]

-----------------------------------------------------------------------------------

Hắn dựa sát vào Vu Thần: "Cá Nhỏ này, anh phun bong bóng cho em xem đi."

Vu Thần: ???

Vu Thần tự hoài nghi bản thân, mình còn có kĩ năng này nữa à? Sau đó anh chồm người lên hôn vào môi Lăng Thanh.

"Hôm nay không phun bong bóng, hôm nay chỉ có thơm thơm thôi."

"Thơm môi cá à?"

"Đúng thế, không thích à?"

"Thích!" Lăng Thanh cười cười: "Thế hôm khác anh nhất định phải biểu diễn tiết mục thổi bong bóng cho em xem."

Vu Thần: . . . .

Vu Thần nghĩ lát nữa chắc là mình phải đi mua một thanh kẹo cao su mới được.

(Di: để thổi bong bóng đóa)

Lăng Thanh cười một lát lại ngước mắt lên, mê mang nhìn anh rồi khẽ cười: "Được rồi, giờ anh dỗ em ngủ đi cục cưng, em buồn ngủ quá."

"Tuân lệnh!" Vu Thần thừa dịp hắn không để ý mà bế hắn lên.

Lăng Thanh thấy anh bế mình dễ dàng như vậy, mà mình ở trên tay anh cũng cảm thấy rất thoải mái, cho nên hắn liền vòng tay ôm vai anh.

"Bãi giá hồi cung!"

"Thần tuân chỉ, thưa bệ hạ." Vu Thần tích cực phụ họa thêm.

Thế là Lăng Thanh nằm lì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày mới cùng Vu Thần trở về nhà mẹ.

Thư Đồng nghe được tiếng xe bên ngoài thì vọt vội ra muốn mở cửa cho anh mình, thế nhưng lúc cậu chạy đến đã thấy cửa đã được mở ra, mà Lăng Thanh và Vu Thần cũng vừa lúc đi vào.

Cậu vui vẻ kích động kêu lên: "Anh hai!"

Lăng Thanh cũng dịu dàng cười: "Ừ."

Sau đó ngay khi hắn khom lưng chuẩn bị đổi giày, thì Vu Thần kế bên đã cúi người giúp hắn lấy dép trong nhà mang vào. Thư Đồng đứng nhìn cũng muốn đi đến giúp đỡ, kết quả lại ngạc nhiên nhìn thấy cái bụng tròn vo của hắn.

Thư Đồng: ???

Thư Đồng chớp chớp mắt để bình tĩnh lại, sau đó nghi hoặc hỏi: "Anh ơi, cái bụng của anh. . .bị làm sao thế?"

"Đoán xem." Lăng Thanh cũng chớp chớp mắt lại nhìn cậu.

Thư Đồng: . . . . Đoán là đoán kiểu gì?

Mẹ Lăng cũng nhìn thấy bụng của hắn, thắc mắc: "Bụng con bị làm sao thế?"

"Bị to lên ạ."

Mẹ Lăng: ???To lên???

"Này...là bị làm sao mà to lên?"

Lăng Thanh cười đáp: "Còn có thể thế nào được nữa ạ, con có thai rồi."

Mẹ Lăng: ! ! !

Thư Đồng: ! ! !

Ba Lăng đang ngồi trên ghế số pha bên cạnh: ! ! !

"Mang. . .mang thai á?" Mẹ Lăng khó tin nhìn hắn.

Lăng Thanh cùng Vu Thần đi tới: "Dạ."

"Con mang thai?"

"Chứ không lẽ mẹ nghĩ Cá Nhỏ mang thai? Nhìn ảnh có giống đâu mà."

Mẹ Lăng ấp úng: "Nhưng con là con trai mà."

Lăng Thanh hỏi lại bà: "Mẹ chắc không?"

Mẹ Lăng đương nhiên chắc chắn nói: "Chuyện này sao mà có thể nhớ nhầm được chứ!"

"Thật ra con cũng không biết tại sao nữa."

