Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 13

Chương 13: Không còn là trẻ con

Vợ chồng Bạc Minh Lương đã quyết định ra ngoài du lịch một chuyến, sau khi về tới phòng liền gọi điện thoại cho Giang Trần Âm, Giang Trần Âm sửng sốt vì hiệu quả làm việc của Bạc Mộ Vũ, nhưng cũng không nói nhiều qua điện thoại.

Chỉ là cô ấy vừa cúp điện thoại liền gọi ngay cho Bạc Mộ Vũ, Bạc Mộ Vũ ở đầu dây bên kia nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, liền ôm máy tính xách tay về phòng.

"Cô Âm." Bạc Mộ Vũ nghe máy, âm thanh mang theo ý cười vì tâm trạng tốt đẹp.

"Cười gì thế?" Giang Trần Âm cũng không khống chế được khẽ cười, "Cháu làm cách nào để bố mẹ chủ động giao cháu tới chỗ cô thế?"

Bạc Mộ Vũ chầm chậm đi tới ngồi xuống giường, "Thật ra cháu chỉ để bố mẹ nhớ ra đã lâu rồi không ra ngoài du lịch mà thôi."

Một tay Bạc Mộ Vũ nắm lấy ga giường, có chút hổ thẹn vì cách làm tối nay của bản thân. Trước giờ bản thân chưa từng nói dối bố mẹ, tuy lần này không tính là nói dối, nhưng suy cho cùng mục đích không đơn thuần.

Cả một ngày hôm nay, Bạc Mộ Vũ cảm thấy dường như bản thân có rất nhiều suy nghĩ không nên xuất hiện. Ví dụ như không hi vọng Giang Trần Âm có người để bầu bạn để thân mật, lại ví dụ như dẫn dắt bố mẹ sinh ra suy nghĩ muốn đi du lịch chỉ vì muốn được ở cùng Giang Trần Âm.

Sau khi Bạc Mộ Vũ nói xong, Giang Trần Âm liền trở nên im lặng, không lâu sau, cô ấy nói: "Tính chất của chuyện này cũng không coi là chuyện xấu, nhưng Mộ Vũ này, cô bắt buộc phải nói với cháu, cô không ủng hộ cách làm này của cháu. Thà rằng cháu nói thẳng ra, nếu bố mẹ cháu không đồng ý, cô có thể ra mặt nói giúp."

Nếu đổi lại là chuyện khác, một chuyện vặt vãnh không phải chuyện chuyển ra ngoài ở, như thế cách làm của Bạc Mộ Vũ sẽ gây ra nghi ngờ rằng bản thân không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Hơn nữa cô thực sự đã che giấu suy nghĩ thật sự của mình với Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam.

Bạc Mộ Vũ nắm chặt lấy ga giường, nhất thời cảm thấy vô cùng tủi thân, ngữ điệu bình thản thường thấy chùng xuống: "Cháu chỉ muốn có thêm chút thời gian được ở cùng cô mà thôi, cháu không nghĩ nhiều như thế."

Đột nhiên Bạc Mộ Vũ cảm thấy trong lòng tích tụ mùi vị chua chát, lan tràn trong tim tới khó chịu, nhưng làm cách nào cũng không gạt tan được cảm giác này.

Mục đích của cô vô cùng đơn giản, nhưng trong lòng cô chỉ nhìn thấy mục đích này, quên suy nghĩ xem chuyện gì nên làm chuyện gì không.

Giang Trần Âm nghe được sự thất vọng trong âm thanh của Bạc Mộ Vũ, cô gái chầm chậm thu mình lại, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng nhạt đi, nỗi buồn lúc này càng thêm rõ ràng.

Giang Trần Âm không thể tiếp tục nặng lời, cũng chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi.

"Cô biết, cô không có ý trách cháu." Cô ấy nhẹ nhàng an ủi, sau đó khẽ nói: "Cuối tuần cô sẽ tới một chuyến, xem xem có gì có thể thu dọn giúp cháu không, được chứ?"

"Vâng." Bạc Mộ Vũ cắn môi đáp, nghe phía đối diện dịu dàng cười lên, cô nắm chặt lấy ga giường cất lời giống như hứa hẹn: "Cô Âm, cháu đảm bảo chỉ có một lần này, sau này cháu tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Thật đấy..."

"Được, cô tin cháu."

Hai người nói thêm mấy câu, Giang Trần Âm mới cúp máy.

