[BH] Hai đời hai kiếp người đều phụ ta

Chương 1: Không tiếc thứ gì

Lãnh Tử sát thủ đệ nhất của tổ chức ám sát bí ẩn trong một lần nhận được nhiệm vụ tiếp cận ám sát Tổng Thống một nước đã phải lòng con gái cưng của hắn Tuyết Dung, Tuyết Dung cũng vì sự ân cần, chăm sóc mình của Lãnh Tử mà yêu từ bao giờ cũng không biết , mặc dù biết rõ Lãnh Tử muốn gϊếŧ cha mình, biết như vậy nhưng chưa từng thẳng thừng vạch tội hay chất vấn nàng. Mãi cho đến một ngày hè nóng bức nhưng không hiểu sao Tuyết Dung lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, đứng trong căn phòng tuyệt đẹp nàng chờ đợi người trong lòng mình suốt 2 tiếng đồng hồ không hề di dịch chút nào. Bỗng có một bàn tay từ sau ôm lấy nàng, vội vàng hôn lên má, sau đó nói:

- Tuyết Dung có biết ta nhớ em lắm không?

Tuyết Dung đáp:

* Vậy sao?

Quay người lại nhìn chằm chằm người kia nói tiếp:

* Lãnh Tử đừng vội, hôm nay em muốn hỏi chị vài thứ chị phải trả lời thật lòng mọi thứ nhé.

Lãnh tử cảm thấy có chút sợ nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt dịu dàng trả lời:

- Đương nhiên em cứ hỏi .

* Chị là một sát thủ?

Lãnh Tử ngạc nhiên không biết tại sao cô ấy biết thân phận sát thủ của mình nhưng gương mặt không chút thay đổi, bình tĩnh trả lời:

- Phải là sát thủ

* Chị tiếp cận em vì muốn từ em tiếp cận cha để gϊếŧ ông ấy?

- Em nói không sai nhưng sao em lại biết mấy chuyện này?

* Không đến lượt chị hỏi. Cha đã biết chuyện của chúng ta, cha cũng đã biết thân phận của chị nên hôm qua đã gọi em đến nói chuyện...

- Ông ta đã làm gì em, em không sao chứ?

*Em không sao. Nhưng...

Tuyết Dung ngập ngừng không nói được xoay người về hướng khác lãng tránh ánh mắt của Lãnh Tử.

- Vậy thì tốt...Ông ta đã nói gì với em?

Tuyết Dung vẫn im lặng không nói lời nào chợt cảm nhận được hơi ấm từ phía sau ôm chầm lấy mình và nói:

- Đừng sợ có chị ở đây nhất định bảo vệ em chu toàn.

* Ông ấy... Ông ấy nói nếu... nếu như chị đồng ý nói với ông ấy mọi thứ về tổ chức của chị nhất định sẽ để em và chị bên nhau.

Lãnh Tử là ai chứ ? Là sát thủ đứng đầu tổ chức sao có thể không hiểu được tâm tư của người con gái trước mặt, cô ấy rõ ràng biết là chỉ cần bản thân mình nói hết mọi thứ ra lập tức bị gϊếŧ chết chứ không hề có chuyện được ở bên nhau. Nhưng cô ấy đối mình không hề giả dối chắc chắn có nỗi khổ tâm. Không nghĩ thêm gì đưa Tuyết Dung đến trước mặt Tổng thống đem từng thứ, từng thứ nói hết tất cả không thiếu thứ gì ngay sau đó cảm nhận được một cái nòng súng đang hướng phía đầu mình, Lãnh Tử ngạc nhiên nhưng không phải vì cây súng ấy, mà vì người cầm nó chính là Tuyết Dung...

- Em... Tại sao em...

* Lãnh Tử xin lỗi... Em không còn cách nào khác, em chỉ có thể chọn một giữa giữ mạng của chị hoặc giữ mạng của mẹ... Chị biết mà em yêu chị nhưng em càng yêu mẹ của mình hơn rất nhiều... Cho nên...

Lãnh Tử im lặng không nói lời nào dùng gương mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía người đàn ông đầy quyền lực trước mặt chỉ hận không thể lập tức lột da ông ta ra. Tổng thống thấy Lãnh Tử nhìn mình như vậy không tự chủ sợ hãi quát:

+ TUYẾT DUNG NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU RA TAY, HAY NGƯƠI MUỐN MẸ NGƯƠI CHẾT NGAY TRƯỚC MẶT NGƯƠI ĐÂY!

Tuyết Dung nghe nói đến mẹ mình liền trở nên sợ hãi vận phần nhìn Lãnh Tử. Thấy Tuyết Dung như vậy Lãnh Tử nói:

- Ra tay đi, xem như mạng này cho em. Kiếp này xem như tất cả mọi thứ của ta đều cho em rồi. Kiếp say không mong gặp lại...
Hai hàng nước mắt Tuyết Dung rơi xuống nhưng vẫn không hề thay đổi quyết định lập tức bóp cò. Lãnh từ ngay sau đó ngã xuống, dùng chút ý thức cuối cùng nhìn người con gái mình yêu thầm nghĩ:" Nếu có kiếp sau ta tuyệt đối không bao giờ yêu em, càng không bao giờ muốn gặp lại em... ". Tiếp sau đó mọi thứ trước mắt Lãnh Tử tối sầm lại, nữ sát thủ đệ nhất cứ như vậy vì tình mà...

HẾT CHƯƠNG 1