Thư Đồng đứng một bên nãy giờ, đột nhiên yếu ớt giơ tay lên hỏi: "Thế không lẽ em cũng có thể mang thai được ạ?"

Mẹ Lăng: ! ! !

Mẹ Lăng cảm thấy mình sắp ngất đến nơi.

Về chuyện này thì thật ra Lăng Thanh cũng không biết, trong nguyên tác chỉ nói nguyên chủ có thể mang thai thôi, chứ không nói thêm ai khác, ai biết chừng đấy là do nguyên chủ có thiên phú thì sao? Hoặc có thể là do huyết mạch nhà họ Lăng thật sự khác người bình thường.

Cơ mà . . .

"Này Tiểu Đồng, không phải là em thích con gái à?  Nếu là vậy thì không cần bận tâm chuyện này đâu."

Thư Đồng lúc này mới chợt tỉnh ngộ, cậu thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi ha, tự nhiên quên mất tiêu.

Ba Lăng, mẹ Lăng vẫn chưa hết kinh ngạc, mẹ Lăng run rẩy sờ sờ bụng Lăng Thanh, mềm mềm ấm ấm.
"Con thật sự mang thai sao?"

"Mẹ sờ cháu mình rồi còn không tin con à?"

Mẹ Lăng: . . . .

Ba Lăng cũng đứng dậy nhìn chằm chằm vào bụng hắn, ông cau mày suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ Lăng lúc này trong đầu cũng đầy dấu chấm hỏi, bà cười với Vu Thần: "Con ngồi xuống đó trước đi, mẹ có vài câu muốn nói riêng với Lăng Thanh."

Vu Thần gật đầu: "Vâng."

Mẹ Lăng đưa Lăng Thanh lên lầu, bố Lăng cũng đi theo.

Thư Đồng cũng muốn đi nữa nhưng cậu nhìn lại thấy Vu Thần đang đứng có một mình bơ vơ nên cũng hơi ngại, thế là cậu đi qua chào hỏi: "Chị dâu ngồi đó đi ạ."

Vu Thần ngồi xuống ghế, sau đó cũng hỏi thăm lại cậu: "Gần đây cậu thế nào?"

"Vẫn khỏe ạ." Thư Đồng nói: "Chị dâu, cho em thắc mắc một xí là tại sao anh hai lại đột nhiên mang thai thế ạ? Anh có cho ảnh ăn bậy gì không?"
Vu Thần: ???

"Tôi có thể cho em ấy ăn bậy cái gì được chứ?"

"Ai mà biết đâu." Thư Đồng tỏ vẻ bản thân vô tội: "Em chỉ cảm thấy chuyện này có hơi đường đột, em hold không nổi*."

(*Ý là không đỡ nổi, không tiếp thu nổi.)

Vu Thần liếc mắt đánh giá cậu: "Tôi thì không thấy vậy đâu, ngược lại tôi thấy cậu là người bình tĩnh nhất nãy giờ đấy."

"Vậy sao?" Thư Đồng tự luyến nói: "Thật ra em chính là kiểu người gặp biến bất kinh* đấy."

(*Gặp biến cố không kinh hãi mà có thể giữ vững bình tĩnh)

Vu Thần: . . . Không hổ là anh em ruột.

Mẹ Lăng bên này kéo Lăng Thanh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng để hắn ngồi trên giường, sau đó mới hỏi: "Này rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao tự nhiên con lại mang thai? Đang yên đang lành đùng cái có thai luôn hả, hay sao thế con?"

Lăng Thanh bình tĩnh giải thích với bà: "Cái này con cũng không biết, lúc con khám sức khỏe tổng quát thì mới phát hiện ra bản thân đang mang thai."
"Không có dấu hiệu gì trước luôn sao?"

Lăng Thanh lắc đầu.

Mẹ Lăng cau mày tự hỏi: "Sao kì vậy ta, mẹ nhớ lúc mẹ mang thai con cũng không phải là sinh đôi long phượng*, sao con lại có thể mang thai được nhỉ? Thế bác sĩ nói thế nào hả con?"

