Beyblade Burst [Oneshort + Fanfiction]

[Delta x Dante] Hoa Vô Sắc (4)

Cuối cùng cũng có chap mới cho mọi người! Đãng lẽ là Haru chỉ đăng bên fic kia thôi nhưng do sợ mọi người không để ý nên Haru đăng qua đây luôn!

Giờ Haru sẽ chỉnh tuổi của nhân vật cho hợp với nhiều phân cảnh truyện he!

Chap 4: Một ngày, chúng ta và hạnh phúc!

Enjoy~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm đó, tôi dậy sớm. Tự tạo cho mình một buổi sáng hoàn hảo bằng việc chuẩn bị bữa sáng thật ngon với chiếc bánh sừng bò và một tách cappuchino ấm nóng. Ngồi trên chiếc ghế gần lò sưởi, ngắm nhìn những thứ đồ gỗ đã từ lâu đời mang lại cảm giác hoài niệm biết bao. Tôi chuẩn bị thêm một cuốn tiểu thuyết mình yêu thích, là Tsuburana- Hitomi. Nói về một mối tình đơn phương của một chàng trai nhưng mối tình đó lại có cái kết thật buồn. Đang ngồi đọc lại những trang đầu của cuốn tiểu thuyết thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa:

- Anh Delta!!!

Tôi nhận ra đây là giọng của em. Không muốn em đợi lâu, tôi đáp lại:

- Ra liền!

*Xoạch*

Em đang đứng vơi một người phụ nữ có mái tóc vàng pha thêm chút xanh lam, đôi mắt màu xanh lục như của em vậy. Tôi đoán cô ấy là mẹ của em, liền cúi người chào cô để thể hiện sự lễ phép:

- Cháu chào cô.

- Ừ! Cháu là bạn của Dante à?

- Vâng.

Cô giới thiệu về bản thân mình và cô nói đến việc muốn nhờ tôi chăm sóc em một vài hôm do hai người họ đều đi vắng mà bác của em thì lại bận chút công việc. Do là hàng xóm nên cô khá tin tưởng tôi. Đẩy nhẹ em sát gần tôi, cô nói:

- Delta, nhờ cháu chăm sóc Dante hộ cô nhé! Cũng đến giờ cô phải đi rồi!

Tôi cũng chỉ gật đầu và đáp:

- Dạ.

Cô vẫy tay tạm biệt Dante và bước ra khỏi cổng, thấy cô đã đi khá xa nhưng em vẫn vẫy tay thật cao. Khi thấy chiếc xe chở mẹ em đã đi khuất khỏi tầm mắt, em mới đần bỏ tay xuống. Tôi vỗ nhẹ vai em, bảo:

- Vào nhà thôi.

Em gật đầu rồi bước vào nhà. Bỏ chiếc balo của mình xuống ghế sofa, em đi quanh khắp nhà tôi. Em hiếu động và tò mò ghê nơi. Nhà tôi chỉ như là một nơi lãnh địa u ám và tẻ nhạt nhưng không hiểu sao em vẫn có thể nhìn được sự đẹp đẽ được ẩn chứa bên trong, Tôi cũng không để ý nhiều mà để em ngắm nghía thỏa thích. Còn tôi thì vẫn nhâm nhi tách cappuchino và đọc cuốn tiểu thuyết. Hưởng thụ cái lối sống chậm rãi thanh bình cùng mùi cà phê và mùi mực in từ quyển sách đang cầm trên tay.

Cứ mải đắm chìm vào những trang sách mà không biết từ khi nào, em đã lẻn ra đằng sau ghế và hét:

- Anh Delta!!

Giật mình, tôi quay lại phía sau:

- Em làm anh hết hồn đấy.

Thấy em mặt buồn hiu. Tôi chưa kịp hỏi thì em nói:

- Em chán quá!!!

