Beyblade Burst [Oneshort + Fanfiction]

[Delta x Dante] Hoa Vô Sắc (1)

Định hôm 26/9 mới đăng nhưng do phải vùi đầu vào sách vở, sợ lúc đó không đăng được nên tui đăng luôn.

Đúng hơn là oneshort nhưng tự nhiên lại thành Fanfic luôn!

Bộ fic với chap đầu có tên: Chap 1: Mối tình ấm áp!~

Enjoy!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi còn học cấp 3, khi còn ở trong câu lạc bộ Bóng rổ của trường. Tôi được tất cả mọi người trong trường đặt cho một cái biệt danh là 'Vua sàn đấu'. Đối với tôi, nó cũng là một cái gì đó khá là hay. Nhưng nhờ nó mà tôi gần như không thể có một người nào mà tôi có thể cho là bạn thân hoặc hơn như vậy. Họ chơi với tôi chỉ toàn vì cái danh lợi của bản thân và lợi dụng tôi. Khi đó, tôi hầu như không chơi với ai cả, dần dần tự làm chính bản thân mình bị cô lập lại với thế giới xung quanh. Và mọi người cũng dần tránh xa tôi, ghét nhiều hơn nể vì nghĩ tôi là một con người tự kiêu, tự mãn. Không quan tâm, tôi cứ để mọi thứ dần trôi qua với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm.

Cho tới khi tôi biết đến em.

Lúc đó, em là người mới chuyển tới câu lạc bộ Bóng rổ của trường. Hồi đó, tôi chả để ý gì tới em. Tôi chỉ biết việc em chuyển tới câu lạc bộ do nghe qua loa mấy tên trong đội nói khi chúng nó vẫn ngồi tán gẫu với nhau. Nhưng có vẻ thông tin của chúng nó còn hơi mập mờ nên tôi cũng chỉ biết có vậy.

Rồi đến một hôm, em bất ngờ xuất hiện.

Hôm đó tôi đến Câu lạc bộ khá muộn vì phải học thêm. Tôi bước vào phòng thì thấy một người lạ mà tôi chưa từng gặp. Nhìn thân hình em khá nhỏ nhắn nên tôi nghĩ là người này bé tuổi hơn. Em ngồi thẫn thờ như đang đợi một ai đó. Tôi cũng chả để ý gì nhiều mà cất đồ rồi ra sàn đấu tập luyện.

Sau khi luyện tập được một lúc thì tôi nghỉ mệt. Mồ hôi ướt đẫm áo, cổ họng khát khô. Tôi đi lấy chai nước thì nhận ra rằng nước đã hết. Định đứng dậy đi ra chỗ máy bán nước tự động để mua thì bỗng nhiên tôi cảm nhận có một cảm giác mát lạnh áp vào tay tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy em cùng với chai nước trên tay:

- Cho anh chai nước nè!

- Cảm ơn!

Tôi đáp lại một cách lạnh nhạt rồi nhận lấy chai nước từ tay em khi vẫn cúi đầu xuống và thở dốc vì mệt. Tôi đưa chai nước và uống một ngụm rồi đặt xuống băng ghế. Thấy tôi uống xong ngụm nước, em tiếp lời:

- Em thấy anh chơi hay lắm luôn đó!

Em nói xong rồi nở một nụ cười, nụ cười trông thật ấm áp. Nụ cười này khác hẳn với những nụ cười giả tạo từ những người tôi từng nghĩ là bạn. Không hiểu sao khi tôi ngước lên nhìn em, tôi như bị em mê hoặc vậy. Từ nụ cười cho đến đôi mắt của em. Đôi mắt ấy thật đẹp, chứa trong đó là sự hồn nhiên và ngơ ngác. Nó khác hẳn với đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy sự u tối, nỗi buồn và tức giận của tôi. Tôi chìm đắm trong đôi mắt đó được một lúc thì cái bản tính của tôi lại trỗi dậy và kéo tôi khỏi đó. Tôi lại cúi gằm mặt xuống và đáp lại:

- Chưa có gì để gọi là hay đâu!

Tôi vẫn trả lời em với cái giọng thô kệch. Lúc đó, trong đầu tôi có hai suy nghĩ về em. Phần lớn suy nghĩ là tôi vẫn nghĩ em như những người khác. Còn lại là tôi đã say mê em rồi.

Sau khi nghe tôi trả lời thì em vẫn cười. Thiệt kì lạ, đối với những người khác thì có khi họ nghĩ tôi khó ưa rồi bỏ đi. Còn em thì khác, em nói:

- À mà em là thành viên mới, có gì không biết thì mong anh giúp đỡ ạ! Và mong là sau này chúng ta có thể làm bạn-

- Tránh ra đi, tôi không muốn làm bạn!

