[BH] Hai đời hai kiếp người đều phụ ta

Chương 3: Thích khách đến rồi

Trong thư phòng Đông Cung Thái tử và Long Thành Chính vẫn ngồi đọc sách thì bên ngoài có hai người bước vào:

+ Thái tử tỷ tỷ muội tới rồi.

Lãnh Tử chưa kịp nói gì thì Thành Chính giành nói trước:

+ Thương Mạn tỷ đến quá trễ rồi đó, đệ với thái tử đã đợi hơn năm canh giờ rồi , đệ đau cả lưng rồi.

Thương Mạn không quan tâm lời Thành Chính mà bước đến chỗ Lãnh Tử dùng vẻ mặt tức giận hỏi:

+ Tỷ thật sự càng ngày càng không để người khác yên tâm, tỷ định cứ như vậy mãi sao, tuy biết vì cái chết của muội muội mà tỷ bất mãn không muốn tiếp tục ngồi trêи ngôi vị thái tử, nhưng tỷ có biết tỷ cứ như vậy mãi không bộc lộ tài năng cho Phụ Hoàng thấy thì tỷ sẽ mất luôn cả Mẫu Hậu, Thành Chính và muội đó.

Lúc này Lãnh Tử mới đưa mắt lên nhìn, trước mặt là một nữ nhân mặc nam trang liền biết đây là một nữ phu. Lòng nghĩ liệu nên làm thế nào thì Thương Mạn nói tiếp:

+ Tỷ phải suy nghĩ lại đi nếu không sau này không cứu vãn được nữa đâu.

Lãnh Tử hỏi:

- Tại sao?

Thương Mạn từ tức giận chuyển sang nghiêm mặt ngồi xuống nói:

+ Hôm nay muội đến trễ như vậy là vì đã theo dõi chỗ Tam Vương phủ, hôm nay chỗ Tam Vương phủ có vài hắc y nhân ra vào nhưng trong phủ lại không có chuyện gì xảy ra, muội cho ẩn vệ theo dõi bọn hắc y nhân phát hiện chúng là người của phủ Thừa Tướng, muội đoán không sai thì Tam vương gia đang muốn làm gì đó. Cho nên tỷ không thể cứ như thế này mãi được.

Lãnh Tử nghĩ thật khó mới có thể sống lại, tuy là chỗ này thật khó hiểu nhưng cứ coi như là trải nghiệm một chút việc làm thái tử , nàng đứng dậy nói với hai người kia:

-Được rồi.

Nói xong Lãnh Tử rời đi bỏ lại ba người trong thư phòng ngơ ngác nhìn nhau, ngay sau đó thay đổi sắc mặt mừng rỡ không tả được.

Sáng hôm sau Lãnh Tử thức dậy được hầu hạ hết thẩy mọi thứ cảm thấy có chút không quen nhưng cũng miễn cưỡng hưởng thụ. Sau đó thì đi thượng triều. Lãnh Tử bước vào đại điện trong sự ngỡ ngàng của các văn võ bá quan và các vương gia của Long Quốc bởi vì từ khi Linh Nhi công chúa mất họ chưa từng nhìn thấy Thái tử thượng triều lần nào. Mọi người khom lưng hành lễ, có một người bước ra trước mặt Lãnh Tử nói:

+ Thái Tử hôm nay sao lại đi thượng triều vậy, bình thường không phải rất không quan tâm chính sự sao?

Thương Mạn cũng lên tiếng:

+ Tam huynh thật thích qua tâm chuyện của thái tử nhỉ.

Lãnh Tử nhìn người trước mặt, còn nghe Thương Mạn kêu Tam huynh:" vậy đây chắc Long Tinh Nhất nhỉ". Cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãnh Tử là tiếng của Tổng thái giám:

+ Hoàng Thượng giá lâm.

Chỉ trong một khắc cả đại điện to lớn ngoài tiếng nói /Tham kiến Hoàng thượng... / thì im lặng không một tiếng động. Hoàng đế nhìn xuống đại điện thấy thái tử đứng đó thì không khỏi mừng rỡ nhưng vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng của bậc đế vương.

Sau khi bãi triều Lãnh Tử cùng Thành Chính và Thương Mạn đến thao trường luyện võ. Trước đây Lãnh Tử là sát thủ đệ nhất nên tất cả các loại võ thuật hiện đại đều thuần thục vô cùng, còn có cả một kho tàn võ thuật trong mấy bộ phim kiếp hiệp, tốc độ cũng cực kì nhanh, cộng thêm kinh nghiệm ám sát gϊếŧ người suốt 20 năm nên chỉ cần phối hợp cả ba lại thì không phải cũng coi như là cao thủ ở thế giới này sao, Thành Chính, Thương Mạn dù cùng xong lên cũng bị đánh cho không đứng lên nổi, Thành Chính than vãn:
+ Tỷ à lần đầu cùng nhau tỉ thí tỷ cũng nên nhẹ tay với bọn đệ một chút chứ.