Nhà tôi chỉ là một căn nhà mang hơi hướng châu Âu của thế kỉ 20 nên nó cũng chẳng có gì gọi là giải trí. Định kêu em ra mở Tivi thì em không chịu, em muốn đọc cuốn sách mà tôi đang cầm. Tôi kêu em ngồi cạnh tôi, hai người cùng đọc. Em và tôi cùng đọc:

"Gửi mùa hè,

Gửi hộ chút tình yêu

Khi chia xa

Vẫn nhớ ngày gặp lại..."

Tôi và em cùng đắm chìm vào quyển tiểu thuyết. Những trang đầu mang màu sắc tươi vui của thời trẻ thơ thì lên thời niên thiếu càng lúc càng buồn. Mong là mối tình đầu của tôi không như vậy. Đọc đến gần những trang cuối, tôi nhìn được đôi mắt em vương vấn chút buồn. Chẳng biết với bản tính ngây thơ của em thì em có nghĩ đây chỉ là việc những người bạn càng lúc càng không gần gũi như hồi xưa hay nó là một mối tình buồn vẫn mãi theo nhân vật ấy. Dù người mà nhân vật đó yêu đã thích người khác. Tôi bèn hỏi:

- Sao nhìn em buồn vậy?

Và đúng như tôi nghĩ, em thật sự vẫn chưa biết đến thứ gọi là 'tình yêu'. Thở dài và nhìn chiếc đồng hồ, tôi thấy cũng gần trưa rồi. Liền rời vội chỗ ngồi và đi vào bếp. Còn em vẫn đọc say sưa những trang cuối. Tôi nhìn lại cái tủ lạnh mà giờ cũng chưa biết nấu gì. Thường thì tôi cứ theo kiểu 'nhà có gì nấu nấy'. Chỉ là một chiếc sandwich đơn giản. Hoặc là một hộp mì ăn liền với thứ mì vàng cũng dăm ba cọng rau khô. Nhưng hôm nay có khách mà cứ nấu vậy cũng kì. Thấy trong tủ còn khoai tây, cà rốt và thịt. Tôi nghĩ rằng mình sẽ làm cơm cà ri. Một món cơm mà tôi thấy là cũng ngon và nhà tôi cũng đang có nguyên liệu. Tội gì mà không làm.
Nấu ăn, cũng dễ nhỉ...

Một lúc sau, mùi hương thức ăn bay khắp cả căn nhà. Cái trời rét mà được tận hưởng được những điều ấm áp từ căn nhà của mình như vậy quả thật là thích. Cuộc sống, hóa ra sẽ đẹp hơn khi ta tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Đón nhận nó một cách yêu thương, không vội vã, từ những điều nhỏ nhặt. Tôi đã cảm thấy được hơi ấm của tinh thần. Hơi ấm từ chính căn bếp - nơi mà tôi sẽ nấu cho người tôi thương một món thật ngon.

Hành động nhỏ bé này cũng có thể coi là một chút thả thính nhẹ nhàng, đúng không ta?~

- Oa! Anh đang làm món gì thế ạ?

Em chạy một mạch tới, ngó nghiêng nhìn qua nồi thức ăn đang sôi. Tôi vội đẩy em ra khỏi bếp:

- Ra ngoài nào! Bếp đâu phải chỗ chơi đâu.

Em bĩu môi, nói:

- Anh cứ như mẹ em ý. Làm như em là trẻ con không bằng!
- Thôi, ra để anh còn nấu. Cứ là trẻ con đi, ha!

Mặt em phồng lên, nhăn nhó. Nhưng cũng không mè nheo đòi tôi gì mà bước thẳng ra bàn ăn. Khuôn mặt trông cũng đáng yêu đó chứ.

Đợi một lúc, đồ ăn cũng đã chín rồi. Đặt phần cơm ra bàn, tôi có thể thấy được sự thích thú trong đôi mắt của em khi thấy đồ ăn. Đưa em cho em chiếc muỗng, em vui vẻ nhận lấy. Tôi đáp lại với nụ cười mỉm:

- Em ăn đi. Chúc ngon miệng!