Tôi nói rồi hậm hực bỏ đi. Đối với tôi, từ khi lên cấp 2, từ bạn gần như là đã không còn tồn tại. Bạn bè chỉ là một thứ gì đó rất phiền toái mà thôi.

Sau hôm đó, huấn luyện viên ở Câu lạc bộ có giới thiệu về em ấy cho cả đội. Em tên là Dante Koryu. Em là học sinh khối 11 của trường, bé hơn tôi 1 tuổi. Em cũng không hẳn là một tân binh mới vào vì tôi cũng thấy em có một chút kỹ năng, nhưng có vẻ là chưa đủ để tôi đánh giá cao em.
Ngẫm nghĩ lại thì hồi đó, tôi cũng chẳng để ý nhiều tới em nhưng em thì luôn ngược lại, em quan tâm tới tôi rất nhiều. Ban đầu thì tôi cảm thấy khá khó chịu khi em như muốn theo dõi tôi vậy, nửa bước không rời. Nhưng sự quan tâm đó cũng làm tôi để ý tới em một chút. Có những lúc em chơi phạm lỗi thì tôi vẫn nhắc nhở. Dù tôi có dùng giọng điệu như thế nào thì em vẫn nghe và không bao giờ phản bác lại. Mối quan hệ của chúng tôi, một người tiền bối và một người hậu bối cứ kéo dài như vậy cho đến khi...

Ngày định mệnh ấy xảy ra và tôi coi em là bạn...

Hôm đó cũng là một ngày luyện tập như bao ngày khác, em vẫn đi theo tôi đến phòng tập luyện. Tôi thì vẫn cái bộ mặt ấy, vẫn cái thái độ ấy. Khoảng 3 tuần nữa là Giải đấu Liên trường khởi tranh nên tôi phải tập luyện nhiều hơn. Nhưng do chuyện đó mà tôi cũng bị một số chấn thương. Cơn đau cứ dai dẳng ở chân. Tôi cũng không để tâm nhiều nhưng người đi cùng tôi thì khác. Em thấy tôi nhăn mặt vì đau, rồi cứ hỏi tới tấp, tôi bảo em dừng lại nhưng mặt em vẫn còn những nét lo lắng. Tôi cũng không bận tâm.
Sau buổi tập, huấn luyện viên có việc cần bàn bạc với cả đội. Ông ấy nói về việc chọn ra người thi đấu chính thức cho giải đấu sắp tới. Và tôi cũng là một trong những người được chọn để đi thi đấu. Tất nhiên thì đây vẫn chưa phải là một bản danh sách chính thức nên vẫn có thể loại hoặc thay đổi người. Nhiều đứa thấy tôi được đưa vào danh sách nên đâm ra khó chịu, tìm cách để tôi bị loại:

- Thưa huấn luyện viên, em đề nghị nên bỏ Zakuro- kun ra khỏi danh sách.

- Đúng đó, cậu ta chơi không chịu chuyền cho ai cả, khinh đội à?

Mọi người, ngoại trừ em ra đều ý kiến về việc này. Tôi vẫn cố im lặng, tay siết chặt. Bọn đó lúc nào cũng dồn hết trọng trách cho tôi, gây áp lực cho tôi. Đến khi tôi bắt đầu vượt mặt thì bọn nó cứ nhìn tôi với ánh mắt thù ghét. Trong khi lũ kia vẫn đang cười đắc chí vì tôi sắp bị loại thì em bỗng lên tiếng:
- Anh Delta đều làm tất cả vì đội, không như mọi người nghĩ đâu!

Lời nói của em làm những người kia đang cười đắc chí thì mặt mày hằm lại, nhìn em ấy với ánh mắt khó chịu. Còn tôi thì cảm thấy trong lòng vui khó tả vì có người nói ra điều uất ức nhưng tôi cố gắng không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Tôi liếc nhìn sang em như muốn nói một lời cảm ơn thầm lặng. Cảm ơn em nhiều!

Sau đó, huấn luyện viên bảo:

- Được rồi, chúng ta sẽ quyết định vào trận đấu ngày mai và tuần sau. Các em hãy lập ra đội 3 người để đấu. Làm vậy sẽ giúp các em có thêm tinh thần đồng đội hơn nên quyết thế đi!

- Vâng!

Cả đội đồng thanh đáp lại.

Giờ tan trường, mọi người về hết. Chỉ còn tôi và em ở lại trường làm trực nhật. Tôi cứ lặng lẽ làm, mà do chẳng để ý xung quanh nên vấp ngã. Em đến đỡ tôi dậy, thấy chân tôi đau nên em giúp tôi làm nốt phần việc còn lại. Tôi nói:
- Cảm ơn, nhưng tôi tự làm được.

