[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

44

Bold + Italic = Tác giả

"Tất cả đều là giả." Kurapika lên tiếng, giọng nói chưa đầy sát khí. Anh cúi gằm mặt xuống, khiến cho đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ bị tóc mái che đi. Trông anh lúc này thực sự đáng sợ.

"Giả sao?" Futaba buột miệng.

"Mà, Kurapika," Leorio ngoảnh mặt sang bên cạnh, đối diện với anh bạn tóc vàng. "Có thật là cậu đã gϊếŧ một thành viên trong Lữ Đoàn không?"

"Ừm, phải." Kurapika gật đầu đáp lại đối phương.

"Vậy giờ sao?" Killua quay ra hỏi. "Dù gì thì cũng đã quá muộn rồi, có khi chúng đã chạy trốn rồi."

"A! Cậu có thể báo cho Mafia nhờ giúp đỡ mà? Có khi họ lại đồng ý truy tìm chúng thì sao?" Leorio hào hứng đưa ra đề xuất. Gon nghe vậy cũng gật đầu đồng tình với anh. Chỉ riêng có Futaba nãy giờ ngồi im thin thít không dám hé miệng nói gì.

"Không thể đâu. Lữ Đoàn đến từ phố Sao Băng, mà Mafia lại muốn duy trì quan hệ tốt vốn có của họ với thành phố." Kurapika điềm tĩnh giải thích. "Chẳng qua lần này là do bọn Lữ Đoàn đã phá đi quy tắc của mối quan hệ này nên mới xảy ra đấu tranh giữa hai bên."

"Vậy là...vì Lữ Đoàn đã đi rồi, kể cả họ có chưa chết thì Mafia cũng sẽ không làm gì nữa sao?" Futaba lên tiếng hỏi, tay với lấy hộp sữa milo trong túi quần của Killua.

Kurapika gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

"Eh? Khoan! Vậy là câu đã tự tay gϊếŧ chết một thành viên trong Lữ Đoàn sao?" Leorio trợn tròn mắt, gào lên hỏi cho ra lẽ.

"Ừm, phải. Tôi đã tự tay gϊếŧ một trong số chúng."

Futaba cảm thấy ngạt thở sau khi nghe được câu nói thừa nhận này của anh. Vậy là Uvogin, một trong những người cô thân nhất trong Lữ Đoàn đã bị gϊếŧ dưới tay Kurapika, bạn thân của cô.

Killua để ý cô bạn ngồi bên đang nắm chặt vào gấu áo của cậu. Thấy vậy, cậu cũng chỉ biết nhìn nó với ánh mắt...cảm thông chăng?

"Vậy— vậy là cậu không cần sự giúp đỡ nào từ Mafia sao!?"

"Đúng là vậy, vốn dĩ vẫn đầu chúng tôi có hợp tác đâu." Anh đáp lại với giọng điệu bình thản, song đôi mắt lại chuyển sang màu đỏ căm phẫn.

"Kura..pika," Futaba lên tiếng. Thấy vậy Kurapika cũng ngẩng đầu lên, gương mặt tỏ vẻ ra rõ sự ngạc nhiên khi được đối phương gọi thẳng bằng tên chứ không phải biệt danh.

"Lữ Đoàn...anh có thể ngừng việc trả thù này lại không? Giờ anh có thể tiếp tục mục tiêu đi tìm những đôi mắt Kurta mà." Nó tiếp tục. "Em biết chuyện này không liên quan đến em, và một đứa ngoài lề như em cũng không có tư cách để can thiệp vào chuyện riêng tư này..."

Cô vừa dứt lời, cả căn phòng liền rơi vào im lặng.

"Futaba," Kurapika cất tiếng, "Em quen bọn chúng sao?" Giọng điệu có phần nghiêm túc đến đáng sợ.

"Em...vâng." Cô điềm nhiên đáp lại, không để anh kịp nói tiếp, "Họ không xấu xa như anh nghĩ đâu! Họ—!"

"FUTABA!" Kurapika gào lên trong vô thức, cắt ngang câu nói của cô. Lời này đã kéo Futaba về hiện thực. Cô nhận ra những gì mình nói lúc nãy thật vô nghĩa, liền cúi gằm mặt xuống.

Gì mà không xấu xa chứ?

Đó là kẻ thù của anh mà, là họ đã gϊếŧ đi gia đình thân thương của anh. Sự thật là họ đã gϊếŧ vô số những người vô tội.

Cơ mà, họ cũng là bạn của cô. Hay đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ của riêng cô? Liệu họ có thật sự coi cô là bạn...