- Vâng~

Nhìn cách em ăn mà tôi cứ buồn cười. Em ăn một cách ngấu nghiến, đồ ăn tràn ngập trong miệng. Tôi phải lấy thêm một ly nước để cạnh vì sợ em nghẹn. Và thêm một tờ khăn giấy.

- On úa i a~ (Ngon quá đi a~)

Em nói trong khi miệng vẫn đang nhai, tôi nhắc nhở:

- Nuốt xong rồi hẵng nói!

- Ực! Anh Delta học nấu ăn ở đâu vậy ạ? Anh nấu ngon lắm a~

Được người mình yêu khen, ngày như thêm tiếng cười. Người như thêm hạnh phúc.
- Có gì đâu, chỉ đọc qua mấy công thức nấu ăn thôi.

Tôi tiến lại gần chỗ em, lấy tờ khăn giấy và lau qua chỗ thức ăn dính trên miệng em:

- Ăn cũng phải để ý chút!

Em không nói gì mà ngồi ngoan ngoãn để tôi lau qua miệng. Đôi môi anh đào nhỏ xinh đó có chút gì đó quyến rũ tôi. Một bờ môi ngọt ngào. Tôi nghĩ chắc mình sẽ phải đợi lâu để có thể lấy hết được sự ngọt ngào ấy.

Tôi quay trở lại chỗ ngồi. Thưởng thức món ăn do mình nấu. Và nhìn em với một ánh mắt hạnh phúc.

**************************

Buổi chiều, tôi và em cùng học. Sắp tới kì kiểm tra nên tôi cũng chả thể lơ là. Nếu giờ tôi ở trong đội bóng rổ, chắc có khi tôi phải tập cả ngày lẫn đêm. Nhưng giờ thì tôi có thể thong thả học bài và tập trung hơn. Và cũng phải kể đến lời thách đấu của tên đội trưởng kia nữa, nó làm tôi muốn học thật nhiều, thật nhiều để chắc chắn rằng, phần thắng sẽ nằm trong tay tôi.
Tuy vậy nhưng tôi đa phần là thiên về các môn tự nhiên hơn. Các môn tự nhiên có tư duy, logic khoa học, công thúc áp dụng, tính toán. Còn các môn xã hội thì phải học thuộc nhưng tôi cũng dễ dàng vượt qua. Chỉ có một bộ môn duy nhất làm tôi phải nghĩ ngợi đủ mọi cách để học tốt hơn. Đó chính là môn *Quốc ngữ. Những bài giảng dài dòng đến phát chán, những bài viết hay thư pháp mang bao nhiêu là thứ cảm xúc. Và tôi thì lại chẳng thể cho được hết các cảm xúc này vào một trang giấy viết. Vì tôi ghét bộc lộ cảm xúc và để người khác biết được cảm xúc thật của mình. Có lẽ bởi tôi toàn nhìn cuộc sống này với sự vô cảm của mình sao?

Ngồi trầm tư nghĩ về vài vấn đề trong việc học của mình. Em vẫy vẫy tay trước mặt tôi, hỏi:

- Anh... ơi, anh học xong rồi ạ?

Câu hỏi của em làm tôi quay lại với thực tiễn. Tôi trả lời:
- Chưa. Mà em học xong rồi à?

- Em chưa xong a~ Thấy anh cứ ngẩn người ra nên em gọi.

Tôi bảo em về lại chỗ ngồi học. Nếu như mọi hôm thì tôi chỉ cần đọc qua lại bài cũ cho môn Quốc ngữ thì hôm nay lại phải viết thư pháp. Lại phải đi làm đối phó, vì tôi vốn dĩ chẳng có hứng thú gì với môn học này.

Tôi ngồi hì hục hơn 1 tiếng đồng hồ để viết vỏn vẹn đúng một trang giấy. Đến lúc kết thúc thì lại có chuyện. Em vô tình huých phải hộp mực khiến mực đổ tung tóe, dây hết ra bàn và trang giấy của tôi.