Tôi gần như không thích cái việc mang ơn người khác nên từ chối thẳng thừng. Tuy vậy nhưng em vẫn làm, em nói:

- Anh cứ nghỉ đi, em làm sắp xong rồi. Với lại, chân anh đang đau mà!

Tôi định đi đến chỗ em thì cơn đau lại phát tác. Tôi nhăn nhó, em thấy vậy chạy đến chỗ tôi.

- Anh cứ coi như là em cảm ơn anh đi, được không?

- Tôi làm gì mà em phải cảm ơn?

- Thì anh chỉ dạy em khi đang luyện tập mà! Vậy nha!

Em cười rồi lại hì hục làm tiếp việc. Khóe môi tôi chực cong lên. Có vẻ, tôi lại say mê trong nụ cười đó nữa rồi!

Tôi về cùng em, chúng tôi cùng đi qua con đường đầy lá vàng. Ngước lên nhìn bầu trời cùng với những đám mây bàng bạc, trời hơi âm u và se lạnh của mùa thu nhưng tôi cảm thấy ấm vô cùng. Vì tôi có em kề bên, ngọn lửa nhỏ ấm áp. Một phần băng giá trong tôi đã được em làm tan chảy. Tôi mong, em sẽ mãi như vậy. Tôi mong, tôi không phải buông những lời vô cảm với em. Em và tôi, mối quan hệ bạn bè.
Hôm sau, chân tôi lại nhói đau nhưng tôi vẫn đến tập luyện. Lúc tôi chạy lấy đà để chuẩn bị nhảy lên thì cơn đau lại phát tác làm tôi ngã xuống. Những người trong đội thì vẫn làm ngơ tôi, ngoại trừ em:

- Anh có sao không? Để em đưa anh xuống phòng y tế.

Tôi muốn từ chối nhưng thấy chân mình thật sự đau, không thể đi nổi nên đành chấp thuận:

- Ừ, cảm ơn!

Em đưa tôi xuống phòng y tế rồi về lớp do bây giờ là giờ học. Ngoài lý do chính đáng ra, còn không thì vào lớp muộn là sẽ bị phạt. Và khối 8 thì sẽ có lịch học khác nên em để tôi ở lại với cô y tá. Cô y tá kiểm tra qua vùng chân bị thương của tôi và tôi để ý là nó bị bầm tím và sưng. Cô bảo là tôi bị bong gân, phải tạm thời nghỉ ngơi khoảng 1 tháng. Chỉ 3 tuần nữa là giải đấu bắt đầu và ngày đấu loại để chọn thành viên thi đấu cũng sắp tới gần, nghĩ đến điều đó làm tôi gần như suy sụp.
Cô y tá băng lại chỗ tôi bị bong gân rồi tôi quay về câu lạc bộ, đành phải xin nghỉ buổi tập. Đi vào, nhiều đứa trong đội nhìn tôi với ánh mắt chế nhạo:

- 'Vua sàn đấu' mà chân bị thế thì làm được cái gì?

- Lại phải gánh thằng què này rồi!

- Thằng đó bị loại là cái chắc!

- Chơi không chuyền cho người khác như nó thì bị vậy là đáng!

Tức giận, uất ức nhưng phải kìm nén. Đó là những gì mà tôi nghĩ khi đi ngang qua bọn nó. Tôi vẫn im lặng, vẫn bộ mặt ấy, tôi cố gắng phớt lờ bọn nó nhưng lại có một thằng nữa cản tôi lại và đẩy tôi ngã ra sau:

- Mày bị câm à? Chắc vậy nhỉ, có cái danh mà giờ chả ai tôn trọng nữa rồi, làm gì có quyền lên tiếng!

Trong một thoáng, mắt tôi bỗng hoa lên. Cảnh vật chung quanh trở nên mờ ảo. Một sự phẫn nộ khủng khϊếp dâng trào trong tôi, lan ra khắp người, tận các đầu ngón tay. Trong cơn giận mù mịt đó, tôi đứng dậy và đấm thẳng vào mặt thằng đó làm nó lùi lại vài bước, mặc kệ cái chân đau của mình. Không thể kìm nén được cảm xúc, tôi cứ vô thức ra đòn cho tới khi huấn luyện viên ra can ngăn lại:
- Dừng lại ngay!!!

