Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 12

Chương 12: Hi vọng

Phía bên ngoài nhà hàng, dòng người đang vội vã qua đường, tiếng nói chuyện thấp thoáng bị cửa kính cản lại.

Đôi mắt của Bạc Mộ Vũ trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay chống lên ghế, tay còn lại giữ lấy ống hút dài chầm chậm khuấy nước trong cốc.

Cô nên nói với bố mẹ chuyện muốn chuyển ra ngoài thế nào đây?

Chiều tối hôm qua, trên đường Giang Trần Âm đưa cô về nhà, cô đã hỏi hai người có thể chuyển tới ở chung hay không.

Giang Trần Âm nhanh chóng cười lên đồng ý, sau đó còn hỏi cô: "Vậy cháu sẽ nói với bố mẹ về chuyện chuyển ra ở chung với cô thế nào? Trước kia cháu cũng chưa từng chuyển ra ngoài ở cùng cô trong một thời gian dài."

Thật ra Bạc Mộ Vũ chưa từng nghĩ phải có được câu trả lời, bản thân chỉ muốn dính lấy Giang Trần Âm như lúc nhỏ. Có lẽ trong lòng cô muốn bù đắp khoảng thời gian bốn năm thiếu hụt khi Giang Trần Âm không ở bên cạnh, nhưng khi nghĩ tới điều này, bản thân lại nhanh chóng phủ định.

Vì Bạc Mộ Vũ cảm thấy không chỉ là để bù đắp khoảng thời gian ấy, cho dù Giang Trần Âm chưa từng rời đi, cô cũng không muốn hai người càng ngày càng xa cách vì sự trưởng thành của bản thân.

Cô chỉ muốn ở cùng Giang Trần Âm, nếu sau này có một người tốt với bản thân hơn cả Giang Trần Âm...

Không, khả năng này không nên tồn tại.

Bạc Mộ Vũ không thích ở cùng người khác, người mà lúc nhỏ Giang Trần Âm từng nhắc tới với cô không nên tồn tại...

Nếu Giang Trần Âm có có một người như thế cho mình thì sao?

Mỗi một trưởng bối Bạc Mộ Vũ từng gặp đều có bạn đời, bầu bạn cùng nhau giống như bố mẹ. Từ khi trẻ tuổi tới trung tuổi, rồi tới lúc xế chiều, mỗi ngày đều ở bên nhau.

Tay cầm ống hút khuấy nước của Bạc Mộ Vũ ngừng lại, cô cảm thấy bản thân có chút tồi tệ.

Vì cô không hi vọng bên cạnh Giang Trần Âm sẽ có một người như thế, nhưng nghĩ tới vẻ hoảng hốt giật mình thức dậy sau cơn ác mộng của Giang Trần Âm, cô lại hi vọng có một người như thế xuất hiện.

Bạc Mộ Vũ khẽ thở dài một hơi, ngẩng mắt lên, một cô gái mặt mày tươi cười, tuổi tác xấp xỉ bản thân đã ngồi xuống trước mặt.

"Tiểu Vũ, sao lại ngẩn người lâu thế? Mình ở bên nhìn cậu suốt mấy phút rồi, mình đã gọi đồ xong hết rồi đấy."

Người đến cười hi hi, tóc ngang vai buộc kiểu đuôi ngựa phía sau gáy, đôi mắt sáng sủa sinh động có hồn.

"Ban nãy đang nghĩ chút chuyện, sao cậu tới nhanh thế?" Bạc Mộ Vũ thu lại suy nghĩ, lộ ra một nụ cười.

"Nếu mình đã hẹn cậu đi ăn trưa, đương nhiên là ở đang ở gần công ty rồi." Người tới vẫn tươi cười.

Bạc Mộ Vũ vân vê chiếc cốc trước mặt mình, im lặng.

"Này không phải chứ... cậu có thể nói gì đó được không?"

"Tiểu Hàm." Đột nhiên Bạc Mộ Vũ nhíu mày, "Mình nên nói chuyện mình muốn chuyển ra ngoài sống với bố mẹ thế nào đây?"