Khổ rồi...

Em vội xin lỗi. Tôi cũng đành cho qua, lấy cái khăn giấy mà lau qua phần mực bị đổ và chuẩn bị phải đi viết một bài mới.

Nhưng may mắn thay là tôi có em giúp, vì đề tài viết thư pháp này em đã gặp một lần rồi, nên em biết rõ. Cũng mừng mà cũng khó chịu. Tuy không thích ai giúp đỡ nhưng tôi không thể từ chối, vì tôi chán tận cổ việc phải ngồi làm môn mình không thích rồi.
***************************************

Thấy em ngồi làm bài vậy, tôi cũng mang một chút gì đó ngọt ngọt ra. Một bữa điểm tâm chiều và năng lượng để làm tiếp.

Chocolate có vẻ hợp lý đó.

Tôi đặt nhẹ xuống bàn đĩa Chocolate ngọt ngào. Em thấy đĩa Chocolate mà ngừng viết lại, cười thật tươi.

Cả hai cùng ăn, đôi lúc chạm tay nhau mà ngượng ngùng khó nói.

Mà ăn yên tĩnh như này thì cái cảm giác cũng khá là ngột ngạt.

Giờ dùng giọng thật ngọt, nhẹ nhàng, liệu em có làm điều này không nhỉ?

- Dante, đút cho anh một viên Chocolate được không?

- Ểhh!!! Em á! Nhưng mà, em, anh...Anh là người lớn mà, để em đút hơi kì...

Mặt em đỏ dần. Tay vẫn băn khoăn có biết nên làm hay không.

- Coi như là em cảm ơn anh vì bữa trưa đi~

Đáng lẽ tôi cũng không định lấy cái lý do này ra. Nhưng mà khi yêu thì cứ như một người khác vậy, làm tất cả vì tình yêu. Và tôi, tôi đã thay đổi, tính cách của tôi như pha thêm những tính cách mà khi yêu, ai cũng hay có. Cả xấu lẫn tốt, đều có cả.
Em lưỡng lự một hồi rồi cầm viên Chocolate lên, bảo tôi há miệng. Tôi cũng ngậm lại nhẹ nhàng viên Socola ấy. Vị ngọt ngào của viên Socola cùng với chút ấm áp từ bàn tay nhỏ bé kia làm tôi cảm thấy viên Socola ngon hơn. Những lần tôi ăn, sao tôi thấy có vị đắng. Mà lần này, nó lại chỉ toàn là ngọt, không một chút đắng.

- Á, anh Delta, dừng lại!!!

Tôi lỡ liếʍ đầu ngón tay của em...

Nở một nụ cười gượng, tôi nói:

- Xin lỗi em nha! Do viên Socola ngon quá!

Em mặt càng đỏ hơn, dỗi, em quay đi hướng khác. Tôi bật cười khúc khích rồi cầm trên tay một viên Socola:

- Giờ anh đút cho em viên Socola này để xin lỗi nhé!

Tôi đưa gần viên Socola tời miệng em. Em ăn viên Socola và cắn nhẹ vào ngón tay tôi. Cái cắn yêu dỗi tôi đây mà!

***************************************************

- Nhà lại hết thức ăn.
Tôi thở dài nhìn vào cái tủ lạnh trống không. Chắc tối nay phải đi ăn ngoài rồi. Nhưng mà...

Đi ăn với em ư?

Sao tôi nghe giống một buổi hẹn hò vậy nhỉ?

Khỉ thiệt! Yêu làm tôi nghĩ gì vậy nè!

Tôi và em tắm rửa xong thì đi ăn. Trước khi đi, trời đã rét hơn và tuyết bắt đầu rơi nên tôi phải mặc cho em thêm nhiều đồ ấm. Được mẹ em giao phó việc chăm sóc em nên tôi không thể làm cô ấy thất vọng được.

