[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

2: Gặp lại anh hai

"Ngày mai nhớ đến sớm hơn nhé!"

"Vâng!" Futaba thờ ơ đáp lại.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi, áo hoodie màu đen được mặc bên ngoài, cùng với quần đùi lửng rộng rãi trông rất thoải mái. Style của cô rất giản dị a.

Rốt cục hôm nay cúp tiết là để đi làm thêm. Futaba thầm nghĩ, thở ngắn thở dài. Thiếu tiền đúng thật là khổ...

"Tadaima! (Con về rồi đây!)" Cô đóng cửa lại, vội vàng cởi giầy ra, rồi xếp chúng gọn gàng vào cái tủ nhỏ bên cạnh.

Sau bi kịch hồi trước, Futaba đã phải tự lực gánh sinh. Đi làm thêm ở đủ mọi nơi, nào là tiếp tân ở khách sạn, người thanh toán tiền ở siêu thị, người phát tờ rơi...

Lần làm thêm lâu nhất có lẽ là ở một thư viện cũ. Không phải cô muốn làm ở đó, mà là có một ông lão đã xin cô giúp ông trông thư viện và hứa sẽ trả công đầy đủ kể cả khi không có khách đến.

Ông lão đó đã cao tuổi nên không thể di chuyển nhiều được.

Futaba nghe ông kể thư viện này rất quan trọng với ông. Thư viện này còn vốn rất nổi tiếng nhưng thời gian trôi qua dần nên nó đã bị quên lãng.

Cô đồng ý với ông, và hàng ngày lau chùi dọn dẹp nơi đó. Khi rảnh, cô còn lôi hết sách ở thư viện ra để đọc. Tính đến bây giờ, có lẽ cô đã đọc hết sách ở đó rồi.

Ông lão thấy thương cô nên đã nhận nuôi cô. Quan hệ của hai người có thể cho là "cha con" đi.

"Yume về rồi đấy à." Một giọng nói vọng lại từ phòng bếp. "Vào đây giúp nông nấu cơm với."

Yume là cái tên ông đặt cho cô, với mong muốn giúp cô quên đi quá khứ đau buồn. Dù sao thì Futaba Iwazaki vẫn là tên thật của cô. Yume chỉ là biệt danh thôi cũng được.

"Tiền học phí lại tăng lên rồi." Futaba ngồi lên ghế, nói.

"Ta biết." Ông lão ậm ừ. Sau đó còn bổ sung, "Cháu cũng đừng vì đi làm thêm mà cúp tiết, xong lại chạm mặt mấy thằng côn đồ..."

"Biết rồi, ông già." Mặc kệ những gì ông nói, cô đứng dậy rồi đi vào phòng mình, không quên đóng xầm cửa lại.

"Chẹp chẹp, vẫn là cái tính *Tsundere đó." Ông lão chép miêng, lẩm bẩm một mình.

*(Tsundere: trong nóng ngoài lạnh)

♧︎

Ngủ một lúc cũng chẳng sao đâu ha?

Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định ngủ một lúc chờ đến khi có cơm tối.



Khi vừa tỉnh dậy, xung quanh cô là một khung cảnh kì lạ.

Gì thế này..

Cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ khác, cô nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau vẫn không thấy có gì thay đổi, cô bèn mở hé mắt ra.

Để xác minh đây không phải là ảo giác, cô hết dụi mắt rồi lại đến véo má. Làm đủ mọi thứ kì quặc.

Giấc mơ khi nãy...anh hai...ĐỪNG NÓI ĐÓ LÀ THẬT HẾT NHÉ?!

Hồi tưởng...

"Futaba."

Giọng nói này..?

"Anh..hai!?"

(—)

Hiii! Tg đây. Tg báo sẵn là sẽ không hay cập Nhật thường xuyên đâu 😣 . Xl