Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 1

Chương 1: Bốn năm

Bạn đã từng nếm trải cảm giác nhớ nhung một người suốt nhiều năm hay chưa?

Cảm giác ấy, giống như ngũ vị trộn lẫn cùng nhau, chua ngọt đắng cay mặn không thiếu một tơ một hào.

Mà trong đó, cảm giác ngọt ngào chỉ là một thứ nhỏ bé tới độ gần như có thể bỏ qua không tính đến, từng ngày từng ngày chờ đợi, sẽ dần dần thổi bay những vui vẻ của khi ấy.

Tới cuối cùng, ngay cả việc lấy ra ôn lại, những kí ức đã từng khiến bạn nở nụ cười thật tươi cũng đã không còn hương vị ban đầu.

Những hạt mưa phấp phới bên ngoài cửa sổ, màn đêm bao phủ, không trăng không sao. Bầu trời âm u giống như sân khấu màu đen rộng lớn, nghiêm ngặt quây chặt lấy thế giới này, không để bất kì ánh sáng nào có thể lọt vào trong.

Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn đầu giường đang sáng, ánh sáng giống như màn sương mỏng trùm lấy người đang say giấc.

Bạc Mộ Vũ đang đắp chăn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

Cô mơ thấy lúc còn nhỏ, mơ thấy Giang Trần Âm, người ấy sẽ ngồi xuống, tươi cười ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô.

Bố luôn đứng đó, sau đó khom lưng vỗ tay một cái, dùng âm thanh vang xa cười nói với cô: Tiểu Vũ, lại đây, bố bế con."

Mẹ luôn đứng bên cạnh bố, ánh mắt nuông chiều nhìn hai bố con, hỏi Bạc Mộ Vũ: "Tiểu Vũ, thích mẹ bế hay bố bế?"

Còn mỗi lần Giang Trần Âm thong thả tới gần, luôn ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với cô, đôi mắt như ngôi sao sáng, ánh mắt sáng trong, dịu dàng ôm lấy Bạc Mộ Vũ, thỉnh thoảng cất âm thanh uyển chuyển du dương nói với cô: "Mộ Vũ, để cô nhìn xem đã cao hơn chưa nào."

Trong cơn mơ, bên ngoài trời tuyết đang rơi rất lớn, bố mẹ mời Giang Trần Âm tới nhà nướng thịt. Ba người lớn nói cười vui vẻ, Bạc Mộ Vũ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, dễ dàng bị nụ cười của Giang Trần Âm thu hút.

Tình cảm của bố mẹ rất tốt, luôn nói không hết chuyện, Giang Trần Âm ở một bên mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lại một câu.

Cũng thỉnh thoảng chú ý tới Bạc Mộ Vũ, quan sát xem đứa trẻ này có cảm thấy nhàm chán hay không, có tức giận vì không để ý tới cô bé hay không, có muốn ăn thứ gì đó hay không.

Khi mẹ xiên một xiên thịt viên, Bạc Mộ Vũ chớp mắt đôi cái, bị ánh mắt của Giang Trần Âm nhìn thấy, nhân lúc hai vợ chồng đang hăng say nói chuyện, cô ấy liền đặt xiên tre trong tay xuống, đi tới đó.

Giang Trần Âm ngồi xổm trước ghế của Bạc Mộ Vũ, nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Bạc Mộ Vũ vào trong lòng bàn tay mình, ngẩng đầu mỉm cười hỏi: "Mộ Vũ, muốn ăn cái gì? Cô nướng cho cháu."

"Muốn ăn thịt viên ạ." Bạc Mộ Vũ liếʍ môi một cái rồi nói.

Cô nhìn về xiên thịt vừa xiên xong trong tay mẹ, sau đó cúi đầu nhìn Giang Trần Âm đang ngồi xổm, khuôn mặt nhỏ có chút mũm mĩm nhanh chóng lộ ra nụ cười, "Còn muốn ăn xúc xích giăm bông nữa ạ."

Giang Trần Âm kiên nhẫn cười hỏi: "Được, còn muốn ăn gì nữa không?"

"Muốn ăn gì cũng được ạ?" Bạc Mộ Vũ dùng âm thanh non nớt hỏi han, một giây sau biểu cảm lại chùng xuống: "Nhưng bố mẹ không cho cháu ăn nhiều đồ nướng như thế."

"Ăn nhiều thì không tốt." Giang Trần Âm xoa đầu cô, "Nhưng hiện tại cháu còn chưa ăn nữa mà, mỗi lần ăn một chút chút thôi thì được."

Bạc Mộ Vũ gật đầu liên tục mấy cái, rộ lên ý cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, "Cô Âm, cô tốt với cháu ghê."

"Đứa trẻ ngốc." Giang Trần Âm khẽ cười vuốt ve những sợi tóc mềm mại của Bạc Mộ Vũ.

"Cô Âm, cô sẽ tốt với cháu cả đời chứ ạ?" Bạc Mộ Vũ gạn hỏi, bàn tay nhỏ vốn dĩ đang được nắm bỗng lật lại nắm lấy tay Giang Trần Âm.