Thương Mạn tuy là lần đầu thấy võ công của tỷ tỷ mình nhưng loại võ công trước mắt thật sự quá kì dị khiến nàng phút chốc cảm thấy thật kì lạ hỏi:

+ Võ công này của tỷ thật lạ quá, muội quan sát rất kỹ cũng không biết là loại võ công gì, mỗi chiêu thức tỷ tung ra đều nhẹ như bay nhưng vô cùng bí hiểm không chút sơ hở. Hôm qua muội còn lo lắng nhưng xem ra đừng nói một Tam vương đến mười Tam vương cũng không động được sợi tóc nào của tỷ.

Ba người đang nói chuyện thì có người đến nói:

+ Thái Tử điện hạ Hoàng thượng cho mời điện hạ.

Lãnh Tử thầm nghĩ:" Hôm qua chẳng phải còn đùng đùng tức giận với mình sao, hôm nay tự dưng lại cho mời cũng không thể làm gì khác, đâu thể chống lệnh của Hoàng đế":
- Đi thôi.

Lãnh Tử đến nơi thì hành lễ với hoàng đế:

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

Hoàng Đế đưa mắt nhìn Lãnh Tử:

+ Đứng lên đi.

Lãnh Tử đáp:

-Tạ ơn phụ hoàng, không biết phụ hoàng gọi nhi thần đến là có chuyện gì.

Hoàng đế nói:

+ Ta là có chuyện muốn giao cho con đi làm, chuyện này chỉ có con làm được thôi, ta cũng chỉ tin một mình con.

Lãnh Tử đáp:

- Phụ hoàng cứ phân phó, nhi thần nhất định toàn lực hoàn thành.

Hoàng đế nói:

+ Các vùng ở phía Bắc gần đây gặp lũ lụt nghiêm trọng, bạc cứu tế đã được chuyển đi một lượng rất lớn nhưng bách tính vẫn kêu than khắp nơi không nhận được gì, nên ta muốn con đến đó điều tra rõ ràng nhưng tuyệt đối không được lộ thân phận là người của triều đình.

Lãnh Tử cảm thấy thú vị ,hơn nữa từ lúc đến đây còn chưa được ra ngoài nên lập tức đồng ý:
- Nhi thần đồng ý nhưng muốn thỉnh cầu phụ hoàng cho Tam muội và Lục đệ đi cùng nhi thần.

Hoàng đế đáp:

+Chuẩn. Con lui đi.

Lãnh tử chợt thấy vui mừng rời khỏi. Nhưng đi chưa bao xa lại đứng im nghĩ:" Từ khi nào ta lại buôn lỏng cảnh giác với hai kẻ đó vậy chứ, thân là sát thủ điều này là cấm kị nhất nhưng mình sao lại... Thôi bỏ đi cũng lỡ thỉnh cầu rồi cảnh giác hơn là được" .Suốt đoạn đường quay lại thao trường dòng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Lãnh Tử không dứt ra được, mãi cho đến khi tới thao trường Lãnh Tử cầm kiếm điên cuồng luyện tập để lấy lại ý thức của sát thủ, Lãnh Tử cứ như vậy khiến Thành Chính và Thương Mạn gần đó nhìn thấy từng chiêu thức tỷ tỷ mình tung ra đều hung hiểm vô cùng không khỏi khϊế͙p͙ sợ.

Đang luyện kiếm thì từ đâu xuất hiện một đám hắc y nhân khoảng 40 tên vây quanh 3 người. Xung quanh thao trường binh lính triều đình đều không có ai bởi khi ba người đến đều đuổi bọn họ đi ra ngoài. Giờ chỉ còn 3 người đối đầu với 40 tên hắc y nhân thân thủ cũng không hề tệ chút nào, Thương Mạn cười nói:
+ Tam huynh quả thật phí không ít tâm tư để gϊếŧ thái tử tỷ tỷ của ta nhỉ.

Lãnh Tử nghe vậy cũng không mở miệng nói gì chỉ nhìn quanh quan sát thật kĩ bọn người trước mặt. Thành Chính lúc này mới lên tiếng:

+ Tỷ nói là Tam huynh sao, nhưng huynh ấy cũng đâu biết chúng ta sẽ cho giải tán binh lính canh giữ đâu, làm vậy thì không phải là uổn công vô ích sao?

Thương Mạn trả lời:

+ Thành Chính đệ càng ngày càng ngốc phải không? Hắn đương nhiên chắc chắn mới làm, còn tại sao hắn biết binh lính giải tán là vì trong đám lính đó có người của hắn.

Thành Chính gật gật ra vẻ hiểu ý. Xong lúc này Lãnh Tử mới chịu lên tiếng, nhưng mở miệng ra khiến ai ai cũng ngạc nhiên:

- Giao cho 2 người các ngươi 20 tên, còn lại cứ để ta.

