Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 2

Chương 2: Đứa trẻ ấy

Sau khi nghe Diệp Hạ Lam thông báo tin tức Giang Trần Âm sắp về, nhất thời tâm trạng Bạc Mộ Vũ trập trùng bất ổn.

Ngoài trạng thái hoang mang, là cảm xúc chuyển động càng ngày càng kịch liệt.

Tuy trong bốn năm Giang Trần Âm rời đi, Bạc Mộ Vũ và cô ấy vẫn trao đổi ảnh của bản thân cho đối phương, nhưng vào khoảnh khắc mặt đối mặt thật sự, Bạc Mộ Vũ vẫn sẽ không ngừng nghĩ tới một số vấn đề.

Bốn năm rồi, liệu bản thân có cao bằng Giang Trần Âm hay không? Bốn năm rồi, Giang Trần Âm có gì khác trước hay không, là nếp nhăn từ nụ cười nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng, hay là khí chất thư thái càng thêm chín chắn?

Những thứ đó, đều là những thứ mà hình ảnh không cách nào truyền đạt, chỉ có tới ngày mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau mới có thể cảm nhận được.

Trong hơn một nghìn ngày đêm trôi qua giống như một cái chớp mắt ấy, việc Bạc Mộ Vũ đã làm nhiều nhất, chính là tìm ảnh chụp chung của Giang Trần Âm và bản thân, và cả những video có Giang Trần Âm bầu bạn trong thời gian Bạc Mộ Vũ trưởng thành, sau đó xem hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác khắc ghi lại trong tim.

Chỉ là dù cho có ôn lại bao nhiêu lần, rốt cuộc Giang Trần Âm đã vắng mặt những bốn năm trong cuộc đời cô.

Bạc Mộ Vũ không ngừng nhắc nhở bản thân, đợi khi hai người gặp nhau, đợi khi hai người có thể mặt đối mặt mà không cần trao đổi tình hình gần đây của đối phương qua điện thoại, cô nhất định phải chính miệng hỏi Giang Trần Âm, tại sao ban đầu lại muốn đi.

Là do cô thích dính lấy Giang Trần Âm, hay là đã xảy ra chuyện gì khác, rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến Giang Trần Âm có thể không chút do dự mà rời đi.

Mãi tới ngày Giang Trần Âm quay về, Bạc Mộ Vũ nhìn thấy Diệp Hạ Lam đăng trạng thái mới trên trang cá nhân, tâm trạng của cô lại bình tĩnh tới kì lạ.

[Nữ nghệ sĩ nổi tiếng, diễn viên l*иg tiếng nổi danh, nhà từ thiện quý cô Giang, chào mừng trở về nhà.]

Đính kèm một bức ảnh tự sướиɠ, nụ cười ngập tràn trên mặt, dáng vẻ tươi tắn hơi nghiêng về phía trước của Diệp Hạ Lam hoàn toàn không giống bà mẹ đã có một cô con gái hai mươi mốt tuổi.

Nhưng năm đó khi Diệp Hạ Lam và Bạc Minh Lương yêu nhau còn chưa thành niên, mười tám tuổi đã sinh ra Bạc Mộ Vũ, quả thật tuổi tác lúc này trẻ hơn rất nhiều so với các bà mẹ bình thường.

Còn người bên hơi chếch về phía sau Diệp Hạ Lam, tóc xoăn sóng xõa trên vai, đôi mắt trong suốt dịu dàng lại sâu thẳm, nhìn thế nào cũng cảm thấy có mấy phần đa tình mê hoặc lòng người.

Có lẽ được năm tháng tôi luyện, Giang Trần Âm còn đẹp hơn trước kia.

Đột nhiên một giọng nữ vang lên bên tai, nhắc nhở Bạc Mộ Vũ đang xem ảnh: "Này, Tiểu Vũ, em đang xem gì thế?"

"Hả?" Bạc Mộ Vũ thoát ra khỏi bức ảnh phóng to trên màn hình không để lại vết tích, sau khi đặt điện thoại xuống cố gắng tự nhiên hết mức, nói: "Không có gì, chỉ xem trang cá nhân mà thôi."

Nữ đồng nghiệp nhoài người tới ôm lấy vai Bạc Mộ Vũ, sau đó trêu đùa nói: "Vừa xem vừa cười, còn nói không có gì, chị đây không tin đấy."

Bạc Mộ Vũ không giỏi giải thích, bèn qua loa nói: "Là một người đã đi xa rất lâu." Cô ngừng lại giây lát, khóe môi cong lên ý cười: "Một người bạn."