"Hả?" Dương Thư Hàm nghi hoặc nhìn Bạc Mộ Vũ, sau đó nghĩ ngợi giây lát, nhướng mày nói: "Cậu cứ nói cậu muốn ở riêng thế giới hai người với bạn trai là được, đơn giản cỡ nào chứ."

"Tiểu Hàm!" Ánh mắt Bạc Mộ Vũ lạnh đi, không lâu sau âm thanh lại dịu lại, "Mình nói thật mà, lí do gì thì tốt nhỉ? Mình cũng chưa từng sống ở ngoài."

Cấp hai, cấp ba, Bạc Mộ Vũ đều học ngoại trú, tuy lên đại học ở kí túc xá, nhưng dù sao tình hình hiện tại cũng không giống trước, cô không thể đột nhiên nói đi làm cũng phải ở kí túc xá.

Lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ của Dương Thư Hàm lên, cô nàng lấy đũa chọc lên đĩa, suy nghĩ rồi nói: "Nhưng quả thật cách nói kia tương đối tiện mà. Người trẻ tuổi như chúng ta lúc này yêu đương là chuyện bình thường cỡ nào chứ."
Bạc Mộ Vũ lập tức phản bác lại: "Ai yêu đương đã lập tức ở chung chứ?"

"Xì..." Dương Thư Hàm gắp mấy miếng cà rốt sợi, ăn mãi ăn mãi rồi cắn đũa, mù mờ hỏi Bạc Mộ Vũ: "Vậy cậu thành thật khai báo với mình, rốt cuộc tại sao cậu lại đột nhiên muốn chuyển ra ngoài? Nói với mình đi, mình sẽ nghĩ cách cho cậu."

Bạc Mộ Vũ cắn môi dưới, không biết nên nói thế nào mới ổn. Nếu nói bản thân muốn ở cùng cô Âm cho Dương Thư Hàm biết, liệu có bị cười là vắt mũi chưa sạch không?

Tuy Giang Trần Âm mới hơn ba mươi, nhưng nhìn cũng chỉ hơn đôi mươi mà thôi, chỉ là khí chất tương đối thành thục, không phải con gái trong độ tuổi đôi mươi có thể có được.

"Này này này, đang hỏi cậu đấy." Dương Thư Hàm lắc lư đôi đũa trước mặt Bạc Mộ Vũ.

"Ờ..." Lúc này Bạc Mộ Vũ mới hoàn hồn, "Ừm, chỉ là mình muốn ra ngoài ở cùng một người bạn, một người bạn rất tốt."
Dương Thư Hàm nghi hoặc nhìn cô, bạn thế nào mới có thể khiến Bạc Mộ Vũ muốn chuyển ra ngoài ở cùng? Nghĩ tới năm đó khi hai người học cấp ba, Dương Thư Hàm ăn vạ đòi Bạc Mộ Vũ tới ở kí túc xá trong trường cùng bản thân, Bạc Mộ Vũ sống chết cũng không muốn.

"Ngại quá, mình không tin." Dương Thư Hàm đặt đũa xuống, uống một ngụm canh cho xuôi họng.

Bạc Mộ Vũ thật sự coi mình là kẻ ngốc sao? Người này là kiểu người thế nào, quen biết nhiều năm như thế, không có khả năng không hiểu chút nào về cậu ta.

Bạc Mộ Vũ và người bạn kia tốt đến mức nào để có thể ở chung? Tuyệt đối không có khả năng là bạn bè vừa quen biết, tính cách của Bạc Mộ Vũ có chút chậm chạp, nếu không tiếp xúc thời gian dài, tuyệt đối sẽ không tới mức độ "bạn rất tốt". Mà Dương Thư Hàm quen biết tất cả bạn tốt của Bạc Mộ Vũ, cô nàng dám cam đoan tuyệt đối không có người nào có thể khiến Bạc Mộ Vũ chuyển ra ngoài rồi tới ở cùng nhau.
Nghe thấy Dương Thư Hàm nói không tin, Bạc Mộ Vũ cúi đầu xuống, bắt đầu nghĩ tới cách nói thứ hai.

