Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 16

Chương 16: Người trẻ tuổi

Tần Châu độ tháng Tám có rất nhiều ngày có thể cảm nhận được những cơn gió thoảng mang theo chút hơi lạnh thổi tới, nhưng tới tháng Chín, nhiệt độ đã lại tăng cao rõ rệt.

Diệp Hạ Lam bắt đầu "xả" ảnh chụp phong cảnh trên đường du lịch lên trang cá nhân, thỉnh thoảng còn đăng mấy câu oán thán, nhưng không bao lâu lại đăng hàng loạt ảnh không biết đang đứng bên bờ hồ hay bờ sông tự sướиɠ của bản thân, khen nơi này mát mẻ.

Ngay tới sinh nhật tuổi bốn mươi của Diệp Hạ Lam cũng tiến hành trong chuyến du lịch, Bạc Mộ Vũ gọi điện thoại cho mẹ, nhưng nhanh chóng bị ngắt máy, nói phải đi chơi.

Công việc của Giang Trần Âm quay về quỹ đạo, mỗi ngày đều cùng Bạc Mộ Vũ đi làm tan làm, trên đường tan làm về nhà buổi chiều còn mua nguyên liệu về nấu cơm. Cả hai vẫn phân công hợp tác, chẳng qua Bạc Mộ Vũ làm nhiều hơn thường ngày một chút.

Buổi tối Bạc Mộ Vũ sẽ gọi video với bố mẹ, nghe bố mẹ kể lại từng chuyện với mình, nhìn bố mẹ nói mãi nói mãi rồi thành đấu võ mồm.

Giang Trần Âm lúc này đang tập thể dục ở phòng thể hình trên tầng ba, thói quen rèn luyện sức khỏe của cô ấy trước giờ chưa từng dừng lại, nhưng vì để thuận tiện nên không tới phòng tập thể hình bên ngoài mà thôi. Nhưng kế hoạch rèn luyện của Giang Trần Âm được một người bạn là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp sắp xếp, thế nên hiệu quả cũng không kém cạnh.

Mấy ngày này có chút oi nóng, cuối cùng tới chiều tối trời làm cơn mưa giông, mặt đất đều tỏa ra mùi hương mát mẻ.

Cửa sổ trong phòng Giang Trần Âm đang mở, một chiếc bàn gấp nhỏ được đặt trên giường lớn, máy tính xách tay của Bạc Mộ Vũ đang mở trên mặt bàn.

Màn hình hiển thị cách bài trí phòng ốc của một khách sạn xa hoa nào đó, đương nhiên, lòe loẹt nhất vẫn là Diệp Hạ Lam đang đắp mặt nạ.

"Mẹ nói con nghe, hôm nay ở bên bờ biển, bố con dám nhìn chằm chằm vào một cô gái xinh đẹp không chịu buông."

Vì đắp mặt nạ, nên Diệp Hạ Lam không thể nói chuyện bình thường, miệng chỉ khẽ đóng mở, cố gắng duy trì âm điệu hoàn chỉnh của câu nói trên một đường thẳng, không thể trập trùng quá mức.

Bạc Mộ Vũ mím môi vô thanh cười lên, nghe thấy Bạc Minh Lương ngồi trên giường phía sau lưng Diệp Hạ Lam giải thích cho bản thân: "Chẳng phải vì em bảo anh nhìn sao? Chúng ta vừa qua đó, xong em cứ kéo lấy anh bắt anh nhìn, anh đã nói không nhìn rồi..."

Bố Bạc còn chưa nói xong đã bị Diệp Hạ Lam quay đầu quát nạt: "Em bảo anh nhìn thì anh nhìn thật à?"

Bạc Mộ Vũ khẽ khàng nhắc nhở: "Mẹ, mặt nạ..."

Diệp Hạ Lam đang muốn quát tiếp, được nhắc nhở mới phát hiện phần dưới của mặt nạ đã phình lên vì câu nói ban nãy của bản thân.

Mẹ Diệp vội vàng vuốt phẳng mặt nạ, lườm chồng một cái, nghiến răng nhỏ tiếng nói: "Lát nữa sẽ xử lí anh!"

Diệp Hạ Lam quay đầu, dự định tiếp tục nói chuyện với Bạc Mộ Vũ.

Mẹ Diệp thở dài, buồn bã nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân hình của người đó thật sự rất tuyệt." Nói tới đây lại dừng lại, liếc một cái ra sau lưng, sau đó nhỏ tiếng nói với Bạc Mộ Vũ: "Giống hệt như cô Âm của con, có cơ bụng, eo thon chân dài, chỉ là da hơi ngăm đen hơn cô Âm của con. Xì, nhưng đen kiểu gợi cảm..."

Bạc Mộ Vũ cảm thấy những lời bản thân muốn nói bị chặn lại trong cổ họng, đen kiểu gợi cảm?
Trắng thì không gợi cảm sao? Nhưng lúc cô Âm thay quần áo, áo sơ mi trượt khỏi vai cô ấy một chút, cảm giác giống như dải lụa khẽ khàng lướt qua. Còn cả khi cô Âm mặc đồ, hất tóc dài từ trong sơ mi ra ngoài, sau đó đóng cúc áo, sơ vin vạt vào trong quần, lộ ra vòng eo con kiến...