(*Sinh đôi long phượng tức là sinh đôi một nam một nữ)

"Bác sĩ nói đứa nhỏ khá là khỏe mạnh, con cũng vậy."

"Vậy bác sĩ không thể giải thích chuyện này trên cơ sở khoa học sao?"

Lăng Thanh lắc đầu.

Mẹ Lăng thở dài, ngồi bên cạnh sờ sờ bụng hắn, quan tâm hỏi: "Con thấy trong người sao rồi, có khó chịu gì không?"

" Cũng  may đứa nhỏ này ngoan lắm, không náo động ầm ĩ gì cả. Ngoại trừ bây giờ bụng có hơi chướng một chút thì con cũng không cảm thấy buồn nôn hay mệt mỏi gì."

"Vậy là tốt rồi." Mẹ Lăng nhìn hắn: "Lúc mà mẹ mang thai con, con rất hiếu động, nhiều khi ban đêm con còn quậy mẹ nữa đó."
Lăng Thanh đột nhiên có hơi áy náy: "Cảm ơn mẹ, mẹ vất vả rồi."

"Ai mang thai mà không như vậy đâu, may mắn con không cảm thấy khó chịu vậy là được rồi."

Cha Lăng đi đến gần hắn hỏi: "Thế đứa nhỏ này, sau này con định sinh thế nào?"

"Con nghĩ mình sẽ sinh mổ." Lăng Thanh trả lời ông.

"Vậy còn thái độ của Vu Thần thế nào? Vu gia có biết chuyện này chưa con?"

"Dạ mấy hôm trước tụi con có về dự sinh nhật mẹ Vu Thần, cũng đã nói chuyện này với họ rồi. Hai người họ thấy rất vui, còn muốn chuyển đến ở cùng để chăm sóc con nữa, nhưng mà con từ chối rồi."

"Còn về phần của Cá Nhỏ thì ba không cần lo, anh ấy quan tâm đến con lắm. Ảnh nhớ được con có thể ăn gì, cần hạn chế ăn món nào, không nên ăn gì, rồi còn quản lý con để hạn chế những hành động không được bác sĩ cho phép nữa. Anh ấy còn cùng con đi khám thai định kì, ảnh sợ con bị mệt."
"Vậy là tốt rồi." Ba Lăng hài lòng gật đầu. "Đây là những việc mà nó phải làm, con vì nó mang thai, đương nhiên nó phải đối xử tốt với con và đứa bé như vậy chứ."

"Này cũng không thể gọi là con vì ảnh mang thai được, đây là bé con của cả hai tụi con, nó có một nửa dòng máu là của con mà."

Ba Lăng cười nói: "Ý của ba, là vì con đã vất vả rồi, cho nên nó phải chăm con kĩ như vậy mới đúng."

Lăng Thanh gật đầu: "Dạ"

"Có em bé cũng tốt." Mẹ Lăng nói: "Có em bé trong nhà sẽ khiến gia đình thêm trọn vẹn, trước đây mẹ rất muốn con có một đứa con, nhưng lúc đó mẹ chỉ nghĩ rằng để cho hai đứa nhận nuôi một đứa bé là được rồi, thế mà không ngờ, vậy mà con lại có thể có thai."

Mẹ Lăng vẫn cảm thấy khó tin: "Con thật sự không cảm thấy khó chịu ở đâu chứ? Có ổn thật không?"
"Dạ con ổn mà." Lăng Thanh mỉm cười: "Nếu mà con thật sự có vấn đề gì, Cá Nhỏ đã lo sốt vó lên rồi, con có đi kiểm tra định kỳ mà, cả con lẫn đứa nhỏ để khỏe mạnh hết."

Mẹ Lăng nghe vậy thì gật đầu, nhỏ giọng nói: "Vậy thì tốt."

Lăng Thanh cười cười: "Mẹ yên tâm đi, không cần quá lo lắng."

Mặc dù ba Lăng và mẹ Lăng vẫn còn cảm thấy lạ lạ, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, họ cũng có thể yên tâm phần nào, thế là cả ba cùng đi xuống lầu.