Lúc còn nhỏ, bạn bè của bố mẹ nhìn thấy cô luôn nói "Nào, tới bên chú nào", hoặc là "Tiểu Vũ, cô mang quà cho cháu này, mau lại đây", chỉ có Giang Trần Âm là khác biệt.
Khi Giang Trần Âm ở cạnh cô, trước giờ không tự coi mình là trưởng bối, cách thức ở chung giữa hai người, trừ lúc nhỏ bản thân thường xuyên được Giang Trần Âm chăm sóc, thì giống bạn bè hơn.

"Thế là chị chờ đợi công cốc rồi." Nữ đồng nghiệp thở dài một tiếng, buông tay ra, vỗ lưng Bạc Mộ Vũ, "Chị còn tưởng em thông suốt rồi, chuẩn bị kết thúc cuộc đời buồn khổ của bản thân, không ngờ chỉ là chuyện một người bạn quay về cũng có thể khiến em vui vẻ thành thế này. Hết thuốc chữa rồi, hết thuốc chữa rồi..."

Bạc Mộ Vũ kéo tay cô nàng xuống, nói: "Em nào có buồn khổ? Em cảm thấy tốt lắm mà."

"Là do em ở trong buồn khổ nên không cảm nhận được." Nữ đồng nghiệp nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thúc giục nói: "Đi thôi đi thôi, ăn cơm trưa thôi, chúng ta vừa đi vừa nói."
Bạc Mộ Vũ bất đắc dĩ bị kéo đi, ngón tay nắm lấy điện thoại khẽ vân vê, muốn đợi lát nữa dành chút thời gian để ấn thích trạng thái ban nãy, sau đó nghe thấy đồng nghiệp tiếp tục cáo trạng với bản thân: "Em nhìn em xem, người khác đều là ngoài lạnh trong nóng, nhưng em không nóng không lạnh, em thế này thì làm sao tìm được bạn trai chứ? Đúng rồi, đạo diễn họ Dương mới tới kia, cái người cao mét tám sáu ấy, từng tìm em mấy lần rồi, đẹp trai như thế không ra mắt đúng thật là đáng tiếc..."

Cơn gió nhẹ buổi chiều mang theo hơi nóng của thời tiết mùa hè, phả lên những tấc da thịt lộ ngoài quần áo của người đi bộ.

Một chiếc sedan màu đen đi từ sân bay tiến vào khu vực thành phố Tần Châu, xuyên qua đô thị phồn hoa hướng về một ngôi nhà ở vùng ngoại ô.

Chiếc xe dừng trước cổng lớn nhà họ Giang, mấy người đã chờ sẵn ở đó từ lâu tiến lên phía trước giúp chuyển hành lí.
Mặt trời hôm nay dường như vô cùng ấm áp, có một loại cảm giác của nhà.

Giang Trần Âm khẽ ngẩng đầu lên, mặc cho ánh mặt trời bao phủ xung quanh mình.

"Lục Nhi, chào mừng về nhà."

"Lục Nhi, sao lâu như vậy rồi mới tới nhà? Hai anh đợi em lâu lắm rồi đấy."

Hai giọng nam trung niên vang lên liên tiếp cắt đứt cảm xúc của Giang Trần Âm, ánh mắt trào ra mấy phần ý cười ấm áp.

Cô ấy xếp hàng thứ ba trong nhà, nhưng biệt danh lại có chữ "Lục", chuyện này cũng có nguyên do.

Năm đó bố mẹ luôn muốn có một cô con gái, ai ngờ con cả và con thứ đều là nam. Khi mang thai lần thứ ba, ông Giang nói nếu không phải là nữ thì không sinh nữa, cho nên ngày Giang Trần Âm ra đời, ước nguyện của ông Giang và bà Giang cuối cùng cũng viên mãn. Cô ấy xếp thứ ba, ở nhà mẹ đẻ bà Giang cũng xếp thứ ba, ba cộng thêm ba, liền quyết định đặt biệt danh của bảo bối vừa chào đời là "Lục".
"Anh cả, anh hai, máy bay đâu có chậm phút nào." Giang Trần Âm có chút bất lực nói, "Rõ ràng hai anh sốt ruột quá đấy chứ."

Cô ấy đi về phía trước, đứng cùng hai người anh trai thân hình cao ráo.

Giang Cao Tuấn vui vẻ cười nói: "Sao có thể không sốt ruột chứ? Bao nhiêu năm rồi em không về nhà, bố mẹ còn sốt ruột hơn bọn anh, khó khăn lắm anh với anh cả mới ngăn được không cho hai người ra đây đợi em đấy."

