[BH] Hai đời hai kiếp người đều phụ ta

Chương 4: Gương mặt quen thuộc

Cùng lúc khi Lãnh Tử chuẩn bị xuất thành tại phủ Tam vương:

+ Vương gia ẩn vệ phái đi quay về thông báo hôm nay Thái tử sẽ xuất thành đi về phía Bắc, đi cùng còn có Tam công chúa, Lục hoàng tử, Tĩnh Nhan và một nữ nhi.

Long Tinh Nhất bắt đầu căng thẳng hỏi:

+ Theo ngươi nó xuất thành làm gì?

Người kia đáp:

+ Chuyện này nô tài nghĩ là vì chuyện lũ lụt ở phía Bắc, mấy ngày trước từ phía Bắc có người truyền tin về nói bạc cứu tế đã đến nơi nhưng người dân không nhận được gì dù chỉ là chút bạc vụn.

Tinh Nhất nhíu mày càng chặt:

+ Ý ngươi là Phụ hoàng giao cho nó điều tra?

Người kia gật đầu đáp lại. Tinh Nhất càng tức giận hơn rồi nói:

+ Lập tức phái 10 cao thủ đã đặc biệt huấn luyện từ 3 năm trước chặn đường gϊếŧ chết hết không chừa một tên, nếu không gϊếŧ được thì mang đầu đến gặp ta.

Người kia sợ hãi:

+ Vương gia... Vương gia bớt giận, bây giờ nô tài lập tức đi.

Tinh Nhất tức giận đập phá căn phòng:

+ Phụ hoàng tại sao? Tại sao luôn là nó, nhi thần có gì không bằng nó chứ, tại sao nó luôn nhận được những thứ tốt đẹp nhất, đến cả ngai vàng đó người cũng cho nó. Long Thành Khôn ta nhất định khiến ngươi mất hết tất cả.

Lãnh Tử và Thành Chính, Thương Mạn trước khi đi đã bàn bạc quyết định đổi tên thành Lãnh Tử, Lãnh Chính và Lãnh Mạn.

Lãnh Tử cưỡi ngựa đi trêи phố ngắm nhìn xung quanh không khỏi khó tin:" Thật sự nơi này không hề tồn tại chuyện bắt buộc phải là nam nữ yêu nhau, thật kì lạ dù là thời của mình cũng không có chuyện nữ nữ có thể có con mà không cần đến công nghệ hiện đại, chuyện nam có thể mang thai càng không có". Dù khó tin nhưng Lãnh Tử cũng bắt buộc tin vì đã tận mắt chứng kiến nhiều cặp đôi thân mật trêи phố. Lúc này Nguyên Tử Nhai đi lên trước bắt chuyện với Lãnh Tử:

+ Tỷ làm sao vậy?

Lãnh Tử liếc mắt sang nhìn Tử Nhai đôi mắt ấy như nói ta có làm sao cũng không đến lượt ngươi quan tâm, Tử Nhai hiểu được ánh mắt đó nên cũng lùi về sau không nói nữa. Thành Chính lại tiến lên nói:

+ Tỷ à chúng ta xuất thành nhanh thôi nếu không Tam vương đó biết lại gây khó dễ chúng ta.

Lãnh Tử không trả lời chỉ vụt ngựa đi nhanh hơn, 4 người phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ra khỏi thành đến trưa thì 5 người dừng lại trong một thôn nhỏ dùng bữa trưa. Đang dùng bữa Lãnh Tử nghe tiếng ồn ào cãi nhau ở bàn bên cạnh khó chịu nên gọi Thành Chính đi giải quyết, Thành Chính không muốn những bị Lãnh Tử nhìn một cái cũng phải đứng dậy đi sang hỏi:

+ Tiểu nhị có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

Tiểu nhị trả lời:

+ Vị khách quan này ăn uống xong thì bảo không có tiền.

Thành Chính chuyển hướng nhìn sang người nữ nhi kia :

+ Này ngươi là muốn ăn quỵt sao?

Người nữ nhi kia nói:

+ Này ta không hề ăn quỵt nha, ta thật sự là bị rơi tiền lúc nào không biết.

Thành Chính nói tiếp:

+ Nhìn ngươi chẳng có vẻ gì đáng tin cả.

Lãnh Tử cuối cùng không chịu được đứng dậy quăng một thỏi bạc cho tiểu nhị rồi rời đi :

- Tính cả hai bàn.

Thành Chính và ba người còn lại thấy vậy liền đuổi theo, mà người nữ nhi kia cũng đuổi theo họ.