"Chuyện này để cho nhiều người biết thì không thích hợp lắm, cho nên mong mọi người giữ kín, đừng để lộ ra." Vu Thần dặn dò bọn họ.

 "Mẹ biết." Mẹ Lăng nhẹ giọng nói: "Mẹ là mẹ của Tiểu Thanh, loại chuyện này đương nhiên là mẹ sẽ không nói ra ngoài đâu."

"Vâng."

Thư Đồng đắc ý nói: "Ha ha thế là em so với tên Lăng Bạch kia biết nhiều hơn cậu ta một bí mật rồi."
Lăng Thanh bất đắc dĩ cười: "Em đấy, sao ngày nào cũng thích đi so đo, tị nạnh với Tiểu Bạch thế?"

"Ai kêu cậu ta lúc nào cũng đi so với em làm gì? Em không thèm tị nạnh gì với cậu ta đâu." Thư Đồng hừ một tiếng.

Lăng Thanh cảm thấy quan hệ của mình cùng Lăng Bạch hiện tại còn khá tốt, cho nên cũng kệ hai đứa nhỏ hơn thua nhau.

Ăn tối xong, Lăng Thanh muốn về nhà, còn mẹ Lăng thì lại muốn hai người ở lại một đêm. Thế nhưng nghĩ đến Lăng Thanh hiện tại đang mang thai, cho nên mẹ Lăng cũng không dám kiên quyết giữ hắn lại, bà sợ tâm tình của hắn lên xuống thất thường sẽ không tốt cho sức khỏe. Vì thế nên bà chỉ dặn dò Vu Thần lái xe cẩn thận, chạy chậm thôi.

Vu Thần đương nhiên đồng ý, vậy nên anh cùng Lăng Thanh trở về nhà.

Lăng Thanh vốn tưởng từ giờ cuộc sống của mình sẽ thoải mái và nhàn nhã, thế nhưng không ngờ, hai ngày sau, mẹ của Lăng Thanh liền đến nhà của Vu Thần, đồng thời còn xách theo một vali hành lý, nói là đến đây chăm sóc hắn.
Lăng Thanh: ???

Lăng Thanh cảm thấy điều này là không cần thiết.

Hắn cố gắng thuyết phục mẹ mình, thế nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, mẹ Lăng đã lo lắng nói: "Ở đây chỉ có ba người mà ai cũng là đàn ông, không có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai. Sao mà mẹ có thể yên tâm được chứ, đặc biệt là con bây giờ đã mang thai sáu tháng rồi, vậy mà đến giờ mới nói cho ba mẹ biết."

Lăng Thanh thầm nghĩ, nếu mẹ mà biết con trước bốn tháng đã mang bé con đi đóng phim, chắc mẹ sẽ sợ đến ngất mất ha.

Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cho mẹ Lăng ở lại.

Mẹ Lăng cũng không quấy rấy cuộc sống của hai người, bà chia sẻ cho hắn những điều cần chú ý khi mang thai, sau đó giúp hắn mua đồ bổ, còn giúp hắn nấu cơm, trong lúc ăn thì chỉ cho hắn biết món này có công dụng gì, món kia ăn bổ ra sao.
Lăng Thanh được bà chăm hai ba hôm thì cảm thấy còn rất ổn, mặc dù mối quan hệ giữa hắn và ba Lăng, mẹ Lăng rất bình thường, không quá thân thiết, thế nhưng với tư cách là ba mẹ, tựa như trời sinh đã có ý thức trách nhiệm đối với con của mình, đặc biệt là cháu nhỏ sắp ra đời của họ, ai nấy đều tràn ngập vui vẻ, háo hức.

Thư Đồng cũng có đến thăm một lần, cậu nói với hắn: "Anh yên tâm, em không có kể chuyện này cho ai nghe hết á, kể cả ba mẹ nuôi của em, với cả Lăng Bạch luôn."

"Anh biết rồi mà."

