[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

40: Thảm Kịch

Feitan cùng Franklyn bước lên bục giảng. Giờ đây bọn họ đều khoác trên mình bộ quần áo vest chỉnh tề.

"Được rồi, xin chào mừng quí vị." Feitan vừa dứt lời, liền khiến tất cả mọi người ở dưới kia phải chú ý đến cậu. "Vậy tôi sẽ bỏ qua những bước thủ tục vô vị kia."

Hắn nói với ánh mắt sắc lạnh, khoé miệng còn khẽ nhếch lên. Sau đó hắn còn không quên lấy tay bịt tai lại. Các đầu ngón tay của Franklyn lúc này cũng bắt đầu tách ra. Đúng vậy, đây là niệm của hắn. Đạn niệm và là hệ phóng xạ.

Hắn ta hướng mười đầu ngón tay về phía các khán giả phía trước, từng viên đạn bắt đầu được bắn ra với tốc độ nhanh kinh hoàng.

Cứ thế, từng người một ngã xuống, khắp khu nhà là vũng máu kinh dị. Chỉ trong giây lát, trên sàn nhà chỉ còn xác chết khô héo không sức sống.

Cạch!

"A Shizuku."

Một người phụ nữ bước vào căn phòng, trên tay là chiếc máy hút bụi quái vật.

"Bắt đầu đi."

"Ừm." Cô ta gật đầu đáp lại, bật công tắc của máy hút bụi lên. "Lên nào, Deme. Hút tất cả đồ vật bàn ghế, xác chết, và trừ người sống ra nhé."

"Hửm??"

"A, hắn chưa chết sao?"

"C-các ngươi rồi sẽ bị chính phủ lấy đầu!!" Người đàn ông với mái tóc vàng khó khăn nói. Dù gì thì gã ta cũng sắp chết rồi. "Gia đình của các ngươi sẽ phải trả giá vì những gì đã gây ra!"

Gia đình sao...? Vẻ mặt hờ hững của Feitan bỗng đổi thành ánh mắt sắc lạnh. Hắn phi thẳng về phía gã ta, gϊếŧ gã chỉ với một cái quạt tay.

===

"Kurapika...Uvogin!?"

Futaba bước chân về phía Kurapika, người đang cầm chiếc xẻng đào đất. Bên cạnh anh là...thi thể của một người đàn ông to lớn. Đó là Uvogin.

"U-Uvogin!" Cô vội vàng chạy đến bên hắn. Không biết từ bao giờ mà trên khuôn mặt bé nhỏ ấy đã có một giọt nước mắt chảy xuống.

"Futaba..."

"Chậc...lại là giấc mơ đó." Cô ngồi bật dậy, mồ hôi chảy lã chã. "Chết tiệt..."

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên khiến Futaba phải vôi vã quẹt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của cô.

"Đến , lúc theo dõi bọn chúng rồi, Yume." Killua ngó đầu vào nói.

Cô nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi bảo cậu đợi ở ngoài để cô còn vệ sinh cá nhân.

Futaba quyết định theo phe của Kurapika...À không, đúng hơn là phe trung lập.

Mình sẽ không theo phe ai hết thì sao nhỉ..? Hơn nữa, nếu mình đến sớm hơn thì đã có thể ngăn không cho Kurapika dính vào con đường chết chóc này rồi. Và..cái chết của Uvogin nữa...

Cô nghĩ thầm, vừa sửa soạn lại quần áo. Cô không khỏi tự trách bản thân mình vì đã không thể ngăn cản điều tồi tệ đã xảy ra vào đêm hôm đó.

Một lúc sau, Futaba bước ra khỏi căn phòng ngủ, trên tay là con do găm quen thuộc của cô.

"Đi thôi." Cô thản nhiên nói như thể những suy nghĩ tiêu cực trước đó chưa từng tồn tại.

"Eh? Sao em không cất con dao đó vào bao đi, cầm thế nguy hiểm lắm." Leorio lắp bắp nói, khiến cho Killua bất lực vỗ trán.

"Anh đang cầm bao của cậu ấy mà. Không phải hôm kia anh vừa mượn nó sao." Cậu ngao ngán nói. "Hửm..?" Sau đó như vừa nhận ra điều gì khác lạ, Killua liền đi đến bên Futaba và vỗ nhẹ đầu cô một cái.

"Sao vậy? Thấy không được khỏe sao?"

"K-Không có gì đâu."

===

Sau khi nghe tin về Lữ Đoàn Ảo Ảnh, Gon, Killua, Leorio và cô đã gặp Machi và Nobunaga và quyết định theo dõi hai người đó.

Nhưng..hai kẻ đó không phải ngồi chờ để bị bắt. Làm gì có chuyện bắt được chúng dễ dàng như vậy chứ.

"Uvo...đã bị gϊếŧ thật sao?" Nobunaga lên tiếng hỏi. Hiện giờ hắn không còn cột tóc lên nữa mà để xoã ra. Hắn cũng không mặc bộ đồ samurai, thay vào đó là bộ đồ giản dị bình dân.
Bên cạnh hắn là Machi, cũng để xoã tóc ra hẳn là để nguỵ trang tránh gây sự chú ý thừa thãi.

"Có vẻ là vậy..." Cô điềm nhiên đáp lại.

"Uvo đâu phải là một tên tàn bạo ngủ ngốc."