Đi được một đoạn Lãnh Tử luôn cảm giác có người theo dõi, bình tĩnh một chút thì dừng ngựa lại, lấy ám khi chuẩn bị sẵn trong người phi về phía sau. Người phía sau né được ám khí nhưng vì vậy ngựa mất thăng bằng bị ngã xuống khỏi ngựa, chưa kịp đứng dậy đã cảm nhận được một thanh kiếm kề sát cổ mình, ngước lên nhìn. Khoảnh khắc người đó nhìn lên Lãnh Tử như chết lặng, hoàn toàn không mở miệng được, từng mảng kí ức kiếp trước lập tức ùa về. Bốn người còn lại thấy vậy liền chạy đến chỗ Lãnh Tử. Thành Chính nhìn người kia rồi nói :
+ Là ngươi. Ngươi là ai sao phải theo dõi bọn ta.

Ngoài Lãnh Tử những người khác quay sang hỏi Thành Chính:

+ Đệ quen nàng ta sao?

Thành Chính nói:

+ Nàng ta là cái người ăn quỵt trong quán mì lúc nãy đó.

Mọi người thấy Lãnh Tử nãy giờ cứ nhất mực đứng yên kề kiếm vào cỗ người kia thì kêu:

+ Này tỷ sao cứ đứng yên vậy.

Lúc này Lãnh Tử mới bình tĩnh lại hỏi:

- Nói ngươi là ai? Tại sao theo dõi bọn ta

Người kia run rẩy trả lời :

* Ta tên là Viên Mãn. Lúc nãy mọi người giúp ta trả tiền bữa ăn, ta muốn trả ơn nên mới đi theo chứ không có ý theo dõi. Có thể cất kiếm vào cho dễ nói chuyện không đại hiệp.

Lãnh Tử nhíu mày, ánh mắt đầy căm phẫn nói:

- Không cần ngươi trả ơn, nếu ngươi còn dám theo bọn ta, ta nhất định một kiếm gϊếŧ chết ngươi.

Tất cả mọi người lên ngựa tiếp tục đi. Tĩnh Nhan lúc này mới tiến lên nói chuyện với Lãnh Tử:
+ Thành Khôn sao ngươi từ lúc tỉnh lại là lùng quá vậy, đến ánh mắt nhìn bọn ta cũng thay đổi. Hơn nữa từ lúc công chúa mất ngươi thà để bản thân bị đánh hoặc để người khác bảo vệ chứ quyết không động thủ vậy mà lần trước lại ra tay gϊếŧ 20 tên thích khách, lúc này còn đe doạ sẽ gϊếŧ nữ nhi kia.

Lãnh Tử bận rộng với đóng suy nghĩ trong đầu hoàn toàn không nghe được lời của Tĩnh Nhan: " Không thể nào sao lại là em ấy, không phải đó không phải, em ấy không biết võ công. Vậy người đó là ai sao lại giống em ấy đến như vậy. Mình đã muốn gϊếŧ người đó nhưng nhìn gương mặt đó mình không thể xuống tay được. Mình không thể như thế này được, mình là sát thủ, mình chưa từng thất bại duy nhất chỉ có lần đó là thất bại, không những vậy còn mất mạng thật nực cười, mình không cho phép quá khứ tiếp diễn, lần sau phải gϊếŧ người đó".
Lấy lại được bình tĩnh nàng mới nghe được tiếng Tĩnh Nhan nói nhưng cũng vẫn im lặng, giữ gương mặt lạnh như băng. Vì sau lần gặp hoàng đế Lãnh Tử đã lấy lại được sự cảnh giác cao nhất của sát thủ nên luôn giữ khoảng cách và rất ít nói với bọn họ.

Đi đến một khu rừng Lãnh Tử cảm giác được có người đang đưa mắt dõi theo nàng nên lập tức dừng ngựa lại. Thành Chính nói:

+ Tỷ lại là cô ta theo dõi mình sao.

Tử Nhai thấy Lãnh Tử không trả lời nên nói:

+ Không phải lần này là rất nhiều người.

Thành Chính quát:

+ Là ai mau ra đi không cần trốn nữa.

Vụt cái đã xuất hiện 10 tên hắc y nhân trước mặt họ. Năm người bọn họ đều là người luyện võ vừa nhìn qua là biết thân thủ bọn người này không tầm thường. Thương Mạn lên tiếng hỏi:

+ Chúng ta không thù, không oán sao các vị lại chặn đường bọn ta.
Một trong 10 tên hắc y nhân nói:

+ Chúng ta đúng là không thù, không oán nhưng hôm nay các ngươi vẫn phải chết.

Chưa đợi 4 người hiểu chuyện gì thì bọn hắc y nhân đã rút kiếm lao đến. Duy chỉ có Lãnh Tử giữ được bình tĩnh, cảnh giác nên lao ra đánh đồng thời nói to để 4 người kia có thể nghe:

- Còn không mau động thủ.