Futaba vốn chỉ định nói với Kurapika rằng trả thù không phải là điều anh nên chú tâm vào, nó sẽ chỉ khiến anh càng thêm đau khổ mà thôi. Cớ sao những lời cô nói ra lại phản ngược tác dụng đến vậy chứ?
Hai bàn tay nhỏ bé khẽ run lên, bấu chặt vào gấu áo của người ngồi bên. Futaba chậm chạm ngẩng đầu lên, rồi lại hít một hơi thật sâu. Cô thả lỏng tay ra và nói:

"Em..chỉ muốn anh suy nghĩ lại về vấn đề hận thù này, và làm ơn hãy để mắt đến những thứ tốt đẹp ở trước mắt anh thay vì làm những thứ chỉ càng khiến anh đau khổ hơn."

Vừa dứt lời, nó đứng phắt dậy, chạy thẳng vào phòng mình. Cửa phòng nó cùng lúc cũng được đóng lại một cách thô bạo. Nó không biết những lời nó vừa nói có đúng với những gì nó thực sự muốn nói hay không.

===

Lời tiên tri thật dành cho Hisoka

"Vị khách mắt đỏ sẽ ghé thăm, nửa thiên thần, nửa tử thần.

Ngươi sẽ an toàn khi bán bí mật cuốn lịch.

Kẻ đó sẽ hài lòng khi biết bí mật của vầng trăng thứ 11.
Khách hàng sẽ quay lại vào một ngày nóng bức,

Để ngươi một mình với kẻ mang cây thánh giá.

Mặt trăng giả thứ 4 sẽ bị xé mất.

Chỉ còn lại sáu trang."

Tác giả: cho những ai chưa biết, Kurapika và Hisoka hợp tác với nhau. Lý do của Kura là để trả thù Lữ Đoàn, còn Hisoka thì muốn đấu với bang chủ Chrollo.

Sau khi đọc tiên đoán của Hisoka, đúng hơn là phiên bản đã được Hisoka viết lại, Nobunaga với trực giác nhạy bén đã nghi ngờ hắn đang phản bội Lữ Đoàn.

Tác giả: tiên đoán ở trên là thật, còn tiên đoán mà giờ ta đang nói tới là phiên bản được Hisoka tạo ra nhá. (Sry, nay au xuất hiện hơi nhiều)

"Hisoka," Chrollo cất giọng. "Ta có vài câu muốn hỏi ngươi. Nếu không thể trả lời thì cứ nói ra."

"Đầu tiên, trong tiên đoán, bí mật của tờ lịch là gì?"
"Sức mạnh thành viên Lữ Đoàn." Hisoka thản nhiên đáp lại. Nghe vậy, Chrollo liền hỏi tiếp:

"Của bao nhiêu thành viên?"

"Bảy." Hisoka đáp, xong lại tự biên tự diễn nói tiếp. "Không, là tám chăng? Bằng chủ và Uvogin, Shizuku, Machi, Franklin, Pakunoda, Shalnark, và tôi. Tổng cộng là 8."

Chrollo trông có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này, hoặc là hắn vốn dĩ cũng không quan tâm đến điều này lắm, không chần chừ mà chuyển ngay sang câu tiếp theo:

"Đến tận hôm qua ngươi mới biết sức mạnh của Kortopi?"

"Đúng vậy." Vẫn là giọng điệu bình thản đó.

"Sức mạnh của đối thủ là gì?" Bang chủ hỏi, ánh mắt và giọng điệu cũng có phần nghiêm túc hơn như thể giờ mới bắt đầu vào những câu hỏi thật sự quan trọng.

"Tôi không thể nói."

"Vẻ ngoài của hắn thì sao?"

"Tôi không thể nói."

"Ngươi có quan hệ gì với hắn?"
"Tôi không thể nói."

"Ta hiểu rồi." Chrollo chốt lại một câu sau một hồi đối đáp, cùng lúc cũng gập lại cuốn sách niệm trên tay. "Vị khách mắt đỏ, kẻ dùng xích, ít nhất cũng có hai năng lực. Một là khả năng hắn dùng để bắt Uvogin, hai là khả năng ngăn không cho Hisoka nói ra."

"Vì trong lời tiên đoán (do Hisoka tạo) có từ "kiếm luật", có nghĩa là buộc phải nghe theo luật đã được đề ra." Bang chủ tiếp tục giải thích. "Có thể hắn đã dùng chiêu này với Hisoka. Hoặc cũng có thể hắn đã gắn thứ gì đó như thanh kiếm luật vào người của Hisoka."

"Theo lời tiên đoán thì nửa đoạn đầu dề cập đến một cuộc trao đổi, mà nửa sau lại chỉ mô tả thứ vị khách đã lấy đi. Điều này ám chỉ thanh kiếm luật sẽ tấn công Hisoka."

