[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

15: Em gái

"Đến lượt tớ đi rồi, tạm biệt."

Futaba nhàn nhạt nói, đôi mắt Hồng ngọc không rõ cảm xúc.

"Bye!"

Futaba đứng dậy, rồi bình thản bước về phía khu rừng. Cô lặng lẽ lật tấm thẻ đề con số của mục tiêu ra.

#99...Mình đã lừa cậu ấy mục tiêu của mình là #66.

Cô thầm nghĩ, bàn tay khẽ siết chặt. Liệu cô có nên đi săn những kẻ khác thay vì lấy đi tấm thẻ của cậu. Đầu óc cô lại rối bởi hết cả lên. Cô thực sự không muốn phản bội bạn bè. Mà như thế cũng không hẳn là phản bội...

"Haizz..."

Futaba trầm ngâm suy nghĩ, lắc đầu ngán ngẩm thở dài.

"Yo."

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đùa à...vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền...

Futaba nghe thấy giọng Killua thì hơi giật mình thoáng đi chậm lại. Cô nhân lúc cậu không để ý, khéo léo cất đi tấm thẻ cầm trên tay nãy giờ.

"Killua."

"Chào, cậu tìm thấy mục tiêu chưa?"

Cô biết cậu có thể biết khi nào người khác nói dối, nên bèn trả lời theo kiểu úp mở.

"Tớ tìm thấy rồi, chỉ là chưa có cơ hội."

"Ồ. Tớ thì từ nãy đến giờ bị người khác theo dõi."

Killua đưa hai tay lên đầu, chân mày hơi nhăn lại khi nhắc đến kẻ theo dõi.

"Ne Killua."

"Hửm?"

Cậu ra hiệu cho cô nói tiếp.

"Tớ đi cùng cậu được không?"

Futaba mạnh dạn đề nghị, dù cô vẫn chưa quyết định rằng có nên lấy đi thẻ của cậu ấy không.

"Hể? Cũng được. Cơ mà đừng bắt tớ cõng hay bế là được."

"Ô kê, triển luôn nhé."

Cô vui vẻ nói, mắt hướng về đôi mắt sapphire đang nhìn chằm chằm về phía cô. Ánh mắt của cậu như nhìn thấu can tâm cô.

"Hmmm...được thôi!"

Killua có khựng lại một lúc rồi mới đáp. Có lẽ cậu nhận thấy được điều gì đó khác lạ ở cô. Nhưng theo tính cách vô tư thì chắc cậu cũng không để tâm đến điều đó nữa.

Thế là hai đứa đi khám phá khắp cánh rừng rậm rạp này. Dù vẫn luôn có một kẻ theo dõi chúng.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

Futaba nhận ra được một điều. Chính là cô không có đủ can đảm để lấy đi tấm thẻ số #99 của cậu.  Futaba là vậy, một khi đã tin tưởng ai đó là sẽ khó mà có thể làm những điều không tốt hay có hại cho họ.

Đành phải đi săn ba tấm thẻ khác thôi.

Cô nghĩ thầm, khuôn miệng nở một nụ cười nhẹ.

"Oáp...ta biết ngươi ở đó! Đừng trốn nữa! Ra đây đi."

Killua đưa tay lên che miệng ngáp, xoay người lại, hướng về phía kẻ đã theo dõi cậu suốt ba ngày qua.

Sột soạt

"Cuối cùng cũng ra rồi."

Futaba lẩm bẩm, đủ để cho người bên cạnh nghe thấy.

Sột soạt

"Lại có thêm hai người."

"Ừm."

Cô ậm ừ đáp.

"Sao vậy Amori?"

Cậu thanh niên với chiếc áo màu xanh dương cất tiếng.

"Sao không xử thằng oắt đó luôn đi.?"

Một người nữa, ngoại hình giống hệt hai người còn lại, chỉ có mỗi cái áo len là khác màu, xen ngang.

"Umori, Imori! Hai anh đến đúng lúc lắm."

Người tên Amori mắt sáng bừng lên như vừa nhặt được của rơi.

Tác giả: nhặt được của rơi, tạm thời đút túi :))

Futaba (Yume): bà im hộ tui cái.