"Phì..." Dương Thư Hàm vui vẻ, gắp hai miếng thức ăn, cười Bạc Mộ Vũ: "Cậu nói thật với mình đi mà, mình cũng sẽ không nói cho ai biết. Mau nói với mình đi, có phải không tu hành nữa đúng không?"

"Thật sự không phải." Bạc Mộ Vũ khẽ lắc đầu, "Là một người bạn, người bạn này không chơi chung với chúng ta, nhưng trước kia cậu cũng từng gặp người ấy."

"Vậy à..." Dương Thư Hàm nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng làm cách nào cũng không nhớ ra.

Hơn nữa người như Bạc Mộ Vũ chính là như thế, chuyện gì không muốn nói có ép cỡ nào cũng sẽ không nói, tới cuối cùng ngược lại còn náo loạn không vui.

Dương Thư Hàm nghĩ trong lòng, thôi bỏ đi, dù sao sớm muộn gì cũng biết.

"Thế này, mình có cách rồi." Dương Thư Hàm ban phát nhân từ, đá chân Bạc Mộ Vũ dưới gầm bàn, "Mình nhớ cậu từng nói, bố mẹ cậu rất lo lắng tới việc ăn uống của cậu, đúng không? Vì cậu nên nhiều năm rồi chưa được vui vẻ ra ngoài du lịch."
Bạc Mộ Vũ gật đầu, "Ừm, đúng thế. Nghe mẹ mình nói, mẹ với bố luôn lo lắng mình ăn uống thất thường, không nghỉ ngơi đúng giấc. Trước kia khi ông bà nội vẫn còn sống còn có thể chăm nom giúp một thời gian, sau này ông bà nội mất rồi, gần như bố mẹ không ra ngoài."

Nhắc tới ông bà nội, ngữ điệu của Bạc Mộ Vũ có chút buồn bã.

"Ừm, là cái này." Dương Thư Hàm thần thần bí bí đè giọng xuống, "Cậu có thể để bố mẹ cậu ra ngoài chơi một thời gian, sau đó cậu thuận lí thành chương là có thể ra ngoài ở cùng người bạn kia của cậu rồi, cứ nói là mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau. Đợi tới khi bố mẹ cậu về, cậu có thể kéo dài thêm một thời gian, cứ nói là chuyển qua chuyển lại phiền phức."

Đôi mắt Bạc Mộ Vũ sáng lên, "Còn gì nữa không?"

"Cậu ngốc à, quan trọng là có thể để bố mẹ cậu biết người bạn kia của cậu rất tốt, sẽ không làm hư cậu, hơn nữa cậu nhất định phải thể hiện thành quả trong thời gian cậu tự lập. Không có phụ huynh nào không thể tiếp nhận chuyện con mình muốn tự lập, chỉ cần cậu vẫn hiếu thảo là được."
Bạc Mộ Vũ càng nghe càng cảm thấy rất được, vừa bắt đầu suy nghĩ, vừa vô thức gắp đồ ăn.

"Này này này, mình đóng góp ý kiến cho cậu xong rồi, cậu không trả lời mình lấy một vấn đề à?" Thấy Bạc Mộ Vũ không phản ứng, Dương Thư Hàm sắp xù lông.

Suy nghĩ của Bạc Mộ Vũ quay về hiện thực, đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: "Ừm, cảm ơn cậu, bữa này mình mời."

Dương Thư Hàm trợn trắng mắt, sáng nay chắc chắn bản thân không cẩn thận ăn phải thức ăn cho mèo nên mới tưởng rằng tên ngốc Bạc Mộ Vũ này có đối tượng yêu đương.

Sau khi trong lòng tìm được phương pháp, lúc rảnh rỗi trong giờ làm việc chiều, Bạc Mộ Vũ liền nhắn tin Wechat cho Giang Trần Âm: "Cô Âm, cháu nghĩ ra cách rồi."

Một lúc sau Giang Trần Âm nhắn lại: "Hả?"

Bạc Mộ Vũ: "Chính là chuyện chuyển ra ngoài ở ấy, cháu biết nên làm thế nào rồi."
Giang Trần Âm trả lời bằng tin nhắn thoại, trước tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó là một câu: "Được rồi, vậy cô đợi cháu."