Giờ 4 người mới lao lên tiếp ứng Lãnh Tử. Đám hắc y này võ công cao cường, chúng dùng kế tách 4 người ra khỏi Lãnh Tử để lại 4 tên đánh với nàng. Tuy nàng võ công là tuyệt thế cao thủ nhưng bị 4 tên cao thủ vây quanh chỉ có thể bất phân thắng bại. Từ sau lưng Lãnh Tử không biết từ khi nào xuất hiện thêm tên hắc y nhân thứ 5, hắn chuẩn bị đâm kiếm về phía Lãnh Tử thì bị một thanh đoản đao từ đâu bay đến đâm trực tiếp xuyên não chết. Bọn hắc y nhân thấy có người chết thì nghĩ có quân tiếp viện nên lập tức rút lui.
Lãnh Tử quay lại nhìn thấy có người đang cưỡi ngựa đến, Lãnh Tử nhìn là biết ngay chính là gương mặt quen thuộc đó :"Sao lại là người đó". Viên Mãn vừa xuống ngựa thì Lãnh Tử đã xuất hiện trước mặt nàng hỏi:

- Ta đã nói cô không được theo bọn ta nữa.

Viên Mãn tuy đứng trước mặt Lãnh Tử luôn sợ hãi nhưng vẫn trả lời:

* Này ta vừa cứu tỷ đấy, tỷ đối với ân nhân của mình như vậy sao.

Lãnh Tử nói tiếp:

- Được ngươi cứu ta nên ta không gϊếŧ ngươi, lần sau ta sẽ không nương tay.

Viên Mãn nói:

* Này có thể cho ta đi cùng các ngươi được không?

Lãnh Tử đang bước đi thì đứng lại :" Sao cô ta nhất mực phải đi theo ta và bọn họ, võ công và thân phận cô ta tuyệt đối không bình thường, thanh đoản đao đó rõ ràng bay từ rất xa đến nhưng lại uy lực, chuẩn xác xuyên não một người. Nếu ta nhất mực cự tuyệt cô ta vẫn sẽ đi theo chi bằng để cô ta bên cạnh chắc chắn có thể điều tra được thân thế". Nghĩ xong Lãnh Tử không mất thêm thời gian trả lời:
- Ngươi có thể đi cùng nhưng nếu ngươi có ý đồ ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi.

Tử Nhai đang định mở miệng phản đối thì bị Tĩnh Nhan ngăn lại.

Gần đến đêm thì 6 người cũng tìm được chỗ nghỉ ngơi. Thương Mạn đi vào trước:

+ Ông chủ cho 3 phòng lớn.

Ổng chủ nói:

+ Thật ngại quá chỗ ta chỉ còn 2 phòng lớn thôi.

Viên Mãn nói:

* Vậy chúng ta tìm chỗ khác thôi:

Lãnh Tử lên tiếng:

- Lúc nãy ta đã quan sát rồi quanh đây chỉ có một chỗ này thôi. Cần gì phiền phức như vậy, ta, Tĩnh Nhan, Lãnh Chính, Lãnh Mạn một phòng, ngươi và Tử Nhai một phòng.

Thương Mạn nhanh chóng trả lời:

+ Tỷ à dù tỷ và muội cùng hai huynh ấy là phu nhưng dù sao hai người bọn họ cũng là nam còn chúng ta là nữ tuyệt đối không thể ở chung.

Lãnh Tử nói:

- Vậy chúng ta sang phòng của Tử Nhai và Viên Mãn.

Tử Nhai và Viên Mãn đầy khẩn trương nói:
*+ Không được.

Thương Mạn cười cười với Tử Nhai và Viên Mãn xong quay sang nói với Lãnh Tử:

+ Tỷ à chúng ta là nữ phu, bọn họ là nữ nhi nên chúng ta không thể đâu.

Lãnh Tử cuối cùng không chịu được quay sang chỗ Thành Chính và Tĩnh Nhan :

- Thật phiền phức. Hai người các ngươi tự đi tìm chỗ ngủ đi.

Thương Mạn cuối cùng gật gù tán thành. Thành Chính và Tĩnh Nhan nhìn nhau đầy khổ tâm nhưng cũng không làm gì khác được. Lãnh Tử đang đọc sách thì Thương Mạn bước vào và ngồi xuống nghiêm mặt hỏi :

+ Tại sao tỷ lại đồng ý cho nữ nhi đó đi cùng vậy? Đừng nói tỷ động tình rồi đấy.

Lãnh Tử đặt sách xuống đứng lên vừa đi vừa nói:

- Chuyện ta làm ắt có lý do.

Bị tránh né câu hỏi Thương Mạn trầm mặt ngồi trong căn phòng.

HẾT CHƯƠNG 4.