( Bác Chiến trans) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?

Chương 33

Khi Tiêu Chiến trở về nhà, trời đã tối.

Gần đây nhiệt độ xuống trầm trọng, lò sưởi ở nhà đã cháy sớm, vào nhà cũng không thấy lạnh, Tiêu Chiến cởϊ áσ khoác, thay dép lê bước vào, liền nhìn thấy Tiểu Hạ đang ngồi trên trải thảm và chơi Lego, trong khi Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ. Nghiêm túc thực hiện các hoạt động dạy tư duy mơ ước của riêng mình.

Con gái mới bắt đầu tập bò, suốt ngày chỉ biết bò trên thảm, hết lần này đến lần khác làm phiền anh trai đang tập trung xây khối, nhưng Tiểu Hạ không hề tức giận. Nhóc nhìn cô bé như tạc của mình. Em gái nhóc, đôi mắt cô bé đang cong lên với một nụ cười.

Hôm nay Niệm Chu mặc một bộ đồ ngủ một mảnh do Vương Nhất Bác mua. Nó mềm mại và bồng bềnh, trên mũ có hai chiếc tai thỏ. Khi cô bé di chuyển, mọi đồ đạc trong nhà đều được Tiêu Chiến che đi. Sau những đường viền và góc được dựng lên, thảm cũng trải một lớp dày, cho dù có đυ.ng phải cái gì cũng không bị thương hay kêu, tiếp tục leo lên phía trước không nói lời nào, Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau lẩm bẩm: "Tiểu muội. Con gái ngoan, nhìn miệng của ba, con nói, ba— "

Vừa rồi Niệm Chu lại vô tình gõ cửa. Hiện tại, cô bé đang bực mình và không phản hồi - thực tế là chưa trả lời.  Tuy nhiên, Vương Nhất Bác càng ngày càng bực bội: "Con gái ngoan, gọi là ba."

Lúc bắt đầu im lặng.

Vương Nhất Bác: "Ngoan, mau gọi cho ba."

Niên Chu vẫn im lặng.

Vương Nhất Bác: "Gọi ba."

tiếp tục im lặng.

"Tiểu Chu, ba cầu xin con, được không?"

Vương Nhất Bác tăng âm lượng: "ba!"

Đôi mắt to như Tiêu Chiến của Tiểu Chu chớp chớp hai lần, và biểu cảm trống rỗng: "vâng."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nãy giờ ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng không nhịn được nữa, cười tủm tỉm ôm con gái vào lòng mà hôn, con búp bê nhỏ lập tức mở mắt ra cười, lảm nhảm, bập bẹ nói với anh.

Vương Nhất Bác nhìn đứa con gái đang làm nũng trong vòng tay Tiêu Chiến, so với trải nghiệm bi thảm hiếm khi nở một nụ cười, hắn chỉ có thể thở dài ngao ngán, rồi chuyển sự chú ý vào tài liệu mà Tiêu Chiến vừa đưa vào trên bàn cà phê: "Anh có một công việc khác phải về nhà để làm?"

"Chà, gần đây có nhiều đơn đặt hàng quá, khách hàng gấp quá." Tiêu Chiến đã trở lại với công việc thiết kế, nhưng anh đã đều đặn hơn trước. Anh sẽ không còn vẽ bản nháp ngày đêm nữa. Chỉ là năm mới đang đến gần, bận rộn hơn bình thường.

Vì không lo được cho hai con nên Vương Nhất Bác cũng giảm bớt khối lượng công việc, hiện tại cả hai đều tập trung nhiều hơn cho gia đình, dù sao bọn trẻ cũng chỉ lớn lên một lần, lỡ có lỡ thì cũng chẳng thấy bao giờ một lần nữa.

Vương Nhất Bác đã từng nhớ Tiểu Hạ bốn năm, giờ phút này mới bất đắc dĩ mà bỏ lỡ phút ban đầu.

Tiêu Chiến ôm chặt con gái mình thêm vài lần nữa, Tiểu Chu tiếp tục cười, lâu lâu lại đưa tay ra chạm vào người anh trai, Tiểu Hạ dịu dàng nhìn cô bé và nhẹ nhàng bóp bàn tay nhỏ bé đầy thịt.

Vương Nhất Bác nhìn anh cảm thấy nóng nảy, cũng cười cười, hỏi Tiêu Chiến: "Ăn cơm tối chưa? Em nấu canh cho anh."

"Anh cùng đồng nghiệp ăn cơm. Hôm nay tăng ca hơi muộn." Tiêu Chiến bế con gái đi thảm, bảo cô bé chơi với anh trai rồi dẫn Vương Nhất Bác vào bếp. "Nhưng anh hơi đói."

Canh vẫn còn nóng trên bếp, lúc bưng ra vẫn còn bốc khói nghi ngút, trong khoảng thời gian này, tài nấu nướng của Vương Nhất Bác càng ngày càng tốt, Tiêu Chiến nhấp một ngụm canh, chỉ cảm thấy có chút cơn lạnh trên người cũng được xua tan.