Bạc Mộ Vũ nghe xong vẫn cảm thấy có chút ấm áp, còn có chút ngứa ngáy, có lẽ là tai.

Ánh mắt của Giang Trần Âm ở đầu bên kia dịu dàng, cô ấy không đích thân nhắc tới chuyện này với Diệp Hạ Lam, là vì cho dù bản thân và Bạc Mộ Vũ không tình nguyện khiến đôi bên rơi vào lúng túng, nhưng suy cho cùng Bạc Mộ Vũ đã là người trưởng thành, quyết định chuyện gì cũng nên có suy nghĩ của bản thân, tự bản thân đánh giá.

Sau bữa tối, Bạc Mộ Vũ ôm máy tính xách tay ra phòng khách ngồi, tìm kiếm ảnh danh lam thắng cảnh của các nước.

Trên hành lang, tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện của Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam chầm chậm tiến gần.

"Bố, em cảm thấy chắc chắn con gái chúng ta sẽ trưởng thành thành đại ngự tỷ, còn là kiểu lạnh lùng kiêu kì."
"Ừm, trưởng thành rồi tính."

"Cùng lắm là hai ba năm nữa thôi! Bây giờ còn chưa tới hai mươi hai, khi nào hai tư hai lăm tuổi, chắc chắn sẽ như thế, cá cược không?"

Ngừng lại giây lát, Bạc Minh Lương nản lòng thốt lên một câu: "Không cược."

Đột nhiên âm thanh của Diệp Hạ Lam cất cao: "Không được! Nhất định phải cược!"

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn, bố mẹ đã ra tới phòng khách.

Hai tay Bạc Minh Lương giữ lấy cổ tay vợ, ngẩng đầu lên không cho tay Diệp Hạ Lam giữ lấy mặt mình, sau đó cao giọng hỏi: "Tiểu Vũ, con đang làm gì thế?"

"Con đang xem địa điểm du lịch nước ngoài." Bạc Mộ Vũ trả lời, cơ thể đang nghiêng về phía trước chuyển thành dựa vào sô-pha.

"Hả? Có chỗ nào chơi vui không? Mẹ cũng muốn xem." Diệp Hạ Lam vừa nghe liền hứng thú, thoát khỏi chồng đi tới ngồi xuống bên con gái.
Vừa hay Bạc Mộ Vũ đang xem ảnh du lịch đảo Phuket ở Thái Lan, sau khi Diệp Hạ Lam nhích tới gần liền lẩm nhẩm nói: "Thái Lan..."

Bạc Minh Lương vừa ngồi xuống bên cạnh liền nghe thấy vợ mình hỏi: "Bố, anh từng nhìn thấy người chuyển giới chưa?"

"Chưa."

"Nghe nói rất xinh đẹp, em cũng chưa gặp bao giờ. Hình như chúng ta chưa từng đi Thái Lan đúng không?"

Bạc Minh Lương lấy điện thoại vừa ấn sáng màn hình vừa nhìn vợ: "Đi cũng không ngắm."

Diệp Hạ Lam bĩu môi, chồng không có hứng thú, bản thân cũng không còn bao nhiêu hứng thú.

Bạc Mộ Vũ im lặng ở một bên, lại mở một loạt ảnh khác giống như thật sự chỉ xem ảnh mà thôi.

Lần này là ngọn núi nổi tiếng ở Trung Quốc, núi cao có mây mù bao phủ, mặt hồ bình lặng như mặt gương, thủ pháp nhϊếp ảnh đã lột tả toàn bộ vẻ đẹp của từng địa điểm.
Diệp Hạ Lam nhìn mãi nhìn mãi, nắm lấy cổ tay con gái, hỏi: "Tiểu Vũ, con rảnh rỗi xem những thứ này làm gì? Muốn đi à?"

Bạc Mộ Vũ khẽ rũ mí mắt, âm thanh khẽ khàng: "Con hơi hơi muốn đi, bận rộn một thời gian rồi, cảm thấy hơi mệt."

