[BH] Hai đời hai kiếp người đều phụ ta

Chương 2: Đây là nơi nào?

Lãnh Tử dần có lại ý thức cố gắng mở đôi mắt của mình ra, nhưng làm cách nào cũng không thể, tay, chân, chính xác hơn là toàn cơ thể dường như không thể cử động. Riêng chỉ đôi tai hoạt động vô cùng tốt nghe được xung quanh có tiếng nói của rất nhiều người còn có cả tiếng khóc, bản tính Lãnh Tử trước giờ yêu thích yên tĩnh nên ở trong tình huống như vậy rất khó chịu mà cũng phải bất lực nằm yên vì cái thân thể không nghe lời này. Thầm nghĩ :" Địa ngục lại ồn ào đến vậy sao chứ ". Cố gắng vãnh tai lên nghe xem xung quanh mình rốt cuộc đang bàn luận cái gì. Giọng nói của một người nữ nhân trung niên nói:

+ Khôn Nhi à sao con lại ngốc như vậy chứ, con có không muốn cưới thê tử cũng không cần phải trốn khỏi hoàng cung để rồi bị đánh thê thảm như vậy chứ... Hu... Hu... Hu.

Giọng nói của một nam nhân nghe có vẻ tầm khoảng mười sáu, mười bảy tuổi nói:

+ Mẫu hậu người cũng không cần thương tâm như vậy đâu, tỷ ấy cũng chỉ bị thương nhẹ thôi không sao cả.

Lãnh Tử nghe xong không khỏi ngạc nhiên, "hoàng cung, cưới thê tử, lại còn gì mà mẫu hậu rồi tỷ ấy. Chuyện này rốt cuộc là sao chẳng lẽ..." Đang nghĩ thì lại nghe bên tai có tiếng chân bước đến và nói, giọng nói này nghe qua thôi liền cảm thấy lạnh thấu xương chứ đừng nói là nhìn mặt.

+ Thái Tử đã tỉnh lại hay chưa?

Xung quanh đồng thanh nói:

+ Tham kiến hoàng thượng

Lãnh Tử nằm đó không khỏi nhận thêm một phen ngạc nhiên, "Hoàng Thượng sao! Còn Thái Tử chẳng lẽ là nói mình, mình rõ ràng đã chết, nếu còn sống thì cũng không thể đang ở đoàn phim được, chẳng lẽ mình... XUYÊN KHÔNG RỒI SAO! ". Sau một hồi nhắm mắt suy nghĩ biết được tình huống hiện tại đôi mắt cuối cùng mở được. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là một căn phòng nguy Nga lộng lẫy, Lãnh Tử đưa mắt nhìn xung quanh thấy những người trong căn phòng đề mặt đồ cổ trang, lại cẩn thận nhìn xem có cái máy quay nào không, cuối cùng khẳng định được 70% bản thân đã xuyên không về thời cổ đại. Lúc này lại nghe thấy tiếng nói của người nữ nhân trung niên ấy:

+ Khôn nhi à cuối cùng con tỉnh rồi, hại mẫu hậu sợ hãi một phen đó.

Lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó:

+ Đường đường là thái tử một nước lại chỉ vì không muốn thành thân mà trốn ra khỏi hoàng cung, còn đánh nhau với tiểu dân bình thường, không có tôn ti!

Lãnh Tử ngước lên nhìn :"thì ra đây là hoàng đế cổ đại sao, cũng không tệ có chút uy nghiêm đó chứ". Lòng nghĩ vậy nhưng gương mặt nàng vẫn không động dung, vẫn im lặng không nói tiếng nào. Hoàng đế nói tiếp:

+ Ngươi cứ nghĩ ngơi, đợi khoẻ lại xem trẫm trị tội ngươi thế nào!

Nói xong vị hoàng đế kia lập tức rời đi. Người nữ nhân trung niên ra lệnh cho cung nữ lui ra, sau đó cầm tay Lãnh Tử hỏi:

+Hài tử ngốc của ta, con cảm thấy thế nào rồi, mẫu hậu rất lo cho con đó.

Lãnh Tử nghĩ :"thôi cứ trả lời đã, mọi thứ tìm hiểu sau vậy"

- Mẫu hậu à con đã không sao rồi.

+ Con đã hôn mê suốt một ngày rồi sao có thể không sao được.

Lãnh Tử tránh khó chuyển chủ đề:

- Mẫu hậu con khoẻ rồi, bây giờ muốn đi dạo một chút.

+ Con mới tỉnh lại thôi, không cần vội đi dạo vậy đâu.

- Con đã khoẻ rồi.

+Vậy cũng phải để ta đi cùng con mới yên tâm được.

- Con đi một mình là được.