Giang Trần Âm nhìn về phía anh cả Giang Anh Túng, người kia im lặng gật đầu.

Đã bốn năm rồi, cho dù thế nào cũng nên quay về, cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục rời đi.

Đôi mắt ban nãy vẫn còn long lanh niềm vui của Giang Trần Âm nhanh chóng tối lại, bị hổ thẹn phủ lấy, "Anh cả, anh hai, em..."

"Đừng nhắc chuyện trước kia nữa, đều đã qua rồi." Giang Anh Túng thở dài một tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị không giận tự phát uy, "Người trẻ cần ra ngoài ngắm nghía, nhưng tới lúc phải về nhà, vẫn nên về nhà. Được rồi, vào nhà thăm bố mẹ trước đã."
Giang Cao Tuấn nói: "Đúng rồi, mau vào trong đã, bố mẹ đều đang đợi em."

Giang Trần Âm gật đầu, "Vâng, chúng ta vào tôi, đừng để bố mẹ chờ lâu."

Ba người cùng nhau tiến vào căn nhà cổ của nhà họ Giang, ông Giang và bà Giang đang sánh vai ngồi trên cao, có thể nói là ngồi ngay ngắn chính tông.

Năm xưa ông Giang là giám đốc Đài truyền hình Tần Châu, thân phận địa vị trong xã hội không hề thấp, ở trong giới được kính trọng như bậc tiền bối. Hiện tại đã về hưu, trên người vẫn mang theo khí thế của bề trên, lưng thẳng tắp ngồi ngay ở đó, tay cầm gậy chống đầu rồng, không có mấy người dám lên tiếng.

Bà Giang là con gái danh gia vọng tộc truyền thống, cho dù không còn trẻ, nhưng hơi thở uyển chuyển hiền thục ấy vẫn không hề vơi đi.

Cho dù như thế, thấy Giang Trần Âm vào nhà, bà Giang vẫn không khống chế được kích động, vội vàng lên trước đón người: "Lục Nhi của mẹ, cuối cùng cũng về nhà rồi..."
"Mẹ, con về rồi." Giang Trần Âm vội vàng đưa hai tay ra ôm lấy mẹ mình, mang theo vẻ hổ thẹn nhỏ tiếng đáp.

"Về thì tốt, về thì tốt." Bà Giang an ủi nói, "Bên ngoài kia làm sao thoải mái bằng nhà được, về thì tốt rồi."

Tin tức năm đó Giang Trần Âm đi xa không hề bị phong tỏa, có rất nhiều người trong giới suy đoán nguyên nhân, liệu có phải vì bị những kẻ theo đuổi điên cuồng làm phiền, cho nên mới lựa chọn ra nước ngoài xa xôi. Nhưng chỉ có người nhà họ Giang mới biết, nguyên nhân thật sự không nằm ở đó.

Cho nên ông Giang không có bất kì động tĩnh nào, dù hai người con trai nhà họ Giang nhìn thấy bố mẹ nhớ nhung quan tâm con gái, cũng không dám hành động hấp tấp, nếu không với năng lực của bọn họ có thể trói Giang Trần Âm bắt về cũng phải vấn đề to tát.

Giang Trần Âm cười đáp: "Mẹ, con biết rồi."
Lúc này bà Giang mới yên tâm, dặn dò: "Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngủ sớm một chút, có thời gian thì kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Những năm qua ở ngoài kia con đã làm gì, phải kể hết cho mẹ nghe."

Giang Trần Âm vẫn cười nói: "Vâng, nhất định con sẽ kể mà mẹ."

Giang Cao Tuấn đứng phía sau nói: "Lục Nhi, hai chị dâu em đã đi nấu cơm tối rồi. Ở nước ngoài có tìm được đồ ăn Trung Quốc nhưng cũng khó ra hương vị Trung Quốc, tối nay ăn cơm, em có thể thưởng thức hương vị quê hương rồi."

Giang Trần Âm trêu đùa, nói: "Tối nay không có đồ ăn do đầu bếp anh hai của chúng ta làm sao ạ?"

Giang Cao Tuấn cười nói: "Sao lại không có chứ? Chuyện nấu nướng nào có thể thiếu anh được chứ?"

"Khụ..."

Một tiếng ho khẽ truyền tới, Giang Trần Âm ngẩn ra giây lát, Giang Anh Túng cho cô ấy một ánh mắt.
"Lão Đại, tới phòng sách xem bức thư pháp ta vừa viết đã khô chưa. Lão Nhị, tới nhà bếp xem thử đi."