Cô từng nghe bố mẹ nhắc tới hai chữ "cả đời", bố nói, nó có nghĩa là bắt đầu từ lúc này tới khi già đi.
Một đời, dường như rất dài, dài tới nỗi Bạc Mộ Vũ không hình dung ra được một đời này, bản thân có dáng vẻ gì, Giang Trần Âm có dáng vẻ gì.

Giang Trần Âm có chút sửng sốt với câu hỏi của Bạc Mộ Vũ, nhưng khi chú ý tới đôi vợ chồng đang dính lấy nhau liền hiểu ra chút ít, dịu dàng đáp lại: "Đương nhiên, nhưng đợi khi cháu trưởng thành rồi, sẽ có một người còn tốt với cháu hơn cô."

Bạc Mộ Vũ không cần nghĩ ngợi lắc đầu, cũng lắc lư cánh tay của cô ấy, "Không, cháu chỉ cần cô thôi."

Giang Trần Âm bị chọc vui, sờ lên chiếc đầu nhỏ của Bạc Mộ Vũ giải thích câu nói ban nãy của bản thân: "Cái này không giống nhau. Đợi khi cháu trưởng thành rồi, cô vẫn sẽ tốt với cháu, nhưng tới lúc đó, trong cuộc sống của cháu sẽ có thêm một người, những điều tốt đẹp mà người đó dành cho cháu mới đủ để bầu bạn cùng cháu mọi lúc mọi nơi, nó khác với những điều tốt đẹp mà cô, bố cháu, mẹ cháu dành cho cháu."
Bạc Mộ Vũ nhanh chóng chu môi ra, "Cô Âm, cháu nghe không hiểu, cháu không cần người đó, cháu cũng không biết người đó là ai."

Giang Trần Âm véo lấy má của cô, nói: "Sau này cháu sẽ biết, hiện tại chúng ta ăn trước đã, cô lấy đồ chơi cho cháu, sau đó vừa chơi vừa đợi cô nhé?"

"Vâng!" Bạc Mộ Vũ cười lên, gật đầu, nhanh chóng quên đi vấn để bản thân không nghe hiểu ban nãy.

Cô nhìn Giang Trần Âm dứng dậy đi lấy búp bê gấu cho mình, sau đó quay về bên cạnh bố mẹ.

Cô ôm lấy búp bê gấu, lén lút nhìn qua bên kia.

Có lúc sẽ chạm phải ánh mắt của Giang Trần Âm, người kia vẫn luôn giữ ý cười trong ánh mắt, vì chạm mắt với Bạc Mộ Vũ, giây tiếp theo ánh mắt liền ấm áp thêm mấy phần.

Sau đó, cảnh tượng rõ ràng ấy bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như có một lớp sương chắn trước mắt Bạc Mộ Vũ, cô không nghe rõ giọng nói của bố mẹ, không nhìn rõ khuôn mặt của Giang Trần Âm.
Giống như đang ngồi trên một chiếc xe di chuyển với tốc độ cao, hai bên đường không phải là phong cảnh, mà là rất nhiều những khuôn mặt quen thuộc, những lời nói dường như đã từng nghe.

"Tiểu Vũ, cô Âm của con ra nước ngoài rồi, không biết khi nào mới về."

"Tiểu Vũ, đây là quà sinh nhật 19 tuổi cô Âm tặng con, năm nay cô ấy không về."

"Không biết Trần Âm định bao giờ về, cứ ở nước ngoài mãi thôi."

Tất cả những kí ức đều bị bi thương nồng đượm chôn lấp, đầu mũi Bạc Mộ Vũ chua xót, không khống chế được đỏ hốc mắt.

Người đó nói tốt với cô cả đời, nhưng lại thiếu mất một năm rồi lại một năm, cho dù chỉ là trong mơ, Bạc Mộ Vũ vẫn không thoát khỏi hiện thực người kia đã rời đi rất lâu.

Cô không biết bao giờ Giang Trần Âm quay về, không biết liệu Giang Trần Âm có về hay không, không biết những câu nói thuở niên thiếu còn có thể giữ lời hay không.
Khoảnh khắc tỉnh mộng, Bạc Mộ Vũ hoảng hốt như còn trong mơ, mí mắt cô có một giọt nước mắt, bên tai vang vọng câu nói dịu dàng kia của Giang Trần Âm, "Đương nhiên, nhưng đợi khi cháu trưởng thành rồi, sẽ một một người còn tốt với cháu hơn cô", dường như trước mắt còn hiện lên khuôn mặt động lòng người khi Giang Trần Âm nói ra câu ấy.

Cô lau khóe mắt, chống người dựa vào đầu giường, ánh sáng từ đèn đầu giường không chống đỡ được sắc đêm nặng nề nhuộm khắp phòng, khóe mắt Bạc Mộ Vũ lộ ra chút ướŧ áŧ rõ ràng dưới ánh đèn ấm màu cam.