+ Con không muốn đi cùng ta thì phải đi cùng đệ đệ con, như vậy ta mới yên tâm, nếu không con hãy ở đây đi đừng mong đi dạo.

Lãnh Tử bất đắc dĩ đáp ứng. Nói là đi dạo thực chất là muốn xác định lại chuyện xuyên không có phải thật không. Đi một vòng thấy ai cũng cung kính với mình nói tham kiến thái tử, cuối cùng cũng có thể chắc chắn bản thân đã xuyên không về thời cổ đại, đã vậy còn là thái tử. Nghĩ lại chuyện trong căn phòng nàng cảm thấy có gì đó sai sai , định quay sang hỏi cái người đi bên cạnh mình xong thì nghĩ lại nói:
- Ờ đệ đệ ta mệt rồi chúng ta về thư phòng thôi.

Nam nhân bên cạnh ngạc nhiên nói:

+ Nhưng mà thái tử 18 năm nay tỷ chưa từng bước vào thư phòng sao hôm nay lại muốn thế?

Lãnh Tử cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn cứ giữ nguyên vẻ mặt im lặng không nói. Người bên cạnh đột nhiên trầm mặc xuống nói với giọng vô cùng bi thương:

+ Tỷ à đệ hiểu tỷ vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Linh Nhi tỷ tỷ nên mới bất mãn với phụ hoàng và ngôi vị thái tử này nhưng tỷ nhìn xem trong tất cả các huynh đệ tỷ muội chúng ta ngoài tỷ ra không ai có đủ khả năng cả, tuy ai cũng nói tỷ là thái tử vô dụng nhưng cũng chỉ có đệ và Thương Mạn tỷ tỷ biết năng lực thật sự của tỷ. Đêm nào tỷ cũng thức cả đêm để luyện võ, ban ngày thường xuyên trốn ra ngoài làm loạn lại là để cải trang đến tàng thư các đọc sách, luyện chữ...
Lãnh Tử nghe xong thầm nghĩ:" Hoá ra chủ nhân thân thể này lại lợi hại như vậy, tên này có vẻ biết nhiều thứ về chủ nhân thân thể này, nhân cơ hội hỏi một chút vậy"

- Đệ còn biết được gì về ta nữa, nói hết xem có đúng không nào.

Người kia chuẩn bị trả lời bỗng ở đâu bay đến một thanh kiếm đâm thẳng phía Lãnh Tử, theo bản năng sát thủ nàng ngay lập tức nén sang một bên:

- Ai?

Chớp mắt có một kẻ mặc y phụ màu trắng đứng trước mặt Lãnh Tử rồi nói:

+ Thành Khôn à Thành Khôn, ngươi thật không thú vị gì cả, lần nào cũng chỉ biết tránh né sao không đánh lại đi chứ haiz.

Lãnh Tử đang thắc mắc người trước mặt là ai thì người bên cạnh đã nhanh chóng lên tiếng trước:

+Tĩnh Nhan sao ngươi cứ tùy tiện không phép tắc gì vậy, lại định đến đưa thái tử tỷ tỷ đi nữa à, lần trước cũng tại ngươi tỷ ấy mới bị người ta đánh thê thảm như vậy.
+ Này Thành Chính ngươi cũng nói sai quá rồi đó, là do tỷ tỷ ngươi không chịu đánh lại chứ đâu phải do ta chứ.

Lãnh Tử cảm thấy thật phiền phức nên cứ mặc kệ hai kẻ kia cãi nhau tiếp tục đi tìm thư phòng. Bước đến một chỗ nhìn vào thấy vài cung nữ đang quét dọn, nhìn vào trong căn phòng thấy sách khá nhiều liền biết là thư phòng nên đi vào, mấy người cung nữ thấy vậy đều dừng tay lại hành lễ, Lãnh Tử trước đây tuy là sát thủ nhưng lại có sở thích mà không phải sát thủ nào cũng có đó là xem phim và đọc truyện cổ trang nên cũng biết được khá nhiều thứ về thời cổ đại, kêu đám cung nữ lui ra sau đó đi một vòng quanh thư phòng tìm mấy quyển sách mình cần ngồi xuống đọc. Đang chăm chú đọc sách thì nghe có người bước vào nói:

+Ồ Thái Tử tỷ tỷ đã bắt đầu biết đọc sách rồi sao, đã không còn vô dụng như trước đây rồi.
Người kia vừa dứt lời có người khác lại nói:

+ Minh Thiên , đệ cũng thật biết nói đùa Thái Tử chúng ta có bao giờ là vô dụng đâu chứ. Ngược lại ta thấy đệ đã 16 tuổi rồi mà đến ngựa còn chưa cưỡi được đó.