"Thật ra mẹ thấy rất vui khi anh nói anh mang thai, mẹ nói mẹ có lỗi với anh nhiều lắm. Sau khi mà em trở về nhà, mẹ đã kể cho em nghe toàn bộ chuyện lúc trước, mẹ cũng nói mẹ biết anh vì mẹ và Lăng Bạch đã chịu khổ nhiều rồi, nói anh thực không dễ dàng gì mới trưởng thành như hiện tại. Nhưng mà vì anh luôn ra ngoài đóng phim, cho nên mẹ không thể đến chăm sóc anh lúc đó được, nên là bây giờ mẹ muốn chăm sóc cho anh cũng như chăm cho cháu nhỏ của mẹ."
Lăng Thanh cười cười, thật ra ba Lăng và mẹ Lăng đều không có liên quan gì đến hắn cả.

Còn về phần của nguyên chủ, thật ra nguyên chủ không hề biết gì về việc mẹ nghi ngờ cậu ta không phải con ruột. Cậu ta chỉ đơn giản cảm thấy ba gần gũi với cậu ta hơn, còn mẹ thì lại thích Lăng Bạch hơn, cho nên cậu ta mới không thích Lăng Bạch, cũng vì thế mà cậu ta đối với mẹ mình có chút bất mãn.

Nhưng cũng không thể nói là cậu ta hoàn toàn ghét mẹ mình, vì dù sao đa số tâm tư của cậu ta đều treo trên người Lăng Bạch, cho nên cậu ta mới không phát hiện mẹ mình đối với mình có khúc mắc.

Bên này, chú Vương và mẹ Lăng rất hợp nhau, vì chú ấy không thể mang thai, lại còn là nam giới cho nên có rất nhiều chuyện về việc chăm thai phụ và em bé chú ấy đều không chắc. Tuy nhiên bây giờ đã có mẹ Lăng ở đây, bà ấy sẽ là cố vấn đáng tin cậy, ông cũng không cần ngày ngày đi hỏi bác sĩ phụ khoa chuyện dinh dưỡng nữa.
Lăng Thanh nhìn chuyển phát nhanh giao đến nhà từ mỗi ngày một đơn thành ba đơn một ngày thì ngạc nhiên hỏi: "Chú Vương, chú lại mua cái gì đó?"

"Mẹ cậu mua đấy chứ." Chú Vương nói: "Chú thấy cái màu xanh lam đẹp, còn bà ấy thì thấy màu xanh lá cây cũng đẹp, chú thấy con hổ dễ thương, bà ấy thì thấy con rồng cũng đáng yêu, vì thế mà chú mua của chú, bà ấy mua của bà ấy."

Lăng Thanh: . . .

Lăng Thanh nhìn chú quản gia trung thành nhà mình: "Chu Vương, thật sự thì đồ dùng trẻ em nhà mình nhiều lắm rồi, chú không cần mua nữa đâu, đồ chú mua bây giờ đủ cho đứa nhỏ xài đến ba tuổi luôn đó."

Chú Vương không đồng ý với hắn: "Còn rất nhiều mẫu mới mà chú chưa mua! Mấy thứ đó cái nào cũng dễ thương hết, nhưng người ta chưa mở order nên chú còn phải đợi đây."

Lăng Thanh: . . .
"Tôi nghĩ chú nên nghĩ nhiều hơn cho bản thân sẽ ok hơn đó. Ví dụ như nên tiết kiệm lại tiền cho  chẳng hạn."

"Lương của tôi cao lắm đấy." Chú Vương tự hào nói.

Lăng Thanh nghe thấy thế thì uy hϊếp ông: "Chú mà còn mua đồ như vậy thì lương sẽ không còn một đồng nào luôn."

"Không sao." Quản gia Vương không thèm để ý: "Thiếu gia trước kia có cho tôi một vài bất động sản, đủ để tôi sống hết nửa đời sau rồi."

Lăng Thanh: . . .

Lăng Thanh cảm thấy ông đúng là quản gia ưu tú nhất cả nước, không ai sánh nổi.