Ôi ~ thật đáng yêu

Suy nghĩ này không ai khác là của Hisoka biếи ŧɦái.
Ngươi đúng là rất tuyệt vời~ Nhất định ta phải là người gϊếŧ ngươi...

Gã biếи ŧɦái có đầu óc vấn đề này vẫn cứ tiếp tục bình phẩm trong khi Chrollo vẫn đang tiếp tục giải thích sức mạnh của kẻ dùng xích cho mọi người trong băng.

===

Trở lại với chị nhà, giờ đây nó lại tỏ ra như mình chưa từng nói những điều lúc nãy.

"Giờ phần thưởng bị hủy bỏ rồi, liều lĩnh cũng sẽ vô ích thôi." Futaba nói với hai đứa bạn thân đang đứng đối diện mình.

"Đúng vậy, nhưng bắt được Lữ Đoàn Ảo Ảnh cũng rất xứng đáng mà!" Gon đáp lại, khiến cho mắt của Killua giật giật liên hồi trong sự bất lực. Còn Futaba thì vừa nghe đến bốn từ Lữ Đoabd Ảo Ảnh đó liền quay ra đập mạnh đầu vào lưng Killua.

"Đau! Yume cậu lại lên cơn à! Haiz, bỏ qua đi." Killua ngao ngán thở dài, rồi quay sang nói tiếp. "Mà Gon..Cậu đang lẫn lộn các ưu tiên của mình đấy. Cậu quên lý do chúng ta ở đây rồi à?"
"Đảo Tham Lam.." Gon đáp lại, chảy mồ hôi hột.

"Chính xác!"

"Ma! Còn hai ngày nữa là tới buổi đấu giá Nam Bản rồi đó hai đứa." Futaba nói với giọng điệu bất lực.

"Tớ biết mà!" Hai đứa kia không hẹn mà đồng thanh đáp lại, làm nó hết cả hồn.

"Thực ra, tớ có cách rất hay để nắm cán cuộc chơi này!" Gon phấn khích nói. Cậu vừa dứt lời, hai người kia liền vặn lại với ánh mắt không tin vào cái đầu óc đơn giản của cậu cho lắm.

"Kế hoạch của cậu là gì?"

"Hừm..giờ thì bí mật nhé!"

Không nhận được câu trả lời hoàn chỉnh, Killua cùng với Futaba liền phi ra, đứa thì cạp vai của Gon, đứa còn lại quặp cổ cậu.

"Đừng có bẽn lẽn mà nói toẹt ra luôn đi!" Killua bực mình gào lên. Futaba bên cạnh cũng phẫn nộ không kém, chỉ là nó đang mải cạp vai của đối phương.

"Các cậu! Chết tớ mất! Đừng siết cổ tớ nữa, Fuba— sao răng cậu nhọn thế?!" Gon vùng vẫy trong vô vọng:)) Hảo bạn bè a.
...

"Dù sao thì tớ cũng sẽ nghĩ ra thứ gì đó." Gon nói, vẫn đổ mồ hôi hột trước hành động của hai đứa kia ban nãy. "Vậy nên giờ cứ tập trung vào Lữ Đoàn."

"Cậu thực sự có kế hoạch sao?" Khoé miệng giật giật, Killua vẫn cố hỏi cho bằng được, mặc kệ đối phương đang cố gắng đổi chủ đề.

"Ừ, nhưng không đảm bảo là sẽ thành công."

"Thế thì khả năng thành công là bao nhiêu?" Futaba nhíu mày hỏi.

"Hả?"

"Cậu nghĩ bao nhiêu phần trăm là sẽ thành công?" Nó lặp lại câu hỏi, chân mày vẫn nhíu lại giống hệt một bà cụ non.

"Ờm..là 70%?" Gòn ngập ngừng đáp lại.

"Tận 70 sao!?"

"Không! Ý tớ là 60 thì đúng hơn...?" Gon nói, rồi nở một nụ cười thật "tự tin".

Vậy đấy là một thương vụ 50-50 à? Có vẻ tốt hơn nhiều so với việc cố gắng kiếm được 6 tỷ trong vòng hai ngày.
Killua nghĩ thầm, đưa tay lên xoa xoa cằm.

"Yosh! Theo ý cậu. Bọn tớ sẽ để cậu lo phần đấu thầu, nhưng chúng ta không thể một mình đấy với Lữ Đoàn." Cậu tiếp tục, hướng mặt về phía cô bạn đang nhìn vào hư vô. "Chúng ta sẽ chỉ hành động nếu Kurapika giúp, được chứ, Yume?"

"A! Ừm..."

_______________________________________________________________

Lâu chưa ra chap nên tác giả bù cho chap này khoảng 2000 từ. Vậy nha.

Bye