Từ khi hai người anh sinh đôi của Amori đến, anh có vẻ tự tin hơn rất nhiều. Anh kiêu hãnh bước đến trước cậu, rồi đá thẳng vào bụng cậu, khiến Killua bị văng ra xa.

Heh, tưởng nó ghê gớm như thế nào.

Anh cười thầm trong lòng.

Tuy nhiên, Killua lại chẳng xi nhê gì, ngược lại còn bật dậy với gương mặt hờ hững.

"#197 sao? Không phải của mình. Cho cậu này, Yume."

Cậu không chần trừ mà tung tấm thẻ đó cho cô.

Bốn điểm rồi. Mình cần thêm hai tấm thẻ nữa.
"T-t-thẻ của em!"

Amori sửng sốt hét lên với vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma. Hai người anh kia chưa kịp trả lời thì từ đâu ra, Killua đã đứng ngay cạnh Umori, người anh cả. Cậu kề sát móng tay sắc nhọn của mình vào cổ hắn, rồi đe dọa kèm theo với sát khí.

"Móng tay này nhọn như dao vậy, nếu anh di chuyển, đầu anh sẽ ngay lập tức bị cắt lìa khỏi cổ."

Futaba lúc này cũng muốn giúp cậu một tay nên tự giác lục túi của cả ba người anh em sinh đôi.

"#199 này, Killua."

"Thanks."

Killua thả tay ra, trở lại với trạng thái mèo của thường ngày.

"Tớ lấy luôn ba tấm thẻ này nhé?"

"Ba?"

"Tớ tìm thấy thêm một tấm thẻ khác trong túi quần của cái cậu thấp nhất."

Futaba điềm tĩnh giải thích. Ngón tay cô mân mê từng tấm thẻ một lúc, rồi cất chúng vào túi xách đeo bên hông.

"Oáp..."

Cô ngáp ngắn ngáp dài, hờ hững đi về phía cậu.
Này này không phải chứ...?

Killua đứng yên tại chỗ, khoé miệng giật giật. Cậu chưa kịp làm gì thì cô đã nhảy phóc lên lưng cậu, dính chặt vào đó luôn.

Nói thật chứ cô cũng có chút mất mặt với hành động này. Cơ mà, cậu đã nhìn thấy biểu hiện đau đớn của cô rồi. Thôi thì không giấu nữa vậy.

Futaba thở dài, âm thầm lên án cái tính cách trẻ con và lười biếng của mình.

"Yume?"

Cậu bất lực hỏi, tiện thể chỉnh luôn tư thế bám chặt như gấu của cô.

"Không có gì...chỉ là..."

Killua vẫn bước đi chậm chậm, chờ câu trả lời khiến Futaba có chút lúng túng. Cô thật không muốn phải nói ra cái lý do củ chuối này.

"Ừm..."

Thật may là cậu không quay lại, nếu không thì đã phát hiện ra vành tai hơi đỏ của cô rồi.

"Chỉ là...mùi hương của cậu có chút quen thuộc..."

Futaba ấp úng nói, nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng ập tới, khiến cô chìm vào giấc ngủ say nhanh không kém gì cậu Nobita...
"....."

Để lại người nào đó đang xấu hổ đến nỗi mặt đỏ hết lên. Da cậu đã vốn trắng xanh xao lên giờ đây, nhìn mặt cậu đó như trái cà chua vậy.

Chậc...cậu ấy làm mình nhớ đến Alluka, mặc dù tính cách hai đứa khác một trời một vực...

Killua nghĩ thầm, ánh mắt bỗng trở nên đượm buồn.

____________________________________________________________

Tg chưa có ý định tạo cặp đâu nhá. Hai đứa mới 12 tuổi thôi (ờ thì không tính Futaba).

Killua chỉ đang coi Futaba là em gái thôi. Còn lý do cậu xấu hổ thì mn cx bt rồi đó. :>>> Killua còn dễ dàng cảm thấy ngượng với những câu nói của Gon cơ mà, nên chuyện này là hết sức bình thường.

Mn nhớ Futaba từng có một người anh trai ko? Chap sau sẽ là khoảnh khắc của anh trai và Futaba nha. Ngoại truyện ó.
Bye 👋