"Anh nghĩ bên ngoài mấy chiếc đèn l*иg đỏ đã được treo rồi, và chúng khá đẹp." Tiêu Chiến nói, "Nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi phải không?

"Đúng, sắp đến Tết rồi." Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến, giọng điệu càng thêm trịnh trọng, "Đây là năm đầu tiên của gia đình chúng ta bốn người."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi anh: "em đã tìm ra cách sống chưa?"

"Nghĩ rồi, em sẽ không đi đâu, tan sở làm, em sẽ ở nhà với anh." Vương Nhất Bác nhìn anh có chút ánh mắt, giống như ánh sáng từ đèn l*иg đỏ kia. Tiêu Chiến đã nhìn thấy ngày hôm nay.

"Trước đây em không hiểu, nhưng bây giờ em hiểu." Hắn nói.

"Không có gì quan trọng hơn anh."

Sau khi Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác đi rửa bát, hai đứa trẻ đã gần đến giờ đi ngủ, Tiểu Hạ bây giờ đã quá lớn và có thể ngủ trong phòng riêng, Tiểu Chu và hai cha ngủ cùng một phòng .Có một cái cũi nhỏ bên cạnh giường.

Khi Vương Nhất Bác trở lại phòng, Tiểu Chu đã ngủ, và Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh treo trên đầu giường.  Đó là ảnh cưới của họ.

Đám cưới của họ diễn ra hoành tráng nhưng không kín đáo, nhiều thiệp mời được gửi ra, tên khách mời được hai người sao chép, người thân, gia đình, bạn bè đã sắp xếp ổn thỏa nhưng các phóng viên báo đài đều bị Vương Nhất Bác chặn lại.
Đám cưới được tổ chức trong nhà thờ. Nhà thờ là một công trình cổ kính có lịch sử hàng trăm năm, từng viên đá xây lên đều lộ ra sự linh thiêng và trang nghiêm. Hắn và anh đứng đối diện nhau, và thấy mình đang nhìn vào mắt nhau. nhận ra rằng trong mắt đối phương, anh là một người có vẻ ngoài cảm động.

Các linh mục tóc bạc và râu bạc thấp giọng đọc kinh cầu nguyện, và họ nói với nhau rằng: Anh nguyện ý, anh yêu em"

Họ trao nhau nhẫn, trao nhau những cái ôm, trao nhau một nụ hôn.

Chỉ đổi lấy một đời người.

"Anh còn nhớ hôm đó Tiểu Hiểu cũng mặc một bộ quần áo nhỏ, giống như người lớn một chút." Tiêu Chiến thấp giọng cười, "Chỉ là bôi keo xịt tóc một chút."

"Đúng vậy, lúc đó Tiểu Chu nghịch ngợm, nghịch bong bóng trong tay Tiểu Chu, dụi nước miếng." Vương Nhất Bác cũng cười, "Tiểu Chu đừng tức giận"
"Tiểu Hạ thực sự rất yêu thích Tiêu Chu." Tiêu Chiến có vẻ hơi bất lực, "Còn em, em càng cưng chiều con bé hơn. Anh sợ em sẽ chiều hư con"

"Con gái của em, em đương nhiên muốn chiều chuộng." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán của anh, "vậy là tốt rồi, trở thành tiểu công chúa hư hỏng rồi, sau này sẽ không ai dám đem con bắt đi, như vậy con sẽ có thể ở bên cạnh em cả đời, em sẽ chiều chuộng con đến hết đời ".

Tiêu Chiến cười lắc đầu: "Em..."

Hai người cũng không nói chuyện nữa, nhìn chính mình lẫn nhau trong ảnh, trầm mặc một hồi.

Trong ảnh, họ mặc vest, nắm chặt tay nhau, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính và đôi lông mày nhẹ nhàng như thường thấy.

Khi đó, không có Tiểu Hạ và Tiểu Chu, không có một mái ấm như vậy, dường như họ không nghĩ rằng người trước mặt lại là người sẽ cùng mình đi suốt cuộc đời.
Trong nháy mắt trong nhiều năm.

++++++++

Cái Tết đầu tiên mà cả gia đình bốn người ở bên nhau thật náo nhiệt.

Cha mẹ của hai gia đình ở lại đây để cùng họ đón năm mới, thật sự là đoàn tụ, bà hàng xóm được con gái đưa đi ăn Tết ở nước ngoài, trước khi đi còn đưa cho Tiêu Chiến một vài tấm dán cửa sổ. Bà ấy tự tay mình cắt. Có rất nhiều thủ thuật, những thứ phổ biến cách đây một năm thì hiếm lắm, tinh xảo đến mức được Tiêu Chiến dán lên cửa sổ một cách cẩn thận.