Tôi dần lấy lại được bình tĩnh, nhưng vẫn chưa thỏa mãn hết cơn giận. Hai thằng chúng tôi bị bắt phạt, may mắn một phần thì nó chỉ là xô xát nhẹ ngoài da, không bị đình chỉ hay kỷ luật. Thêm nữa là do giải đấu nên huấn luyện viên không có báo cáo gì tới nhà trường. Thằng kia bị tôi đấm cho một bên mắt, thâm đen. Khi bị phạt, nó vẫn nhìn tôi với cái ánh mắt căm hờn. Tôi thì chỉ bị bầm một chút ở cánh tay.

Hình phạt là phải chạy 10 vòng quanh sân giữa cái nắng gắt lúc gần trưa. Chạy xong, mệt, áo tôi đẫm mồ hôi, mặt mày đỏ bừng nhưng vẫn chịu được. Ra chỗ bồn nước rồi vốc nước lên mặt, tôi cảm thấy khoan khoái và dễ chịu hẳn, mọi bực dọc đều cuốn trôi đi, nghỉ mệt một lúc rồi tôi về. Dù gì thì buổi hoc cũng đã kết thúc gần 1 tiếng rồi nhưng khối mà Dante học thì chút nữa mới ra.
Tôi vẫn đi qua con đường đầy lá mùa thu để về đến nhà. Cái cảm giác cô đơn ấy vẫn vất vưởng theo tôi. Vắng em, tôi buồn, tôi nhớ. Tôi nhớ lại hôm định mệnh ấy, nghĩ vu vơ. Đang thả hồn theo gió thì có ai huých trúng tôi, tên này có vẻ lớn hơn tôi vì hắn mặc đồng phục của ngôi trường cấp 3. Tên đó muốn gây chuyện. Hắn hỏi:

- Mày là Delta có phải không?

- Đúng, còn các anh là ai?

- Mày không cần biết nhiều đâu!

Hắn nói rồi lao thẳng vào và chuẩn bị đấm tôi, tôi né được và cố phản công lại nhưng có một điều tôi không thể ngờ được đã xảy ra...

*Hự*

Tôi bị đánh lén đằng sau bởi một cây gậy bóng chày bằng kim loại. Gục xuống đất, mắt tôi hoa dần rồi ngất đi.

.

.

.

.

Mắt tôi dần mở ra, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm tôi khó chịu. Có vẻ là tôi đang ở bệnh viện. Cố ngồi dậy, tôi thấy em ngồi cạnh bên nhưng em lại đang chìm vào giấc ngủ. Chẳng lẽ em là người đưa tôi vào đây?
Tôi lay người em, gọi:

- Này, Dante! Dậy đi!

- Hmm... Ủa, anh tỉnh rồi à? May quá!

Em nói cùng với câu ngáp dài. Tôi nhìn qua đồng hồ treo tường đã thấy gần tối rồi. Bộ tôi bất tỉnh lâu tới vậy sao?

- Mà em đưa anh vào đây à?

- Dạ! Do em thấy anh nằm dưới đường bất tỉnh. Mà tại sao anh lại bị như thế vậy?

Em hỏi làm tôi không biết trả lời thế nào. Tôi mà nói thật ra thì em cứ hỏi tôi mãi mất, tới tối chẳng xong. Tôi đành phải nói dối cho qua chuyện:

- Anh bị té thôi, không sao!

Em ngốc thật, tin luôn mới lạ chứ. Nhưng nhìn nét mặt em, tôi nghĩ là em vẫn muốn hỏi thêm điều gì đó:

- Mà tại sao anh phải băng ở chân vậy?

- Không có gì đâu, đừng quan tâm!

Em nghe vậy cũng ngừng hỏi. Chập tối, em và tôi cùng về. Thấy tôi đi khập khiễng, em giúp tôi đi một đoạn. Đến nhà em, em chào tôi rồi đi vào nhà. Còn tôi lang thang giữa đường về nhà, vừa đi vừa nghĩ về em. Em quan tâm tôi thật đấy, quan tâm hơn cả những người thân của tôi. Ba mẹ tôi luôn đi xa, tôi cũng chả có ai là thân quen, tưởng chừng cuộc đời cứ vô vị mãi như vậy thì em xuất hiện, như một thiên thần, đến giúp tôi thoát ra khỏi cái lãnh địa u tối, cô đơn.
Những cảm xúc này như muốn nói rằng, tôi phải lòng em mất rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do cái lý do ở trên cùng việc ý tưởng cứ thay đổi lung tung nên mới có chap truyện này đây. Chứ thật sự thì tui định viết Oneshort cơ!

Cảm hứng viết từ MV Hoa Vô Sắc. (Mọi người đọc chap này thì thấy nó chả liên quan nhưng từ từ mới liên quan)