Cô ấy nghĩ kĩ lại cuộc đối thoại ban nãy, không khỏi thở dài trong lòng. Giang Trần Âm cảm thấy, liệu có phải có lúc bản thân yêu cầu quá nghiêm khắc với Bạc Mộ Vũ hay không? Không phải tới hiện tại mới có suy nghĩ này, trước kia bản thân cũng đã từng nghĩ tới.
Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam nuôi dạy Bạc Mộ Vũ rất tốt, dạy dỗ tất cả các phương diện ăn ở cư xử. Nhưng có lúc Bạc Mộ Vũ nói ra một số suy nghĩ với bản thân, Giang Trần Âm sẽ nắm bắt tỉ mỉ hơn một chút. Đặc biệt là khi có cùng một việc xảy ra trên người người ngoài và người thân, nhất định phải công bằng nghiêm túc nhìn nhận, không thể thiên vị.

Có lúc Giang Trần Âm sẽ lấy một số chuyện vặt vãnh xảy ra xung quanh mình tỉ mỉ kể lại với Bạc Mộ Vũ, phân tích bản chất, và phương pháp ứng phó chính xác cùng sai lầm.

Nhưng thật ra thế giới này vốn không hoàn hảo, vốn dĩ không hoàn toàn công bằng, hà tất bản thân phải yêu cầu một đứa trẻ có thể nhã nhặn như thế?

Thứ bảy, Bạc Mộ Vũ vốn định ở nhà nghiên cứu kế hoạch du lịch cùng bố mẹ, tới trưa lại đột xuất nhận được điện thoại hẹn hò, cô liền ra ngoài một chuyến.
Người hẹn cô là đàn chị đại học Lâm Sơ Vãn, cùng khóa với Tô Mạn.

Hai người hẹn nhau ở quán nước thường tới hồi còn đi học lúc trước, Bạc Mộ Vũ vừa vào quán liền nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu ngà ngồi ở một góc.

Mái tóc nâu dài của người phụ nữ hơi xoăn ở lọn, động tác chầm chậm nâng chiếc cốc sứ nhã nhặn lại nhàn hạ, khi ánh mắt nhìn về phía Bạc Mộ Vũ, khóe môi cũng cong lên một nụ cười hiền hòa.

"Chị Sơ Vãn, em tới muộn rồi." Bạc Mộ Vũ ngồi xuống đối diện Lâm Sơ Vãn.

"Không sao, là do chị tới sớm." Lâm Sơ Vãn mỉm cười, sau đó gật đầu với nhân viên phục vụ đang chờ đợi ở gần đó.

Bạc Mộ Vũ gọi một cốc nước chanh trà xanh, sau đó nhìn về phía Lâm Sơ Vãn, "Chị Sơ Vãn, gần đây em hơi bận, cho nên thời gian trước chị hẹn em em mới không đồng ý."
Lâm Sơ Vãn cười nói: "Không quan trọng, em vừa đi làm, bận rộn là chuyện có thể hiểu được. Hơn nữa chị cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là vừa hay nghĩ tới em, cho nên muốn xem em có thời gian hay không thôi."

Bạc Mộ Vũ cúi đầu lấy ống hút khuấy cốc nước chanh trà xanh trước mặt, khóe môi cong lên ý cười.

Khi Bạc Mộ Vũ quen biết Lâm Sơ Vãn, Lâm Sơ Vãn đã sắp tốt nghiệp đại học, cô không phải là người biết cách làm quen với bạn mới, ngay cả lúc mới quen Lâm Sơ Vãn cũng vậy. May mà Lâm Sơ Vãn rất kiên nhẫn, tính tình cũng rất dịu dàng, lúc ấy mới khiến hai người trở nên thân thiết.

Tuy tính cách của Lâm Sơ Vãn và Tô Mạn có chút tương đồng, nhưng khí thế của Tô Mạn mạnh mẽ hơn Lâm Sơ Vãn một chút, hơn nữa tâm trí đặt sự nghiệp làm trọng.

Bạc Mộ Vũ suy nghĩ giây lát, nói với Lâm Sơ Vãn: "À đúng rồi, chị Sơ Vãn, em chuẩn bị chuyển ra ngoài ở rồi." 
"Hả?" Ý cười của Lâm Sơ Vãn càng sâu, hiếu kì hỏi: "Ở một mình à?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu: "Ở với người khác, chị cũng biết người đó, em từng nhắc với chị rồi đấy."

