[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

43

Trong khi đó, bên trong toà nhà Nam Bản...

"Xin lỗi vì đã để quý vị phải chờ lâu! Giờ buổi đấu giá xin được bắt đầu!" MC nói với ánh mắt trống rỗng như một con robot đã được lập trình sẵn. "Vật phẩm đầu tiên là Bảo đao hành quyết bằng vàng ròng!"

Vừa dứt lời liền có một người phụ nữ với thân hình quyến rũ đẩy xe có chứa vật phẩm tới. Pakunoda của Lữ Đoàn Ảo Ảnh đây mà.

"Kortopi, tiếp theo hãy sao chép vật này." Phinks nói, đưa cho đối phương một chiếc bình mầu cyan quý giá. Hiện giờ gần như cả băng đều đang ở trong cánh gà hai bên sân khấu, tranh thủ cướp luôn mấy vật đắt giá.

"Hừm...để tự điều khiển vậy." Shalnark đứng bên kia sân khấu, trên tay là chiếc máy giống điện thoại. Cậu vừa ấn phát, dường như chiếc kim trâm được gắn sau gáy gã MC bắt đầu tự quay tròn.

===

Lúc này, Gon, Killua và Futaba đang ngồi trên tấm thảm picnic. Cả ba đứa đều thi nhau nhét đống đồ ăn vào mồm rồi lại nhai lấy nhai để, khiến cho mọi người xung quanh nhìn chúng với ánh mắt kì dị.

"Phải rồi!" Killua chợt thốt lên khi nhớ ra thứ gì đó. "Yume ne, cậu có quen Lữ Đoàn à?"

Futaba nghe vậy liền chột dạ a một tiếng. Nó quyết định rồi, nó sẽ nói sự thật cho hai đứa bạn kia. Sẽ ổn thôi nhỉ.

"Ừm" Nó ậm ừ, song hành động phết bơ lên bánh vẫn không dừng lại. "Các cậu còn nhớ cái lần tớ bị bắt cóc chứ?"

"Nhớ." Nghe vậy, Gon và Killua liền không hẹn mà đồng thanh đáp lại.

"Ừ thì..." Futaba tiếp tục. "Thật ra sau khi tớ thoát khỏi kẻ bắt cóc đấy, tớ lại đi lạc vào thành phố Sao Băng." Vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, vừa chậm rãi thuật lại cầu chuyện.

"Phố Sao Băng..?" Gon nghiêng đầu hỏi lại. Phải rồi, cậu vốn luôn sống ở một hòn đảo nên việc nắm bắt thông tin thường xuyên ở các thành phố là điều không thể.

"Cái thành bố đầy bãi phế liệu đó sao?" Killua nói, rồi trên đầu cậu lại hiện ra một bóng đèn logic anime. "Cậu gặp chúng ở đó sao?"

"Đúng rồi đó, Killua nay vận động não hết công suất à? ~" Futaba đùa cợt, rồi không để đối phương có thời gian cãi lại, cô liền tiếp tục thuật lại mọi thứ đã xảy ra tiếp theo.

===

"Eh? Kurapika kìa Gon."

"Hở?" Gon ngả người sang một bên để nhìn Kurapika. Sau đó mắt cậu sáng bừng lên, quên luôn trong miệng vẫn còn đầy thức ăn. "Kurapika!!"

Phụt!

"....Gon!" Khỏi phải nói, thức ăn trong miệng Gon phun thẳng vào mặt Killua. Hai đứa có duyên ghê. "Gon!! Đừng có vừa ăn vừa nói như vậy chứ! Phụ hét đồ ăn vào mặt tớ rồi!" Nạn nhân gào lên, cố gắng dùng tay quẹt hết nước sốt trên mặt xuống.

"Yume, đưa tớ tớ giấy coi."

"Đây đây."

Đằng xa là Kurapika với mái tóc vàng xinh điệp. Chị — Anh khẽ cười ra tiếng trước màn phun thức ăn của Gon với Killua. Trong khi hai đứa con trai kia đang ném đồ ăn vào nhau thì Futaba đã tranh thủ chạy ra phía chị điệp Kura kia.

"Kuraaaa!" Nó chạy đến và ôm trầm lấy anh.

"Kura?"

"Hehe:) em gọi thế cho tiện thôi." Nó đáp lại, còn vô liêm sỉ vùi mặt vào ngực thiếu niên tóc vàng Pikachu.

Tác giả: ủa sao dạo này au viết lag thế:))) thấy sai sai ế.

===

Sau khi cả nhóm trở về căn phòng Leorio đã thuê sẵn, ai nấy đều vui vẻ khi được đoàn tụ lại.

"Lâu rồi không gặp, Kurapika. Cậu vẫn không thay đổi nhỉ?" Leorio cười cười nói.

"Leorio, anh cũng không thay đổi nhiều lắm." Kurapika cũng chỉ thản nhiên đáp lại khiến đối phương phải đổ mồ hôi hột.

"Haha. Mà Lữ Đoàn thế nào rồi."

"Chúng chết hết rồi."

"Hả?" Cả nhóm trừ Kurapika đồng loạt hả một tiếng. Ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O.

"Họ...chết rồi sao? Là anh gϊếŧ họ sao?" Futaba bàng hoàng hỏi ngược lại, khiến Killua phải vỗ vỗ lưng để cô bình tĩnh lại. Thấy vậy, Futaba chỉ biết quay ra lầm bầm chữ cảm ơn trong vô thức.
"Không phải anh gϊếŧ..."

"Vậy giờ anh sẽ trở lại với mục tiêu cũ sao?" Gon hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề chết chóc kia.

"Ừ, anh sẽ đi tìm những đôi mắt của bộ tộc Kurta." Anh mỉm cười đáp lại, cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Được rồi, thế bây giờ chúng ta làm gì đây?" Gon ngây thơ hỏi, gần như quên mất mục địch thật sự của mình.

"Đảo Tham Lam, cậu quên nhanh vậy Gon." Futaba nhìn cậu với ánh mắt bất lực. Nãy giờ nó cứ trầm ngâm đến lạ nên giờ phải lên tiếng để không bị nghi ngờ.

"Hehe..." Gon gượng cười.

"Haizz..đúng là baka!" Killua nói, trên tay là que kẹo mυ"ŧ từ trên trời rơi xuống.

Kurapika ngồi bên nghe bọn trẻ nói chuyện với nhau, anh thực sự cảm thấy biết ơn với những người bạn tốt này. Cơ mà, chưa cười được bao lâu, bỗng nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại của anh.
"Tất cả xác chết và thi thể đó là giả. ⭐️-_-💧"

_______________________________________________________________

Hôm qua quên đăng:))) sry nha.

Byee