Trốn chạy [ Futa ]

Part 22

 Lisa mang Chaeyoung lên phòng mặc cho nàng vùng vẫy ra sao , bây giờ vô cùng hỗn loạn không nghĩ rằng nó có thể làm ra những chuyện như thế này , nàng bị ném lên giường êm ái , lúc sau có thân hình áp chế mình không thể cựa quậy .

Chaeyoung tức giận một chân đạp vào bụng Lisa khiến nó đau đớn cơ hồ ngưng cử động lại mà ôm bụng , Chaeyoung còn ngạc nhiên nhìn nó , những đường gân hiện rõ trên trán Lisa chứng tỏ thuốc đang dần phát tán khắp người :

" Lisa , này ổn chứ ? "

Chaeyoung nhíu mày lay nhẹ người Lisa kết quả khi ngước lên nàng lại nhìn thấy đôi mắt đỏ rực chìm hẳn vào sự ham muốn nhìn chằm chằm mình . Lisa đẩy nàng xuống trực tiếp xé toạc áo của nàng vứt sang một bên .

Trực tiếp gặm nhắm môi nàng , trước sự kinh ngạc của Chaeyoung , Lisa đẩy lưỡi vào khoang miệng ấm áp , môi dưới không ngừng mυ"ŧ lấy môi của nàng , nó nhắm mắt nghiêng đầu đẩy cho nụ hôn sâu hơn . 

"Ưm ~ "

Dù Lisa vô cùng bạo lực nhưng trông nàng lại có vẻ hưởng thụ , nó cuốn lấy lưỡi nàng , diễn ra một màn tráo lưỡi nồng nhiệt kiểu Pháp . Chaeyoung nhanh chóng bị kéo vào một sự đê mê không lối thoát , đẩy mạnh Lisa ngả người ra , lật lại nằm đè lên người nó .

Hai người nồng nhiệt quấn lấy nhau , Chaeyoung nằm phía trên nắm chặt cổ áo của Lisa tham lam mυ"ŧ mát đôi môi của nó . Một tay của Lisa di chuyển xuống bắt lấy một bên mông no đủ của nàng . 

Đột nhiên vào lúc này những đường gần nổi trên trán lẫn cổ của nó dường như êm dịu xuống sau đó là biến mất hoàn toàn không còn nổi gân lên nhưng lúc nãy nữa , nó cũng không còn cảm thấy đau như lúc nãy nữa .

Vì vậy mà nó dứt khỏi nụ hôn đang dây dưa với lưỡi nàng làm nàng bừng tỉnh , hai người thở dốc nhìn nhau , Lisa đẩy nhẹ nàng đang ngồi lên bụng mình , ánh mắt trở về sự ngây ngô như ban đầu  , nàng biết nó đang đến thời kỳ rối loạn thuốc , nhưng rối loạn kiểu này làm nàng bực mình rồi nha .

"Không lẽ thuốc hết nhanh như vậy ? "

 Chaeyoung mở lời thắc mắc , áo nàng cũng bị nó xé rách mất rồi còn đâu , thân thể phía trên của nàng chỉ còn độc nhất áo ngực thôi đấy . Nhìn ra Chaeyoung không hài lòng vì mình dứt khỏi nụ hôn sớm như vậy , Lisa định nói gì đó , nhưng bàn tay của nàng nhanh chóng nắm lấy cổ áo sớm đã nhăn nhúm của nó tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy .

Lisa bất lực để nàng trèo lên người mình làm càn , hai tay nàng câu cổ nó , ngồi lên đùi làm cho Lisa phải ngồi cùng nàng , nó ngước cổ lên đón nhận nụ hôn lôi cuốn từ Chaeyoung , một tay nàng không ngừng vuốt ve vai nó cảm thấy thân thể nó thực sự rất rắn chắc .

Triền miên day dứt với đối phương cho đến khi nàng đẩy nó nằm xuống giường một lần nữa , ngồi lên bụng , yêu kiều vuốt mái tóc của mình ra phía sau , Lisa nhìn thân thể ngọc ngà ngon ngọt của nàng trước mắt bỗng nhiên cổ họng nuốt nước bọt .

Chaeyoung cong khoé môi mình , liếʍ nhẹ môi một cái rồi rời khỏi giường :

" Công nhận nhóc hôn giỏi đấy , chơi qua em nào rồi sao ? "

Lisa ngồi dậy nhìn theo bóng lưng nàng  nhướng mày khó hiểu :

" Không có , tôi học được khi coi phim ấy chứ , mấy phim ngôn tình chẳng phải luôn có cảnh đó sao ? "

Chaeyoung quay lại nhìn nó mỉm cười có vẻ ngạc nhiên bởi câu trả lời này , nàng ngồi xuống bên cạnh Lisa :

" Nhóc định để tôi mặc thế này về nhà sao ? "

Lisa nghe xong mới ngớ người ra chạy đi lục tủ đồ tìm cho nàng một cái áo khác . Hừm nãy xé rách cái sơ mi của nàng cũng nên lấy lại một cái sơ mi khác chứ nhỉ ? Lisa lấy ra một cái sơ mi mới nhất của nó đưa cho nàng cười cười :

" Xin lỗi không biết khi nãy tự dưng lại cưỡng hôn cô "

" Không tôi cũng vui vẻ chấp thuận mà "

Chaeyoung nói xong lại nhận ra mình bị thất thố , Lisa cũng cứng họng , hai người quay mặt đi không ai dám nhìn ai , cái tình thế khó xử nhìn thế này là sao đây , Lisa cảm thấy rối ren quá , không biết nên làm gì để thoát khỏi tình thế khó xử này .
Chaeyoung xuất hiện một lớp ửng hồng trên gương mặt , nàng ậm ừ một vài cái rồi đứng dậy :

" Bây giờ tôi có việc , ngày mai đi làm gặp lại "

" Ơ ừm "

Lisa cũng đứng dậy xuống nhà tiễn nàng đi , nói sao đây từ lúc nàng nói ra câu nói đó làm cho Lisa cảm thấy lạ lẫm như thế nào ấy , có phải mọi thứ dường như đang dần dần lệch đi khỏi quỹ đạo của nó rồi không .