Trước kia bản thân và Tô Mạn nói chuyện, phần lớn thời gian Tô Mạn đều thảo luận chuyện nghiêm túc với cô, ví dụ như gần đây có ý tưởng gì cho kịch bản mới vân vân. Còn phần lớn thời gian Lâm Sơ Vãn sẽ nói về một số chuyện thường ngày hoặc là những chuyện xảy ra xung quanh, khiến Bạc Mộ Vũ rất muốn được tâm sự.

Lúc đó Giang Trần Âm vừa đi không lâu, Bạc Mộ Vũ có rất nhiều lời nghẹn ở trong lòng, cũng vì thế nên đã tâm sự rất nhiều chuyện với Lâm Sơ Vãn.

Nghe Bạc Mộ Vũ nói như thế, ấn đường Lâm Sơ Vãn nhíu lại, sau đó lại nhanh chóng giãn ra, hỏi: "Là người đó à? Giang Trần Âm, người em từng nhắc tới với chị đúng không?"
Nhà họ Lâm làm ăn buôn bán, không hề xa lạ với nhà họ Giang. Ban đầu khi Bạc Mộ Vũ nhắc tới Giang Trần Âm, Lâm Sơ Vãn từng sửng sốt vì độ thân thiết của Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ, cũng nghe Bạc Mộ Vũ nói Giang Trần Âm đã ra nước ngoài.

Sau này giữ liên lạc với Bạc Mộ Vũ, cũng biết đã lâu lắm rồi Giang Trần Âm chưa về, không ngờ lại về rồi.

"Ừm." Bạc Mộ Vũ gật đầu, mặt mày nhuộm lên vui vẻ hiếm thấy, "Năm đó cô Âm rời đi là có nguyên nhân, nhưng hiện tại cô Âm về rồi, em cũng không muốn biết nguyên nhân ấy. Chỉ cần quan hệ giữa em và cô ấy không thay đổi là được, những chuyện khác em cũng không muốn biết."

"Có thể về là tốt rồi, về rồi, những chuyện khác cũng không còn quan trọng nữa." Lâm Sơ Vãn thong thả cất lời.

Ánh mắt Lâm Sơ Vãn nhìn khóe môi mang theo nụ cười của Bạc Mộ Vũ, nhất thời không biết nói gì mới tốt.
Cô ấy vẫn luôn cảm thấy Bạc Mộ Vũ dựa dẫm quá mức vào Giang Trần Âm, loại dựa dẫm này đã vượt quá nhận thức về tình thân mà Lâm Sơ Vãn biết.

Nhưng nghĩ kĩ lại, ngoại trừ bố mẹ, có thể coi Giang Trần Lâm là người bầu bạn nhiều nhất cùng Bạc Mộ Vũ. Theo như những gì Bạc Mộ Vũ từng nói, lúc nhỏ khi ông bà nội còn sống, nhà họ Bạc không chỉ có một người con là Bạc Minh Lương, hơn nữa phép tắc nghi lễ nhiều, số lần Bạc Mộ Vũ gặp Giang Trần Âm còn nhiều hơn ông bà nội.

Có lẽ tự nhiên hình thành thói quen, lâu dần không cách nào sửa đổi.

"Chị Sơ Vãn, bác gái vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi em không tới thăm bác."

Lâm Sơ Vãn hoàn hồn, cười nói: "Mẹ chị vẫn khỏe, thời gian này cũng hay nhắc tới em, chị đã giải thích với mẹ là công việc của em rất bận."

Bạc Mộ Vũ nói: "Qua một thời gian nữa nhất định em sẽ tới thăm bác."
"Được, mẹ chị sẽ vui lắm đây." Lâm Sơ Vãn cười cười.

Bạc Mộ Vũ và Lâm Sơ Vãn nói mãi nói mãi, thời gian lặng lẽ trôi đi, ánh mặt trời vàng kim chầm chậm chuyển thành màu cam.

Điện thoại của Lâm Sơ Vãn vang lên một tiếng, cô ấy nghe máy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ cao gầy mặc đồ tây đang che ô, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía bản thân.

Thấy Lâm Sơ Vãn như thế, Bạc Mộ Vũ cũng quay đầu nhìn.

"Là đàn chị Tống." Sau đó Bạc Mộ Vũ nhìn đồng hồ đeo tay của bản thân, "Đã muộn vậy rồi à, nên về nhà ăn cơm thôi."

"Ừm, về thôi, có cần bọn chị đưa em về không?" Lâm Sơ Vãn ngẩng mặt cười hỏi.

