( Bác Chiến trans) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?

Chương 7

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, cậu ấy đã gầy rất nhiều sau vài tháng không gặp.

Nhưng chưa kịp nhìn kỹ mặt Vương Nhất Bác thì cả người đã bị đẩy mạnh vào tường. Vương Nhất Bác say rượu và hắn không có động thái nghiêm túc nào. Tiêu Chiến không quan tâm đến việc bị đánh vào lưng đau đớn. Anh sợ rằng có thể làm tổn thương đứa trẻ. Anh l bảo vệ bụng của mình bằng một tay và cố gắng kéo Vương Nhất Bác, anh nhẹ nhàng nhất có thể: "Có gì chúng ta có thể nói, được không? Đừng lo lắng, chúng ta có thể -"

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác hất anh ra, nhìn chằm chằm vào cái bụng căng phồng của anh, hai mắt như đỏ lên vì tức giận: "Tiêu Chiến, sao anh lại nói dối em! Hai năm qua em đối xử với anh không tệ! Kể cả anh có bất mãn với em, tại sao anh không trực tiếp đến gặp em? Tại sao anh lại tìm Bạch Nhân? Tại sao anh lại muốn cậu ấy biết chuyện này?"

"Tiêu Chiến, không ngờ anh lại là người như vậy." Hắn nói.

Giọng nói của Vương Nhất Bác hơi cao, gần như gầm lên, đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang đều bật sáng, ánh sáng quá mạnh khiến Tiêu Chiến đau mắt, muốn khóc.

Anh nhắm mắt lại mở ra, lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác ra, mở cửa, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, để hắn không nhìn thấy vẻ mặt của anh: "Hàng xóm đều đã ngủ rồi, em đừng quấy rầy. ... em vào trước đi. Để anh nói cho em biết tại sao anh muốn gặp Bạch Nhân. "

Vương Nhất Bác hôm nay uống rất nhiều rượu, không quá tỉnh táo và đau đầu kinh khủng, không nghe rõ Tiêu Chiến đang nói gì, nhưng hắn nhanh chóng im lặng khi nghe thấy từ "Bạch Nhân", Tiêu Chiến bước vào nhà. .

Tiêu Chiến đưa hắn đến phòng khách ngồi xuống, bưng cho hắn một chén nước nóng mật ong: "Uống cái này đi đỡ nôn nao."

Vương Nhất Bác không chịu nhận lấy chiếc cốc mà anh đưa cho, đôi mắt lộ vẻ lấm lem vì say, nhưng hắn vẫn ngoan cố: "Tiêu Chiến, tại sao anh lại muốn Bạch Nhân biết chuyện này?"

Tiêu Chiến đặt cốc lên bàn cà phê trước mặt, dựa vào eo anh từ từ ngồi xuống - đứa trẻ càng lớn , động tác của anh càng ngày càng khó khăn. Anh nhìn Vương Nhất Bác một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười: "Vương Nhất Bác, em có phải rất thích Bạch Nhân không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Ừ."

"Em thích cậu ấy như thế nào?"

"rất thích."

Nói đến Bạch Nhân, vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên mềm mại, khóe môi bất giác nở nụ cười: "em muốn đối tốt với cậu ấy, lúc nào cũng muốn tốt với cậu ấy."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ lên bụng, cụp mắt xuống, khẽ thì thào như đang nói với chính mình: "Trước đây anh đối với em rất tốt."

Câu nói này đã chạm đến trái tim của Vương Nhất Bác, hắn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt khẽ động vài cái, môi mấp máy, cuối cùng chỉ nói một câu: "Tiêu Chiến, đừng giữ đứa nhỏ này."

Vương Nhất Bác lắc đầu, như muốn thoát khỏi sự khống chế của rượu đối với mình, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nói chuyện với Tiêu Chiến: "Từ khi em và anh tan vỡ rồi thì càng phải sạch sẽ. Anh hãy bỏ đi, đó là một gánh nặng, anh biết đấy em sẽ không quan tâm đến nó trong tương lai. Giữ nó sẽ là một vật cản đối với anh, vì vậy tốt hơn là anh nên— "

"Vương Nhất Bác, em sao vậy!"

Tiêu Chiến đột ngột đứng lên, lần đầu tiên đối xử với Vương Nhất Bác với thái độ hung dữ và sắc bén như vậy, gần như khàn cả giọng: "Sao em lại nói con tôi là gánh nặng? Ai cho em chăm sóc? Ai kêu em chăm sóc?Từ nay về sau đứa nhỏ do chính anh sinh ra và lớn lên không liên quan gì đến em! Tại sao em cho anh không muốn con của anh? Tại sao em ... chỉ dựa vào anh thích em? "
"Nhưng, ngay cả khi tôi thích em, tôi bị sao vậy?"