Đã bốn năm, Giang Trần Âm rời đi lúc cô 18 tuổi, tới nay đã bốn năm.

Lời hứa cả một đời năm ấy, tới hiện tại đã thiếu mất bốn năm, còn phải thiếu bao nhiêu năm nữa đây?

Câu hỏi này thường xuyên quấn lấy Bạc Mộ Vũ mỗi khi tỉnh mộng, nhưng rốt cuộc cô không có câu trả lời, cũng không dám hỏi Giang Trần Âm.
Hai người vẫn liên lạc, khi gọi điện thoại, Bạc Mộ Vũ đều tâm sự về những tin tức bản thân nghe được trong trường đại học.

Giang Trần Âm kiên nhẫn nghe cô nói xong, sau đó khẽ cười nói chuyện tâm sự với cô, nhưng lại không nhắc lấy một chữ bao giờ về.

Giấc mơ ấy đối với Bạc Mộ Vũ mà nói giống như cơm bữa, cô thu lại tâm tình, nhìn thời gian một cái, sửa sang quần áo ngủ trên người mình, sau đó ra khỏi phòng.

Còn chưa đi tới phòng ăn đã nghe thấy tiếng nói cười của bố mẹ, ánh đèn trên hành lang chiếu lên cơ thể của cô gái, mặt mày thanh tú, da dẻ như ngọc, mái tóc dài mượt mà xõa sau lưng, chỉ nhìn một cái cũng cảm thấy long lanh thoát tục.

Bạc Mộ Vũ dừng bước lại giây lát, một lúc sau mới đi tới chào hỏi: "Bố, mẹ."

Bạc Minh Lương cười khà khà nói: "Tiểu Vũ à, mau ăn cơm đi, ngủ sâu thế, bố còn tưởng tối nay con không ăn tối nữa đấy."
Diệp Hạ Lam quan tâm kéo con gái tới bên mình, hỏi: "Đúng đấy, công việc hôm nay mệt lắm à? Sao vừa về là đi ngủ luôn thế?"

Bạc Mộ Vũ khẽ lắc đầu, "Có lẽ thời gian này sẽ như thế ạ, qua thời gian này là ổn rồi."

Âm thanh của cô rất trong, trong suốt giống như nước suối, ngữ điệu vô cùng chín chắn.

Diệp Hạ Lam sờ đầu con gái: "Ăn cơm đi, tối nay có món con thích ăn đấy, ăn no đi rồi về phòng nghỉ ngơi."

Bạc Mộ Vũ gật đầu, đứng dậy đi xới cơm, Diệp Hạ Lam và Bạc Minh Lương lại tiếp tục nói chuyện.

Bạc Minh Lương uống một ngụm rượu, nói: "Nói gì thì nói, vợ này, khi nào chúng ta ra nước ngoài chơi mấy tháng đi."

"Ăn cơm của anh đi." Diệp Hạ Lam cầm đũa gõ lên chén rượu của chồng, "Qua thời gian này rồi tính, gần đây thì không được. Trần Âm sắp về rồi, em còn phải đi gặp cậu ấy nữa."
Bạc Mộ Vũ vừa ngồi xuống, trái tim nặng nề nhảy lên, lại nghe Diệp Hạ Lam nói: "Đợi hai chị em em chơi đủ rồi hẵng tính tới chuyện này."

Đôi môi Bạc Mộ Vũ động đậy, tay bưng bát run lên.

Lúc này, Diệp Hạ Lam mới nhớ ra trước kia con gái mình thích quấn lấy bạn tốt tới nhường nào, vội quay đầu cười nói: "Đúng rồi Tiểu Vũ, cô Âm của con sắp về rồi đấy, mấy ngày nữa thôi. Tới lúc đó cô ấy tới nhà mình ăn cơm, con có thể đọ chiều cao với cô ấy, có lẽ bây giờ con cao bằng cô ấy rồi đấy."

Đầu óc Bạc Mộ Vũ vang lên những tiếng ong ong, trước mắt cũng trở nên mơ hồ, chỉ nghe thấy câu nói kia.

"Cô Âm của con sắp về rồi đấy, mấy ngày nữa thôi."

Giang Trần Âm sắp về, cuối cùng cô ấy cũng về rồi!

Bạc Mộ Vũ lộ ra nụ cười, cầm đũa cúi đầu và từng miếng cơm trắng vào miệng. Cô nhớ lần cuối cùng gặp mặt Giang Trần Âm, cô ấy còn ôm cô, dặn dò cô học hành chăm chỉ, sau đó cô vui vẻ hôn Giang Trần Âm một cái.
Nhưng chưa được mấy hôm, lại nghe thấy tin tức Giang Trần Âm đã ra nước ngoài.

Một giọt nước mắt rơi vào trong bát, nhưng Bạc Mộ Vũ nếm được vị ngọt đã lâu không gặp.

Cô sắp về rồi, cháu đã đợi cô bốn năm rồi.