Diệp Hạ Lam nghe xong cười một tiếng, nhích gần ôm lấy vai con gái, nói: "Vừa đi làm ai cũng như thế, hiện tại con nào có thời gian ra ngoài chơi?"

Diệp Hạ Lam ngừng lại giây lát, như thể đột nhiên thông suốt điều gì đó, vẫy tay về phía chồng: "Bố, có phải lâu lắm rồi chúng ta không ra ngoài chơi đúng không? Hiện tại Tiểu Vũ đã đi làm rồi, có thể ra ngoài một chuyến rồi."

Mẹ Diệp nháy mắt với chồng, dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Ai cũng biết vì Bạc Mộ Vũ, mẹ Diệp cùng chồng đã hi sinh một khoảng thời gian rất dài không ra ngoài tận hưởng vui chơi một chuyến.
Lúc Bạc Mộ Vũ còn nhỏ, Diệp Hạ Lam và Bạc Minh Lương còn từng chạy tới một thị trấn nhỏ vui vẻ sống một đôi tháng, không biết ngày tháng ấy nhàn hạ tới nhường nào.

"Nói như thế cũng không sai..." Bạc Minh Lương ném điện thoại lên một góc sô-pha, có chút khổ sở, "Tuy Tiểu Vũ lớn rồi, không cần chúng ta lo lắng quá nhiều, nhưng cũng không thể để con bé ăn đồ gọi ngoài trong thời gian chúng ta đi chơi đúng không?"

Bạc Mộ Vũ tiếp lời: "Bố, mẹ, con sẽ nấu cơm..."

"Con thì thôi bỏ đi." Diệp Hạ Lam nhìn con gái một cái, "Con biết nấu mấy món cơ chứ, chẳng được mấy ngày lại muốn gọi đồ ăn ngoài cho xem."

Bạc Minh Lương xòe hai tay ra, sau đó đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, "Mẹ, hay là chúng ta thuê cô giúp việc tới nấu cơm?"

"Không được, đứa trẻ này cạy miệng cũng không nói được nửa câu, cô giúp việc sẽ buồn chết mất." Diệp Hạ Lam nhíu mày.
Mời cô giúp việc còn quan tâm người ta có nhàm chán không à? Bạc Minh Lương muốn phản bác nhưng không dám mở lời, vẫn nên để vợ làm chủ thì hơn.

Ánh mắt Bạc Mộ Vũ quan sát thấy biểu cảm của Diệp Hạ Lam, ho khẽ một tiếng, đang muốn lên tiếng nói ra đề nghị của bản thân.

"Có rồi!' Cả người Diệp Hạ Lam bỗng phấn chấn tinh thần, vỗ vai Bạc Mộ Vũ xong liền vòng tới ngồi xuống bên Bạc Minh Lương, lắc lư cánh tay chồng: "Bố, không phải vứt con bé cho cô giáo Giang là được rồi sao? Cô giáo Giang biết nấu cơm!"

"Hình như được đấy." Bạc Minh Lương nghĩ ngợi giây lát, gật đầu.

"Mẹ..."

"Con đừng nói gì cả, cứ quyết định vậy đi." Trong mắt Diệp Hạ Lam mang theo ý cười, nhưng vẫn cố gắng làm vẻ nghiêm túc nhìn về phía Bạc Mộ Vũ, "Từ nhỏ bố mẹ đã yên tâm giao con cho cô giáo Giang, tuy mấy năm rồi hai người không gặp nhau, nhưng chẳng phải thời gian trước đã thân lại rồi sao? Con xem cô giáo Giang cũng có khách sáo khi tới nhà chúng ta đâu."
"Con biết rồi." Bạc Mộ Vũ gật đầu một cái như thể tiếp chỉ.

"Ngoan." Diệp Hạ Lam hài lòng cười lên, sau đó kéo chồng dậy muốn về phòng.

"Này bố, chúng ta mau quyết định đi đâu chơi thôi."

"Em nên liên lạc với Tiểu Giang trước đi..."

Bạc Mộ Vũ gập máy tính xách tay lại, nhìn về phía bóng lưng của bố mẹ, khóe môi chầm chậm cong lên một độ cong nhàn nhạt.

Thành công rồi!