Về mối quan hệ của hai người chăng ?

----

Tối hôm đó :

Tại bệnh viện HYBE 

Jungkook mệt mỏi trở về văn phòng chính của bác sĩ , lúc nãy cũng có một nữ bác sĩ khác bước vào , có lẽ là mới xong ca đây . Jungkook nhìn sang nữ bác sĩ kia lịch sự chào hỏi :

" Có vẻ bệnh nhân của cô có vẻ chuyển biến tốt nhỉ Jennie ? "

Nữ bác sĩ tên Jennie Kim kia nhìn Jungkook cũng lịch sự đáp lại cậu :

" Vâng , cô ấy cũng ổn định lại rồi nếu duy trì tình trạng tốt như thế này , có lẽ là một tuần sau có thể xuất viện được rồi "
Dứt câu xong hai người lại im lặng kéo căn phòng trở về không gian yên bình vốn có của nó , lúc này bỗng nhiên có một y tá bước vào nói với JungKook :

" Thưa bác sĩ Jeon có một người bị thương do đạn bắn đang được chuyển vào phòng phẫu thuật riêng rồi ạ "

" Tôi đến đây "

Jungkook lại vội vã rời đi , trong căn phòng này duy nhất chỉ còn mỗi Jennie , cô nàng ngồi xuống nghỉ ngơi , nên gọi một món ăn nào đó để còn lấy sức nữa , nhưng có vẻ trời không độ cho nàng , vừa mới mở điện thoại lên thì y tá xuất hiện :

" Bác sĩ Kim có nữ bệnh nhân cũng bị đạn bắn trúng thưa cô "

Jennie giật mình vì đang mở điện thoại nhưng lúc sau cũng nhanh chân chạy theo nữ y tá kia , hai người xuất hiện trong phòng khám riêng , có đầy đủ thiết bị để xử vết thương , nữ y tá nói nhỏ với Jennie rằng :
" Khi nãy cô ấy đã quát những người xung quanh không cho chúng tôi động vào cô ấy "

Ra là một bệnh nhân cứng đầu sao , không sao Jennie cũng gặp qua những bệnh nhân cứng đầu như vậy khá nhiều , cô thậm chí còn từng cứu mấy kẻ tù nhân được cảnh sát đưa đến cơ mà . Mỉm cười nói những người khác lui ra ngoài , đóng nhẹ cửa Jennie bước đến người đang nằm trên giường :

" Cô Kim Jisoo là tên cô đúng chứ ? "

" Ừ "

Người kia cục súc đáp lại , Jennie nở nụ cười niềm nở dường như chẳng để ý đến thái độ của người kia cho lắm , cô đeo bao tay vào chuẩn bị việc gây mê lấy viên đạn ở cánh tay cho cô nàng này .

" Tránh xa tôi ra "

" Tại sao tôi phải làm vậy ? "

Jennie cười cười nhẹ nhàng đáp lại cô gái tên Jisoo này , bàn tay cô bắt đầu lấy những dụng cụ cần thiết , Jisoo nhìn lên Jennie , đôi lông mày có vẻ giãn nở ra hơn lúc nãy nhưng cũng nhanh chóng thu hồi về :
" Đừng để tôi đánh cô "

Bây giờ còn giở thói đe doạ bác sĩ nữa à , Jennie vẫn giữ nguyên nụ hôn dường như những lời đe doạ đó chẳng có trọng lượng gì đến mình , cầm một cây kim bơm thuốc cẩn thận nhẹ nhàng nói với Jisoo :

" Giờ tôi sẽ gây mê cho cô , đảm bảo cô tỉnh viên đạn sẽ không còn trên tay của cô nữa được chứ ? "

" Tôi nói không được đυ.ng vào tôi cơ mà ? "

Jisoo lớn giọng trừng mắt với Jennie , cô cứng họng , xem ra nhẹ nhàng không phải cách tốt với bệnh nhân như thế này rồi , Jennie đặt cây kim tiêm về lại bàn đanh mặt lại với Jisoo :

" Bây giờ hiểu chuyện thì ngồi yên cho tôi làm , nếu không đến mai cô chắc chắn sẽ chết vì mất máu , hơn nữa nếu còn cứng đầu tôi không ngại dùng cây tiêm chích cho cô phê ngủ đến ngày hôm sau đâu , liệu hồn mà ngoan ngoãn nghe lời tôi đi "
Jisoo kinh ngạc mở to mắt nhất thời bị ú ớ không biết nói gì , lần đầu bị ai đó đả kích nghiêm trọng như vậy Jisoo thực sự ngạc nhiên vô cùng , nhưng trong lúc ngạc nhiên còn chưa hết Jennie đã nhanh chóng bơm một liều xong cho Jisoo .

Jennie gọi y tá vào hỗ trợ mình , chuẩn bị lấy viên đạn ra cho Jisoo ,còn bên  Jisoo cũng thành công rơi vào trạng thái được gây mê . 

------