Quàng cho em một chiếc khăn len ở cổ và mặc thêm chiếc áo khoác dày. Còn tôi thì cũng một chiếc khăn quàng. Khoác lên mình chiếc áo măng - tô dày. Và tôi cũng mang thêm cho em và tôi một chiếc bịt tai. Nhìn em giống như một người tuyết vậy. Chiếc áo khoác làm em mũm mĩm hơn. Trông đáng yêu ghê!

Bước trên đường, trời đã nhá nhem tối. Những cột đèn điện cũng dần rọi sáng con đường hiu hắt này. Có vẻ trên con đường chỉ có tôi và em. Yên tĩnh và thanh bình, tôi và em cùng nắm tay nhau đi.
******************************

- Anh Delta, hôn là gì vậy ạ?

- Em định hỏi tới bao giờ?

- Thì anh cứ nói đi!~

Trời ạ, chỉ tại cái Ti vi đơ đơ mà từ lúc đi ăn tới bây giờ là lúc về em vẫn kiên nhẫn hỏi. Tôi cũng chẳng phải biết trả lời em như thế nào nữa đây.

Flashback

Tầm khoảng sau bữa điểm tâm chiều thì trên Ti vi sẽ chiếu lại trận đấu bóng rổ, tôi thường dành kha khá thời gian để coi và giờ nó trở thành một thói quen khó bỏ cho dù tôi đã rời đội bóng. Và tầm giờ này thì vẫn chưa có phim gì hay ho nên tôi coi trận bóng vậy. Coi cùng em.

Đang ngồi nhấn lướt qua các kênh thì bỗng nhiên chiếc điều khiển bị đơ, khiến cho Ti vi cũng dừng ở một kênh bất kì. Ai mà ngờ lại chính là...

Một bộ phim ngôn tình. Đúng phân cảnh mà hai nhân vật đang hôn nhau. Tôi vội lấy tay che mắt em lại.
Nhưng chính miệng tôi lại nói đấy là 'hôn'.

Có điều em lại chưa biết gì về nó. Và lời nói của tôi lại vô tình khiến sự tò mò của em trỗi dậy.

Lỗ tai của tôi nghe câu hỏi đó từ chiều...

End flashback

...Đến bây giờ.

- Anh nói đi a~

Thực hành luôn chứ nói mỗi lý thuyết suông làm gì chứ, Dante.

"Nhắm mắt lại" - Tôi kêu em làm thật nhanh, vì tôi cũng chỉ làm nhanh thôi.

Đôi mắt em từ từ nhắm lại, bước chân tôi nhẹ bước tới, cúi thấp và...

Chụt!!!

"Huh~" - Đôi mắt em nhẹ hé mở. Tôi cũng dứt khỏi nụ hôn.

- Được chưa?

Em cúi thấp xuống. Mặt ửng đỏ, lao thẳng tới người tôi mà đánh yêu tôi mấy cái.

- Anh đúng là...đúng là...quá đáng mà!!!!

Tôi thấy có một chút gì đó cười cười, nên tôi không nghĩ là em muốn đánh trả đũa tôi đâu. Ngược lại, em còn thích nó đó chứ.
Ôm em vào lòng. Chà, thật ấm!

Đêm tuyết rơi, khung cảnh lãng mạn. Một nụ hôn ấm áp được trao đi.

Trao đi và những nụ cười hạnh phúc đã tới.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giải thích một tí:

Quyển tiểu thuyết được xuất hiện ở trên chính là quyển tiểu thuyết Mắt Biếc của tác giả Nguyễn Nhật Ánh được dịch qua tiếng Nhật.

Cố ngọt lắm rồi á! Đối với Haru thì ngọt, còn mọi người thì sao?

Coi như là bù cho chap trước hơi ngắn nhe! Và từ giờ thì chắc mỗi chap Haru chỉ viết hơn 1000 từ là cùng. Do lười quá mà!