Giọng Tiêu Chiến từ từ trầm xuống, trong mắt hiện lên một tầng sương mù khiến anh không khỏi nghẹn ngào: "Em ... anh đã ở bên cạnh em suốt hai năm qua. Em đã làm hết những gì cần làm... anh biết em không có tình cảm với đứa trẻ này, nhưng em có thể nhìn anh không? Vương Nhất Bác, hãy nhìn anh bây giờ. .. anh đang mang thai đứa con này được gần 7 tháng, không có pheromone của em. Anh phải cố nhịn khi thấy khó chịu. Mấy ngày nay anh ngủ không ngon giấc, nhiều lúc đau lưng không nằm được. Trong những tháng qua, anh bị ốm nghén. Anh nôn bất cứ thứ gì anh ăn và một lần anh nôn mửa trong văn phòng và bất tỉnh. Nếu đồng nghiệp không đưa anh đến bệnh viện, anh sẽ ... "

"Vương Nhất Bác." Anh không cầm được nước mắt nữa, nghẹn ngào đến mức gần như không thể thốt nên lời, "anh... anh đã phải bỏ nửa cái mạng để giữ đứa trẻ này. Không phải em nói không muốn, thì anh sẽ không được giữ"
"Vương Nhất Bác, mỗi người có một người mà mình quan tâm. Em không muốn Bạch Nhân buồn, và anh không muốn con anh bị thương."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác và nói từng chữ: "So với con của anh, em và Bạch Nhân không là gì cả."

Vương Nhất Bác cứ yên lặng nhìn anh, nhưng khi nghe đến từ "Bạch Nhân", anh lại bị rượu làm cho tê liệt, mắt lại đỏ lên, không kìm được mà nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến: "Anh đến bệnh viện với em. Bỏ đứa trẻ này đi! Chỉ cần anh không có, Bạch Nhân sẽ không có lý do gì để từ chối em ... em sẽ không bao giờ từ bỏ người mình thích bấy lâu nay! "

"Em buông anh ra! Buông anh ra!" Tiêu Chiến liều mạng cố gắng thoát ra, nhưng sức lực của Vương Nhất Bác quá lớn, bị Vương Nhất Bác đột ngột kéo ra cửa, hoảng sợ liền ấn vào khung cửa, giữ chặt tay của hắn.
"Vương Nhất Bác, anh cầu xin em được không? Vương Nhất Bác, anh cầu xin em!"

Tiêu Chiến đã rơm rớm nước mắt, anh nhìn Vương Nhất Bác bằng cả ánh mắt cầu xin: "anh sai rồi, Vương Nhất Bác, anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ nói với Bạch Nhân nữa, anh sẽ không bao giờ dám nói một lời nào với cậu ấy nữa ...... anh sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa, anh sẽ không bao giờ dám gặp lại cậu ấy, chỉ cần đứa trẻ ra đời, anh sẽ đưa nó đi thật xa, anh hứa với em sẽ không bao giờ gặp lại hai người nữa, anh hứa với em! cầu xin em bây giờ, hãy để anh đi ... "

Anh gần như mất hết sức lực, từ trên tường chậm rãi ngã trên mặt đất, Vương Nhất Bác một tay kéo lấy, tay còn lại vẫn đang giữ lấy khung cửa, giống như người chết đuối tóm lấy cuối cùng một cái ống hút cho. mạng sống.
Vương Nhất Bác nhìn anh, vẻ mặt không hề cảm động, ánh mắt lạnh lùng: "Tiêu Chiến, anh đi theo em."

"Vương Nhất Bác, thả anh ra!"

Tiêu Chiến buộc phải đứng dậy một lần nữa trước sức kéo mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, trong lúc giằng co, anh dùng sức lực cuối cùng của cả cơ thể và đẩy về phía trước, Vương Nhất Bác mất cảnh giác và bị đẩy ra khỏi cửa. Tiêu Chiến cũng lảo đảo và rơi xuống đất.

Anh lần này thật sự như trút được hết sức lực, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, hai tay chống đất, cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy máu thịt sẽ bị cơn đau bao trùm rửa sạch.

Điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi bất tỉnh là vũng máu đỏ tươi chói mắt dưới cơ thể.