Lãnh Tử vừa nghe đã biết là Thành Chính nên cũng mặc kệ. Minh Thiên Tức giận nhưng cũng không thể nói được gì chỉ đành ấm ức mà rời đi. Thành Chính thấy vậy lại chỗ Lãnh Tử , thấy nàng đang đọc quyển sách về gia tộc hoàng thất thì nói:

+ Tỷ à hôm nay tỷ đến thư phòng là để đọc cái này sao, nếu tỷ muốn biết về ai hỏi đệ là được rồi. Đúng rồi Thương Mạn tỷ tỷ nói bận việc nên sẽ vào cung trễ một chút.

Lãnh Tử vẫn im lặng không nói gì, cứ chăm chú đọc sách. Còn Thành Chính cũng tìm mấy quyển sách ngồi xuống đọc. Sau hơn 2 canh giờ Lãnh Tử đại khái đã biết nơi này là Long quốc, hoàng đế là Long Đại Dũng, Hoàng Hậu có bốn người con gồm hai nữ phu, một nam phu và một nữ nhi. Điều khiến Lãnh Tử khó hiểu chính là nơi này sao lại có hai cách gọi là phu và nhi, Long quốc trong sách sử trước đây nàng đọc hoàn toàn không có triều đại này mà, còn có trong hậu cung của hoàng đế cũng có rất nhiều nam nhi đã sinh con cho hắn, hoàng đế cũng là nam chẳng lẽ nam và nam có thể có con, quan trọng là nam có thể mang thai sao, rốt cuộc chỗ này là đâu sao lại kì quái vậy chứ. Cuối cũng không hiểu được đành phải quay sang hỏi Thành Chính:
- Đệ đệ.

+ Vâng

- Ờ đệ nói xem tại sao nước chúng ta phức tạp vậy nam nữ yêu nhau sinh con không phải được rồi sao, sao lại chia ra nữ phu, nữ nhi, nam phu, nam nhi làm gì chứ?

Thành Chính đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Lãnh Tử rồi nói:

+ Tỷ quên rồi sao từ 1000 năm trước sau khi Long gia chúng ta lên ngôi thì bỗng nhiên trời đất đảo lộn, chuyện nam nữ âm dương rõ ràng bỗng nhiên không còn mà đổi thành phu và nhi, chỉ cần là phu thì có thể thành thân với nhi mà không phân biệt là nam hay nữ. Tuy đã 1000 năm rồi nhưng không ai biết lý do sao lại như vậy nên cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp tục như vậy.

- Vậy làm sao để phân biệt được là phu hay nhi?

+ Phu thì sau vai sẽ có hai vết sẹo màu đen một bên trái và một bên phải, còn nhi thì chỉ có một vết sẹo ở bên trái. Hôm nay tỷ lạ quá vậy đọc sách gia tộc lại hỏi mấy vấn đề này, tỷ không phải bị đánh hư não rồi đó chứ.
- Nói nhảm.

Thành Chính khó hiểu nhưng trước giờ cũng không bao giờ truy hỏi tỷ tỷ mình quá nhiều nên cũng mặc kệ. Lãnh Tử biết được điều cần biết vẫn cảm thấy khó tin nhưng cũng không quan tâm thêm tiếp tục đọc sách. Lại thêm hai canh giờ trôi qua Thành Chính cuối cùng không chịu được sự yên tĩnh này nói:

+ Tỷ à chúng ta đợi ở đây cũng hơn 4 canh giờ rồi mà Thương Mạn tỷ tỷ vẫn chưa đến hay là chúng ta đến phủ của tỷ ấy đi.

- Kiên nhẫn một chút đi.

+ Nhưng đệ ngồi đau cả lưng rồi.

- Ta cũng ngồi như đệ sao lại không thấy đau.

+ Đệ đương nhiên không thể bằng tỷ rồi haiz.

Mặc khác ở tẩm cung của hoàng đế. Hoàng đế đang tức giận:

+ Thật là quá rồi, thái tử nó càng ngày càng làm trẫm tức chết mà, mãi không chịu thành thân thì thôi đi lại còn không chịu đọc sách, luyện võ suốt ngày ra ngoài làm loạn. Nó thật sự cho rằng trẫm không dám phế nó hay sao.
Tổng thái giám bên cạnh nói:

+ Hoàng Thượng bớt giận, hôm nay nô tài nghe đám cung nữ dọn dẹp thư phòng ở đông cung bẩm báo Thái tử hôm nay đã vào thư phòng đọc sách đến bây giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, Thái tử có lẽ đã suy nghĩ lại rồi.

Hoàng Đế thở dài không nói gì, cũng không còn tức giận kêu tổng thái giám lui ra sau đó cũng đi nghỉ ngơi.

HẾT CHƯƠNG 2.