"Thôi ạ, chúng ta không thuận đường, như thế phiền phức lắm." Bạc Mộ Vũ đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ, khẽ gật đầu chào hỏi.

"Được, vậy bọn chị đi trước nhé."
Lâm Sơ Vãn đứng dậy, nhưng Bạc Mộ Vũ lại kéo lấy tay cô ấy.

Lâm Sơ Vãn nghi hoặc ngừng lại, trong ánh mắt của Bạc Mộ Vũ có thêm một chút lo lắng: "Chị Sơ Vãn, chị và đàn chị Tống, còn cả bác gái phải sống thật tốt, chắc chắn anh Ưu Phàm cũng hi vọng như thế."

Khóe môi Lâm Sơ Vãn động đậy, cuối cùng cũng không cất lên được câu trả lời.

Rất lâu sau, Lâm Sơ Vãn mới nhỏ tiếng nói: "Yên tâm đi."

Bạc Mộ Vũ nhìn Lâm Sơ Vãn bước ra ngoài, đi tới bên chiếc ô kia, sau đó sánh vai rời đi cùng người phụ nữ đó.

Đợi tới khi Bạc Mộ Vũ về nhà, Giang Trần Âm đã tới, vừa hay là giờ cơm nước, Giang Trần Âm ở lại cùng dùng bữa.

Ăn cơm xong, Bạc Minh Lương ra ngoài mua ít đồ, Diệp Hạ Lam và Bạc Mộ Vũ ở trong bếp rửa bát, Giang Trần Âm dựa vào khung cửa nhà bếp.

Diệp Hạ Lam cất tiếng hỏi: "Cô giáo Giang, cậu có cần bọn mình mang chút đặc sản về cho cậu không?"
"Không cần, đương nhiên là, nếu cậu nhất định muốn mua về, mình cũng không để tâm." Giang Trần Âm khoanh hai tay trước ngực, khẽ cười nói.

Diệp Hạ Lam đặt bát đũa vào trong tủ bát, khinh bỉ nói: "Nghĩ nhiều rồi, cậu không cần mình còn mua về làm gì?"

Bạc Mộ Vũ lau tay rồi quay đầu, đúng lúc Giang Trần Âm vẫy tay về phía cô, cô liền đi tới.

Giang Trần Âm vén tóc ra sau tai giúp Bạc Mộ Vũ, khẽ cúi đầu xuống, hỏi cô: "Đã thu dọn hành lí xong chưa? Có cần cô giúp cháu không?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, níu lấy tay Giang Trần Âm, dính lại ngửi mùi hương trên tóc cô ấy, khóe môi cong lên: "Không cần, tự cháu thu dọn là được, không cần cô giúp cháu."

Vẫn là đứa trẻ dính người.

Giang Trần Âm dịu dàng cười lên, tay còn lại giữ lấy Bạc Mộ Vũ, trong lời nói có chút trêu chọc: "Có cần mang theo hai con búp bê bằng bông không? Xe cô có thể chứa được nhiều lắm."
"Cháu cũng không còn là trẻ con nữa." Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu, sắc mặt mang theo mấy phần nghiêm túc.

Giang Trần Âm giơ tay che môi cười.

Đột nhiên Diệp Hạ Lam hỏi: "Này cô giáo Giang, cậu vẫn sống ở nhà bố mẹ à?"

"Hiện tại thì vẫn, nhưng ngày kia thì không." Giang Trần Âm trả lời: "Thứ hai mình sẽ tới lấy hành lí cho Mộ Vũ, buổi chiều con bé tan làm mình sẽ đi đón, sau đó về căn nhà ở trung tâm thành phố của mình."

Bạc Mộ Vũ cắn môi, nói nhỏ bên tai Giang Trần Âm: "Không phải như thế sẽ phiền cô lắm à?"

Diệp Hạ Lam vẫn đang cất bát đĩa vào tủ không nghe được âm thanh của Bạc Mộ Vũ, hỏi ngược lại: "Như thế liệu có làm phiền cậu không?"

Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ nhìn nhau, đôi mắt cười híp lại, âm thanh lâng lâng đáp lời: "Không đâu, thứ hai mình cũng phải tới công ty làm lại rồi, vốn dĩ muốn chuyển tới trung tâm."
Bạc Mộ Vũ nghe xong liền ngây ra, sau đó mím môi cười lên.

"Đúng là đứa trẻ ngốc." Giang Trần Âm mang theo nụ cười véo mũi cô.