[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

Ngoại truyện (2): Luyện kiếm

Futaba là kiểu người dễ cảm thấy cô đơn, nên hầu như tối nào cô cũng sang phòng anh trai và ngủ cùng anh ấy.

Anh trai cô tên Kiyoshi Iwazaki. Kiyoshi nghĩa là trầm tính, dù anh chẳng trầm tính chút nào.

Từ bé đến giờ, Futaba đã luôn bám theo anh như một cái đuôi nhỏ. Anh có luyện kiếm, đọc sách, có cả học bài, hay làm bất cứ chuyện gì khác thì cô cũng phải bám theo bằng được.

Hôm nay cũng vậy, thay vì đi chơi cùng đám bạn trong xóm như bao đứa trẻ khác, thì Futaba vẫn chọn ở bên cạnh anh.

Ngay từ sáng cô đã lẽo đẽo theo sau anh trai đến sân lớn gần nhà, xem anh luyện kiếm. Sau khi ngồi quan sát anh một hồi, Futaba cũng bắt đầu thấy chán, bèn bắt anh kể chuyện.

"Shi-nii, anh kể chuyện anh hùng giải cứu thế giới được không?"

Cô bé ngồi trên một cành cây khá to và chắc chắn, lắc lư đôi chân nhỏ và ngắn tũn của mình. Kiyoshi thấy vậy, cũng đã quá quen với chuyện này. Anh nhẹ nhàng đặt thanh kiếm gỗ xuống đất, rồi quay ra đứa em gái tinh nghịch kia, nói:

"Em xuống đây đi đã."

Kể xong câu chuyện là anh lại tiếp tục cặm cụi luyện kiếm...

Đối với Futaba, cô bám theo anh là để chơi, nên cô không thích anh chỉ cắm cúi làm việc của mình như thế này và liên tục làu bàu phàn nàn. Nhưng vì Kiyoshi, anh trai cô là một người ngoan cố, nên cô đành phải giở chiêu cuối:

"Shi-nii, rốt cục anh luyện kiếm là để làm gì? Sao không đi chơi với mấy đứa trong xóm? Chúng ta có bố mẹ, người lớn bảo vệ rồi mà? Với cả mấy đứa trong xóm cũng khá thân thiện nữa."

Futaba thấy anh giờ đang tập trung lẩm bẩm gì đó nên mới lầm bầm nói. Anh chỉ vô cảm đáp lại phát ngôn cổ hủ của cô:

"Anh đang tập trung, em đừng bắt chuyện."

Lần này không giống lần cô bắt anh kể chuyện. Có vẻ như bây giờ anh đang thật sự tập trung.

Kiyoshi chém mấy nhát vào khúc gỗ to cao và dày được dựng lên. Sau đó anh lại đưa tay xoa xoa cằm như thể đang nghĩ xem mình làm đúng chưa, lẩm bẩm mấy câu như: mình làm đúng chưa ấy nhỉ, không biết thanh kiếm gỗ kém chất lượng này sẽ trụ được bao lâu nữa...

Futaba chỉ chống cằm nghe anh độc thoại. Và cô vẫn tiếp tục bắt chuyện với anh:

"Nhưng Shi-nii nè, luyện kiếm có thú vị không?"

Kiyoshi còn đang bận nghiên cứu, nhưng sau khi nghe thấy cô nói vậy thì anh ngẩng đầu lên hướng về phía cô. Thấy cô có vẻ quan tâm đến luyện kiếm là anh tuôn ra một tràng:

"Luyện kiếm không chỉ giúp rèn luyện thể chất, mà còn nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần nữa. Luyện kiếm cũng giúp chúng ta phán đoán tốt hơn! Sự thăng bằng của thân thể cũng được nâng cao. Luyện kiếm thú vị lắm, khi.....(còn nữa)"

"Anh còn muốn bảo vệ người thân bằng chính sức lực của mình nữa..."

Dường như chỉ có một câu là lọt vào tai của Futaba: "Anh còn muốn bảo vệ người thân bằng chính chức lực của mình nữa."

Cô sau khi nghe vậy, lại thấy đấu kiếm thật ngầu! Đôi mắt vốn đang là màu xanh lam, bỗng loé lên một tia đỏ. Trong khoảnh khắc đó, anh tưởng chừng như đã nhìn nhầm.

"Anh! Dạy em đấu kiếm đi!"

Futaba phấn khích nói. Cô nhảy lên nhảy xuống, rồi lại nhảy vồ vào anh. Cách ôm của cô giống hệt như loài gấu Koala.

Kiyoshi thấy vậy, anh cười mà khoé miệng như sắp chạm mang tai tới nơi, trông có vẻ rất vui sướиɠ. Anh lúc nào cũng lo lắng vì thái độ thụ động của Futaba cả,

Anh luôn mong đứa em gái dễ thương này được hạnh phúc. Anh muốn được nuông chiều cô, bao bọc cô. Gì cũng được, miễn là cô cảm thấy vui.

Anh vỗ nhẹ lên mái tóc của cô, sau đó lại khẽ ôm cô. Rồi quỳ xuống để cho cô chèo lên lưng.

"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ luyện kiếm cùng nhau nhé."

Anh mỉm cười, nói với cô em gái đang nằm gọn trên lưng mình, còn đang dụi dụi mặt vào hõm cổ của anh.

"Đừng ngọ nguậy, nhột nha."

"Kệ anh, bleh!"

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
Vì một lý do nào đó mà Futaba lại rất có năng khiếu đấu kiếm. Mà cũng thật là kì lạ, dường như cô cảm thấy mấy món vũ khí như kiếm hay dao đều rất thân thuộc với cô.

Lúc đó cô mới 6 tuổi. Có một lần cô đang gọt táo, phụ mẹ làm việc. Không biết làm thế nào mà lúc cô mải nói chuyện quá nên không biết là mình đang chơi với chiếc dao nhỏ trên tay. Lại còn xoay qua xoay lại rất điêu luyện nữa.

Là tay cô vô thức làm vậy. Mẹ cô thấy thế, sợ cô bị thương nên tịch thu luôn con dao đó.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

"Yume!"

"Yume! Dậy đi sắp đến chặng tiếp theo rồi."

"Ừ.."

Futaba đáp, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng Killua. Killua nhạy bén, thấy khoé mắt của cô có nước mắt còn đọng lại, thẳng thắn hỏi luôn:

"Cậu khóc đấy à?"

"Không, bụi bay vào mắt đó..."

Cô nhàn nhạt đáp, còn phụ họa lấy tay dụi mắt như có thứ gì đó bị mắc vào.
Shi-nii...Em nhớ anh quá.

___________________________________________________________

Tg mệt quá :(

Dù mai được nghỉ học online nhưng cô vẫn giao cả một núi bài tập.

Haizzzzz. Nên chap này ngắn hơn bth.

Thôi Bye nha