[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

Ngoại truyện (5): Đứa con của Tử thần

"Là nó đó, đứa con của Từ thần!!"

"Suỵt...đi theo mẹ vào nhà nhanh."

"A! Đó là nó sao?!"

Hàng loạt nhưng câu nói vang lên hai bên tai. Futaba, một đứa bé dảo bước đi trên con phố. Cô bé lém lỉnh đưa mắt nhìn về phía cửa hàng bán kem. Chà, đó là món khoái khẩu của nó mà.

"Bác ơi! Cho cháu bị vanilla ạ." Nó nói với chất giọng ngọt ngào, còn kèm theo ánh nhìn làm nũng. "2 que miễn phí được không ạ? Đi mà bác~!"

...

"Hehe ngon thật đó. Không ngờ mình lại dễ thương đến như vậy." Futaba vừa liếʍ kem vừa độc thoại.

Dễ thương ấy à...bác ấy sợ mình thì đúng hơn. Cái biểu cảm sợ hãi đó...

"Không được nghĩ như vậy!" Nó lắc đầu, phủ nhận những suy nghĩ nó cho là tiêu cực của mình.

Rồi Futaba lại tiếp tục độc thoại. "Nii-chan đã dặn rồi, không được có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy."

Cư như vậy, nó nói chuyện một mình cho đến khi về đến nhà. Cạch! Mở soạt cánh cửa ra, trước mắt nó là người anh trai mà nó yêu quý nhất. Anh ấy...

"Tôi đã bảo Fuba chỉ đơn thuần là một đứa trẻ thôi mà!!"

"Thế mày không nhìn thấy cảnh một mình nó diễn chết 3 đứa trẻ trong làng à?" Một người đàn ông nói. Ông ta là bố dượng của cô và anh. 

"Lúc đó đôi mắt đỏ kì dị đó đã phát sáng lên!" Ông tiếp tục. "Nó chẳng khác nào là quái vật, giữ nó lại làm gì chứ? Nó đang là mối đe dọa lớn nhất của làng đó!"

Bịch!

A...kem của nii-chan

"Chậc!"

"Ô-ông đứng lại đó! Mau xin lỗi Fuba ngay!"

"Không sao đâu mà..nii-chan." Futaba bước đến bên cạnh và ôm chầm lấy anh nó, như để thể hiện rằng mình ổn mà.

"Anh xin lỗi, Fuba." Kiyoshi, anh trai của nó cất tiếng. "Anh thật vô dụng, chẳng giúp được gì cho em. Mọi người trong làng cũng thật vô tâm!"

"Không." Nó sụt sịt. "Đừng trách mọi người như vậy...em, là quái vật nên có lẽ việc bị xa lánh là điều bình thường thôi mà."

"Anh đã bảo là gạt những suy nghĩ vớ vẩn đó đi mà."

"....."

"Nghe này, Fuba. Những suy nghĩ tiêu cực đó chẳng giúp được gì cho em đâu. Là bọn họ sai! Chúng ta không sai."

"...anh không cần phải nói nữa đâu." Futaba đáp lại, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Nó hờ hững bước vào căn phòng ngủ của riêng nó. Nơi duy nhất để lại mùi hương ấm áp quen thuộc của mẹ nó.

===

Tóc đen..mắt đỏ

Cuối cùng ông ta cũng không chịu đựng được nữa rồi.

"Thả em ta ra!! Các người-!"

"Đem luôn cả 2 thứ thối bẩn này ra khỏi làng!" Ông ta ra lệnh, chỉ tay về hướng 2 cánh cổng cách biệt.

Cánh cổng không gian sao..? Không được! Mình sẽ phải chia cách với nii-chan mất!

Futaba cố vùng vẫy thoát ra khỏi bọn chúng. Cơ mà, dù có cố gắng đến bao nhiều đi chăng nữa, thì nó vẫn thất bại thôi.

"2 con quái vật đó cuối cũng cũng bị tống khỏi làng rồi!"

"Ăn mừng thôi bà con!"

"An toàn rồi!"

Bọn chúng...thật tàn nhẫn. Đó là suy nghĩ cuối cùng của nó trước khi bị ném sang một khu rừng rậm rạp.

Và lúc này, cũng chính là lúc nó gặp được Zeno Zoldyck. Còn về anh trai của nó à? Hai người đã hoàn toàn mất đi nhau.

"Ta là Zeno Zoldyck, từ nay sẽ trở thành thầy giáo của con. Ta nhìn thấy được rất nhiều tài năng sát thủ trong con đó."

________________________________________________________________

Để tui giải thích tí. Đây là lúc Futaba còn ở thế giới HxH. Không biết mọi người còn nhớ không, là cái phần giải cứu Killua á, có đoạn Futaba nói chuyện với Zeno. Thì Zeno kể là hồi 6 tuổi Futaba đã bị 1 cánh cổng hút đi và cô bị đưa đến (nói nôm na là chuyển sinh đi) thế giới bình thường, và mất toàn bộ ký ức của hồi cô còn ờ HxH.
Thế thôi:) kbt có dễ hiểu không

Mà srry lâu chưa ra chap, tg sắp thi cuối hk r '-') byee

Mà chap sau sẽ quay lại với nguyên tác.