Hai người đồng thời quay sang hỏi:

+ Thật sự ổn không vậy tỷ?
Lãnh Tử vẫn bình tĩnh cứ như là bản thân đang ám sát 40 tên kia chứ không phải bị chúng ám sát. Lãnh Tử 7 tuổi đã bắt đầu gϊếŧ người, 10 tuổi đã nhận nhiệm vụ ám sát các nhân vật quan trọng, 15 tuổi đã có thể thản nhiên đi lại trong các cơ sở nhà tù, 17 tuổi đã trở thành sát thủ đệ nhất. Vậy nên 40 tên này nhẹ nhàng thôi cũng có thể gϊếŧ chết. Hai người Thương Mạn, Thành Chính nhìn thấy tỷ tỷ của mình không nói gì nhưng quanh người cứ như đang toả ra một luồn sát khí kinh người , bọn hắc y nhân nhìn vị thái tử trước mặt cũng không khỏi sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cùng nhau xong lên. Lãnh Tử nhẹ nhàng như bay chưa đầy 30 chiêu 20 tên hắc y nhân đã gọn gàng nằm yên trêи đất. Bên phía Thương Mạn và Thành Chính cũng không mất quá nhiều thời gian để giải quyết bọn chúng, chạy đến chỗ Lãnh Tử lại nhận thêm một phen khϊế͙p͙ sợ, bọn người giao đấu với Lãnh Tử đều bị một chiêu chí mạng mà chết.
Thương Mạn nhìn tỷ tỷ của mình đầy khϊế͙p͙ sợ cùng nể phục hỏi:

+ Tỷ rốt cuộc võ công cao cường đến mức nào vậy?

Lãnh Tử không trả lời câu hỏi của Thương Mạn mà nói:

- Hai người quay về chuẩn bị đi ngày mai cùng ta đến phía Bắc điều tra vụ bạc cứu tế, nhớ kĩ cải trang thành nhân sĩ giang hồ mang theo vài thứ cần thiết là được.

Nói xong cũng không để hai người kia nói thêm gì lập tức rời đi. Sau khi Lãnh Tử quay về thấy bóng người của một nữ nhân mặc bạch y đang đứng trong thư phòng của mình thì nhanh chóng tiếng vào hỏi:

- Ngươi là ai?

Người kia cũng quay sang mỉm cười đáp:

+ Là muội Nguyên Tử Nhai đây sư tỷ.

Lãnh Tử đầy vẻ nghi hoặc nhìn nữ nhi trước mặt nhưng cũng chỉ có thể giả vờ là biết để tránh nghi ngờ. Lãnh Tử ngồi xuống nói:

- Ngươi ngồi xuống đi. Đến đây làm gì?
Tử Nhai ngồi xuống nói:

+ Tỷ không hận muội sao.

Lãnh Tử nhíu mày:

- Tại sao phải hận ngươi.

Tử Nhai dùng đôi mắt đầy bi thương nói với Lãnh Tử:

+ Lần đó... Về cái chết của Linh Nhi là do muội bảo vệ bất lực nên muội ấy mới...

Lãnh Tử nói:

- Cũng đâu phải ngươi gϊếŧ nó.

Tử Nhai khó hiểu nhìn Lãnh Tử, gương mặt càng lộ rõ vẻ bi thương, nhưng vốn dĩ Lãnh Tử không hề để ý đến nàng nên thản nhiên đọc sách và nghĩ về một số chuyện của thế giới này.

Sáng hôm sau Lãnh Tử mặc một bộ y phục màu trắng của nhân sĩ giang hồ, vừa bước tới thư phòng đã thấy hai người Thương Mạn và Thành Chính ngồi đợi. Lãnh Tử đi tới nói:

- Đi thôi.

Thành Chính và Thương Mạn cùng nói, rồi cùng quay sang nhìn nhau:

+ Khoan đã muội / đệ / còn dẫn theo một người nữa.

Lãnh Tử cũng không ý kiến gì, vừa ngồi
xuống thì có một thanh kiếm bay tới nên tránh sang một bên, một bóng người bay tới:

+ Ngày hôm qua ngươi chẳng phải vừa gϊếŧ 20 tên thích khách sao, lúc nãy ngươi đáng lẽ phải đánh lain chứ.

Lãnh Tử hỏi:

- Là người đệ muốn đưa đi cùng sao Lãnh Tử ?

Thành Chính cười mà không nói gì. Lãnh Tử lại quay sang hỏi Thương Mạn:

- Người muội muốn đưa đi cùng đâu, đã trễ rồi đấy.

Thương Mạn gãi gãi đầu nói:

+ Muội ấy sẽ tới ngay thôi, tỷ đợi thêm tý nhé.

Không lâu sao người kia cũng tới, Lãnh Tử đứng lên nhìn người kia rồi nói:

- Là ngươi sao. Đã tới rồi thì nhanh đi thôi.

HẾT CHƯƠNG 3.