Nhà đã dọn dẹp vài ngày trước, và ngày bận rộn duy nhất trong đêm giao thừa là bữa tối giao thừa. Bố mẹ của hai gia đình rảnh rỗi và cùng nhau bày một bàn mạt chược.  Mẹ Vương không may mắn lắm, thua liên tiếp mấy ván, tâm trạng không tốt, mẹ mắng Vương Nhất Bác thì phát hiện ra lỗi, sau đó, vận rủi của mẹ được chuyển sang cho bố Vương nên Vương Nhất Bác lại bị mắng.
Bố mẹ hắn không thích hắn, và bố mẹ Tiêu Chiến cũng không muốn nhìn thấy hắn quá nhiều, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác là thay đổi vị trí của mình, giật lấy con gái mình khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, sau đó bắt đầu một hoạt động dạy dỗ nghiêm khắc và nghiêm khắc : "Tiểu Chu, gọi ba ba."

Tiểu Chu vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, vẫn còn hơi tức giận, dưới sự bắn phá của ngôn ngữ giống như bánh xe của Vương Nhất Bác, cô bé kêu lên.

Mẹ Vương nghe thấy tiếng khóc của cháu gái liền dừng chơi mạt chược, tức giận kéo bố Vương chạy tới nhưng Vương Nhất Bác đã quá muộn nên không kịp chạy.

Sau đó, Vương Nhất Bác lại bị mắng.

Vương Nhất Bác: "... không nên la mắng bọn trẻ trong Tết Nguyên Đán."

Tiệc tối được tổ chức vào mỗi dịp năm mới và các ngày lễ. Đó là lúc các nghệ sĩ bận rộn nhất nhưng Vương Nhất Bác từ chối nhận bất cứ công việc gì. Người đại diện của hắn biết tính hắn và không thuyết phục hắn, nhưng có người khác gọi cho hắn. Từ sáng đến tối, điều đó chỉ đơn giản là bị tắt tiếng.
Một số đài truyền hình đang chiếu điểm nổi bật của buổi dạ tiệc trước đó, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy trên sân khấu, rạng rỡ, nhưng không thể tiếp cận được.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi sững sờ, quay đầu nhìn sang, Vương Nhất Bác đang ngồi trên thảm giúp Tiểu Hạ chơi Lego. Con gái anh đang trèo lên vai hắn bằng đôi chân nhỏ bé, dùng đôi tay nhỏ bé xoa xoa mặt anh, Vương Nhất Bác tiếp tục nói Cầu xin lòng thương xót, bất bình khó hiểu nhìn Tiểu Chu trừng lớn mắt.

Chàng trai sẽ tỏa sáng trên sân khấu bước từ các vị thần đến thế giới, bao phủ bởi khói và lửa, và mỉm cười với anh với đôi mắt cúi xuống.

Đây là người yêu của anh, nhà của anh.

Tiêu Chiến vô thức che trái tim của mình.

Thật là may mắn biết bao.

Bữa tối đêm giao thừa rất sôi động. Là những người lớn tuổi trong hai gia đình, cha mẹ đưa cho bọn trẻ những phong bao lì xì đỏ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng có chúng. Giấy đỏ được rắc bột vàng.
Sau bữa tối giao thừa, phải đốt pháo, vì hai đứa con còn nhỏ nên Vương Nhất Bác làm tất cả những việc như đốt lửa. Tiểu Hạ lấy một vài que pháo hoa và đặt chúng sang một bên, Tiểu Chu được ôm trong tay bà ngoại mà đứng, nhìn từ xa không hiểu chuyện gì, cũng không thể đốt pháo như Tiểu Hạ, chỉ xem náo nhiệt, nhưng không sợ tiếng pháo, không ngừng vẫy vẫy tay nhỏ cười. .

Pháo hoa bay lên bầu trời đêm, và những bông hoa lớn nở rộ, và mọi người bước ra khỏi nhà của họ để xem.  Dưới bầu trời đầy pháo hoa, Vương Nhất Bác đứng đối diện với Tiêu Chiến cách đó không xa, cười nói gì đó với anh, bên tai Tiêu Chiến đầy tiếng pháo nổ tanh tách, nghe không ra tiếng: "em nói cái gì?"

Vào thời điểm này, việc đếm ngược đến năm mới đã bắt đầu, và tiếng pháo đã tạm thời không còn.
"Mười, chín, tám, bảy, sáu..."

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, môi kề sát lỗ tai anh: "em nói--"

"năm bốn ba hai một!"

Năm tháng thay đổi, nhưng cái cũ vẫn vậy.

Tiếng pháo lại nổ giòn giã, pháo hoa bay đầy trời.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến.

"Em yêu anh."

++++++++

Sau này, bất cứ khi nào con gái quấy rầy hắn kể chuyện, hắn luôn kể một câu chuyện như sư tử nhỏ và thỏ nhỏ trong câu chuyện.

Hắn đã kể nó nhiều lần, và con gái hắn đã nghe nó nhiều lần. Không đủ người kể câu chuyện và không đủ người nghe câu chuyện.

Con gái luôn hỏi hắn: "Ba, chuyện gì xảy ra sau này?"

"Một lát sau..."

Hắn chạm vào đầu con gái và nhìn người yêu đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh.

Hắn nói: "Sau này sư tử con và thỏ con sống hạnh phúc bên nhau.

"Cho đến đầu bạc trắng, không bao giờ tách rời."
--Hoàn thành--