"Tôi biết mà."

"Dù đối đầu với kẻ địch khó xơi," Nobunaga tiếp tục. "anh ta vẫn có trí tuệ và kinh nghiệm chiếm ưu thế."

Ring ring!

Tiếng chuông điện thoại từ bàn bên cạnh vang lên.

"Alo?"

"Tôi là người đặt yêu cầu đây." Đầu dây bên kia nói.

"Anh muộn quá đấy! Giờ anh đang ở đâu?" Cô ta vừa nói, vừa ngó ngang ngó dọc.

"Đừng ngó ngang nữa, tôi có thể nhìn thấy cô." Anh tiếp tục nói. "Là cặp đôi sau lưng bạn trai cô à? Giờ tôi sẽ chuyển tiền cho cô, nhận được thì báo nhé." Nói xong liền dập máy.

"Nhưng Uvogin có bao giờ về muộn đâu." Trở lại với cuộc trò chuyện trước đó.

"Anh ta bảo sẽ quay về ngay sau khi giải quyết với kẻ dùng xích đó."
"Thế nên tôi mới bảo là có lẽ." Machi nhàn nhạt nói. "Tôi không hề khẳng định rằng anh ta đã chết thật sự."

"Linh cảm sao?"

"Ừ."

Nobunaga khẽ cười một tiếng với sự bất lực, rồi hắn nói: "Linh cảm của cô thường đúng mà."

Về lại phía bên Futaba. Cả nhóm hiện đang ngồi trong một toà nhà khá cao. Nhìn từ trên xuống liền có thể dễ dàng dõi theo hai mục tiêu phía dưới.

"Giờ chúng ta cần lên kế hoạch làm sao để tóm được hai tên đó." Leorio nghiêm mặt phát biểu.

"Không được đâu."

"Hả?"

"Không được đâu, Yume nói đúng đó." Killua chống cằm thở dài. "Chúng ta không có đủ sức mạnh để đấu với bọn chúng."

Nghe vậy Futaba cũng chỉ biết đồng tình gật đầu, bộ dạng vẫn trầm tâm đến lạ thường.

"Cái gì! Sao đến bây giờ các em mới nói vậy chứ!?" Leorio gào lên. "Chưa thử làm sao biết được!"
"Im lặng..họ để ý giờ." Futaba nhàn nhạt nói, khẽ nhắm nhẹ đôi mắt lại.

"Bọn em nói đúng mà, thấy chúng là em biết ngay." Killua bình tĩnh giải thích, song chân mày lại khẽ nhíu lại. "Bố em từng phải gϊếŧ một thành viên trong Lữ Đoàn Ảo Ảnh."

Cậu vừa dứt lời, liền khiến cả Gon lẫn Leorio phải hả một tiếng.

"Ông ấy ít khi phàn nàn," Cậu tiếp tục. "Rằng thù lao không xứng đáng."

"Đó chính là lời khen tuyệt nhất dành cho mục tiêu, phải chứ?" Futaba lên tiếng.

"Ừm. Đó là khi ông ấy đã dặn chúng tôi hãy tránh xa Lữ Đoàn." Killua hướng mắt về ly đựng nước sinh tố. "Đã vài năm trôi qua rồi nên em tưởng chúng ta sẽ có cơ hội thắng."

"...chúng thực sự mà họ đến vậy sao?"

Futaba nghe vậy liền lấy một ví dụ mà cô cho là rõ ảnh nhất. "Nếu hình dung hai Hiso-chan đang ngồi đó thì có dễ hiểu hơn không?"
Cô vừa dứt lời, nét mặt của hai con người có đầu óc đơn giản phải nhăn nhó như vừa tưởng tượng ra điều gì đó kinh khủng lắm.

"Việc này thì chắc chắn chúng ta không thể xử lý..." Leorio nói với vẻ mặt đần thối.

"Vậy anh nghĩ tại sao chúng lại tới đây?"

"Không phải chúng đang hẹn hò sao?"

"Eh? Thật sao?" Gon thốt lên, tin Leorio đến sái cổ.

"...."

"...."

BỘP!!

"Yume! Sao tự nhiên đập mặt vào bàn vậy?" Killua có chút hoảng hốt mà đổ mồ hôi hột.

"K-Không có gì đâu." Futaba giờ chỉ biết lấy tay xoa xoa chán, còn không quên ném cái suy nghĩ Machi và Nobunaga đang hẹn hò với nhau ra khỏi đầu.

"Haizz..thôi về lại với chủ đề chính nào." Killua ngao ngán thở ngắn thở dài, rồi cậu tiếp tục. "Bọn chúng đã để ý đến cặp đôi phía sau. Chúng rất chú ý các khu vực xung quanh. Ban đầu em nghĩ chúng chỉ đang thận trọng vì có Mafia theo dõi, nhưng nếu vậy chúng sẽ không ngồi ở nơi công cộng."
"Họ vốn chẳng lo lắng gì cả.." Futaba giờ đã xốc lại tinh thần. "Họ đang chờ một ai đó, họ chỉ muốn lấy bản thân nhử con mồi ra."

===

"Chúng ta đang bị theo dõi."

"Chúng không phải nghiệp dư."

______________________________________________________________

Lâu lắm chưa ra chap nên tg viết chap này khá dài. Tg đg thi cuối kì rồi.

Byeee