Âm thanh của ông Giang vừa dứt, hai người con trai liền tuân mệnh rời đi.

Vốn tưởng rằng nên vào vấn đề chính, ông Giang lại phất cờ ra lệnh, nói: "Tố Hoa, bà cùng Lão Nhị đi xem hai cô con dâu đi."

Rõ ràng là muốn tách người ra.

Bà Giang buồn cười, phối hợp nói: "Được, vậy tôi để Lục Nhi lại cho ông, đừng hung dữ quá trớn đấy."

Giọng điệu nói câu ấy giống như đang nói với ông Giang, ai không biết ông muốn nói gì? Không phải chỉ là quan tâm con gái thôi sao? Còn muốn bày cái bộ mặt lạnh như tiền ấy ra nữa.

Bà Giang nói xong liền đi vào nhà bếp.

Giang Trần Âm đợi một lúc lâu, không thấy bố lên tiếng, liền hít sâu một hơi, nói: "Bố, con về rồi, con đã khiến bố, mẹ và các anh lo lắng rồi."
"Ừm." Ông Giang nặng nề đáp một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng tới, "Hiện tại con cũng không còn nhỏ nữa, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, trong lòng con tự có tính toán."

Giang Trần Âm khẽ cúi đầu nói: "Con hiểu, con sẽ không đi nữa."

Ông Giang gật đầu, động đậy gậy chống, gõ mấy tiếng lên sàn gỗ.

Giang Trần Âm hiểu ra, tiến lên phía trước đỡ lấy ông Giang dậy, không nói thêm nửa câu.

"Đã chào hỏi bạn bè bên này chưa? Không thể lãng phí các mối quan hệ."

Giang Trần Âm ở bên cạnh đáp: "Bố yên tâm, con đã liên lạc hết rồi. Đợi mấy ngày nữa sau khi bầu bạn cùng bố cùng mẹ xong, sau đó con sẽ liên lạc lại."

Cuối cùng ông Giang hài lòng, ánh mắt dịu đi rất nhiều, âm thanh mang theo quan tâm nói: "Lên nhà nghỉ ngơi đi, tới tối khi nào ăn cơm thì hẵng xuống."

Giang Trần Âm cười nói: "Bố, vậy con lên trên nghỉ ngơi nhé."
Khi Giang Trần Âm lên tầng vẫn còn cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình ở sau lưng, cô ấy mở cửa phòng, vào trong căn phòng đã lâu không gặp.

Trong phòng không một hạt bụi, đồ đạc của bản thân vẫn không hề bị xê dịch, là chuyện mà Giang Trần Âm có thể dự đoán trước.

Mấy năm ở nước ngoài, cô ấy từ chối tất cả lời mời làm việc, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống không bị ràng buộc. Thỉnh thoảng tụ tập cùng mấy người bạn ngoại quốc, khi nào nổi hứng liền xách vali lên bắt đầu cho chuyến du lịch ngắn ngày.

Chỉ là, cho dù cảm nhận thoải mái tới đâu, cũng giống như một con chim không nơi dừng chân.

Bước chân của Giang Trần Âm chậm rãi, đầu ngón tay vuốt ve những hoa văn trên mặt bàn, dừng ở bức ảnh bên hộp bút.

Cô ấy đang nghĩ, đứa trẻ ấy hiện tại đã là người lớn rồi. Nhất định đã biết đi giày cao gót, nụ cười đáng yêu lộ ra cặp răng khểnh lúc ấy, nhất định cũng đã vơi đi vẻ non nớt.
Đứa trẻ ấy, có phải hiện tại đã cao bằng bản thân rồi không?

...

Chú thích:

Trong chương này có một đoạn: "... Khi Giang Trần Âm ở cạnh cô, trước giờ không tự coi mình là trưởng bối, cách thức ở chung giữa hai người..."

Trong nguyên tác của nó vốn là: "... Khi Giang Trần Âm ở cạnh cô, trước giờ không tự coi mình là trưởng bối, càng không tự xưng là "cô", cách thức ở chung giữa hai người..."

Thật ra mình đã suy nghĩ vấn đề một lúc, chỉ dùng hai từ"你、我", tất nhiên khi dịch sang tiếng Việt không thể dùng từ "bạn, tôi" được, không xưng "cô" lại thành ra bất hợp lí, nên mình quyết định lược bỏ câu được in đậm ở trên (Đấy, khéo có người lại vào xỉa xói, xưng hô ta – ngươi mới diễn tả được hết ý nghĩa, thế mà mình lại hay chê bai, buồn ghê ấy).