[TR | Tokyo Revengers Fanfic | AllTake]_PU-1414

V

Là một chàng trai trẻ thành đạt thời hiện đại, căn phòng Tachibana Naoto mua nằm ở khu dân cư cao cấp đắt tiền. Hanagaki Takemichi chẳng phải lần đầu tiên tới đây, nhưng hắn chưa bao giờ hết ngỡ ngàng vì sự giàu có được thể hiện ở căn phòng này.

"Em chưa bao giờ hết bất ngờ..."

Chẹp, đúng là người có tiền.

Tachibana Naoto thấy thế liền quay sang cười đùa với hắn:

"Sao? Thích thế à? Có muốn ở đây luôn không? Anh gọi người giúp chuyển đồ cho. Dù gì ở một mình cũng buồn, em ở phòng trọ kia một mình cũng cô đơn mà nhỉ?"

Hai mắt Hanagaki Takemichi sáng lên, được ở nhờ miễn phí ai mà không thích, đã còn ở nhà sang nhà xịn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lập tức đồng ý.

Tachibana Naoto thấy hắn không mang tâm tư phòng bị gì với mình lập tức cảm thấy cái danh "anh rể" này cũng không hẳn là quá đáng ghét.

Hanagaki Takemichi lựa chọn ngủ ở phòng cho khách. Tachibana Naoto mặc dù đã bảo hắn có thể ngủ ở phòng gã, còn bản thân sẽ ngủ ở phòng cho khách, nhưng Hanagaki Takemichi nhất quyết từ chối.

"Vậy chúng ta có thể ngủ cùng nhau"

Hắn sao có thể chiếm tiện nghi của người ta như vậy, kiên định rằng sẽ ngủ ở phòng cho khách.

"Nhưng điều hoà nhà anh đang hỏng, cũng chưa có gọi thợ sửa. Đêm sẽ lạnh lắm đấy, em có chắc không? Ngủ hai người sẽ ấm hơn. Cùng là đàn ông cả mà, em đâu cần phải ngại"

Hanagaki Takemichi ngẫm lại thấy cũng đúng, đâu có gì phải ngại nhỉ? Huống hồ hai người còn cùng là đàn ông với nhau. Thế là vì lời lẽ hợp lí của Tachibana Naoto mà hai người đã cùng lên giường.

Khụ, lên giường ở đây chính là lên giường ý.

Hanagaki Takemichi đã có một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hắn cảm nhận được hơn thở ấm áp của người nào đó. Hanagaki Takemichi nhận ra bản thân đang được Tachibana Naoto ôm trọn vào l*иg ngực, lập tức mặt đỏ bừng muốn tìm cách thoát ra. Nhưng hắn lại sợ người kia tỉnh giấc, nên cứ nằm vặn vẹo mãi, cuối cùng thì vẫn là khiến gã cảm nhận được lục đυ.c mà tỉnh lại.

"Nằm yên một chút, ngủ tiếp đi nào, vẫn còn sớm" kéo Hanagaki Takemichi sát vào lòng mình hơn, ôm chặt rồi làm tìm tư thế khiến hắn thoải mái nhất mới tiếp tục ngủ.

Mặt Tachibana Naoto cọ vào tóc mình làm hắn thấy ngứa, nhưng cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tới khiến Hanagaki Takemichi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

_________

Tiểu kịch trường:

Tachibana Naoto: Được ôm vợ bé nhỏ ngủ thật thoải mái, thật mềm ^^)/

Hanagaki Takemichi: (\\) đừng nói nữa!!

Sano Manjirou: Đệt mẹ quả thật làm người ghen tị tới đỏ mắt (#'')

Ryuuguuji Ken: Muốn gϊếŧ người thì làm thế nào?

Mitsuya Takashi: Cứ gϊếŧ đi^^

Shiba Hakkai: Tàn nhẫn quá nhưng gϊếŧ đi.

Kawata Souya: Tôi khóc cho mà xem TT

Kawata Nahoya: Tôi bảo em tôi khóc cho xem.

Haruchiyo Sanzu: Thuốc ngủ dạo này hình như giảm giá.

Và một số lời nói cay nghiệt khác...

Tachibana Naoto: Được ôm mĩ nhân vào người, chết cũng mãn nguyện ^3^

Hanagaki Takemichi: Huhu đừng chết T-T

...

Ghen tị.

Ghen tị +1

Ghen tị +2

Ghen tị + số CMND

Tác giả: Có gϊếŧ thì cũng không được gϊếŧ ở địa bản của ta đệt mẹ nó chán sống rồi?!!! (#'')/