Bộ phận nào cũng đều đẹp mắt, đẹp mắt tới mức khiến Bạc Mộ Vũ cảm thấy liệu có phải bản thân có chút kì quái hay không, tại sao có thể nhìn chăm chú lâu như thế, sau đó còn lặng lẽ kéo chăn lên che đi hai mắt mình.

"Ôi, cứ cảm thấy cả đời này mẹ của con không thể có cơ bụng. Bố con toàn dẫn mẹ đi khắp nơi ăn uống, hơn nữa mẹ cũng không có cơ hội vận động, con biết mấy bà cô hay gọi mẹ đi đánh mạt chược đánh bài đấy..."

Mặt mày Diệp Hạ Lam khổ sở cảm khái về cuộc sống của bản thân, cúi đầu nhìn bàn tay được chăm sóc tới trắng nõn của mình, sau đó lại là dáng vẻ đắn đo muốn kể khổ nhưng lại cảm thấy hạnh phúc, tới khi ngẩng đầu lên đã thu lại hết tâm tình.
"Con có đang nghe mẹ nói chuyện không đấy?"

"Dạ? Con nghe thấy rồi, nghe thấy rồi." Bạc Mộ Vũ không rõ chuyện gì, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ban nãy bản thân vô tri vô giác mất hồn, vội vàng gật đầu biểu thị bản thân đã nghe thấy.

Diệp Hạ Lam lắc đầu, sau đó nhìn ra sau lưng con gái: "Con lại chạy tới phòng cô giáo Giang à?"

"Vâng." Bạc Mộ Vũ thừa nhận chuyện này vô cùng hào sảng.

Lúc này, cửa phòng vốn đang rộng mở vang lên tiếng gõ cửa, Giang Trần Âm vừa tập thể dục xong, đan hai tay trước ngực, dựa vào khung cửa.

Bạc Mộ Vũ vừa quay đầu nhìn, lại lập tức quay đầu về sau đó cúi đầu xuống, trên mặt nổi lên vệt hồng cực nhạt.

Giang Trần Âm buộc tóc lên, nửa thân trên chỉ mặc chiếc áo ngực thể thao, bên dưới là một chiếc quần ngắn. Trên da dẻ lộ ra ngoài của Giang Trần Âm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, trên trán cũng có giọt mồ hôi chầm chậm lăn xuống dọc theo khuôn mặt mảnh mảnh mai của cô ấy, rồi men theo cổ chảy xuống dưới, lướt qua xương quai xanh xinh đẹp, cuối cùng biến mất trước ngực.
Phần ngực của Giang Trần Âm hiện lên chữ "xuyên" rõ ràng, mấy giọt mồ hôi lần lượt chảy xuống, mang theo vẻ đẹp mạnh khỏe.

"A, cô giáo Giang tập xong rồi à?" Cách một màn hình, Diệp Hạ Lam cất tiếng hỏi.

"Ừm, mình chuẩn bị đi tắm." Giang Trần Âm hiền hòa cười lên.

Diệp Hạ Lam vội vàng nâng máy tính xách tay lên, dán mặt lại gần, "Cho mình nhìn cơ bụng của cậu một tí, không sờ được thì nhìn một tí cũng được!"

"Mơ đi." Giang Trần Âm cười mắng, "Muốn nhìn thì tự tập đi, tập được rồi thì ngày nào cũng có cái để ngắm, còn có thể sờ nữa."

Chắc chắn Bạc Minh Lương đang ở cạnh Diệp Hạ Lam, nghĩ thế nào cũng không thể cho nhìn.

Âm thanh vô cùng nài nỉ của Diệp Hạ Lam truyền tới: "Cô giáo Giang, cậu có thể cho mình xem một lần được không, một lần thôi. Tự mình sờ mình còn gì là thú vị nữa chứ?"
"Không được!" Giang Trần Âm từ chối, sau đó nói với Bạc Mộ Vũ: "Mộ Vũ, cô sang phòng đối diện tắm nhé."

Lúc này Bạc Mộ Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, nhưng làm cách nào cũng không thể khiến ánh mắt nhìn thẳng, "Vâng, cô đi đi."

Giang Trần Âm cười cười, quay người rời đi, hai tay Bạc Mộ Vũ đặt sau lưng, ngón trỏ trái cùng ngón trỏ phải đan lấy nhau.

"Này, cô giáo Giang, quỷ nhỏ nhen kia, có cơ bụng thì ghê gớm lắm đúng không, không phải chỉ là luyện tập thôi sao, ai chẳng biết chứ..."

Ánh mắt Bạc Mộ Vũ nhìn về phía Diệp Hạ Lam đang làm quá sự việc trong màn hình, cứ cảm thấy dường như tai mình bị thứ gì đó bịt lại, âm thanh của Diệp Hạ Lam lọt vào trong tai không hề rõ ràng.

Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng được trong đầu mình toàn là dáng vẻ Giang Trần Âm tùy ý dựa vào bên cửa ban nãy, lòng bàn tay Bạc Mộ Vũ có chút nóng, giống hệt như trái tim.
Cuối tuần, Giang Trần Âm dẫn theo Bạc Mộ Vũ cùng về nhà ông bà Giang.

Ông Giang không có bất kì ý kiến nào về việc ở chung của Bạc Mộ Vũ và Giang Trần Âm, khi Giang Trần Âm chuyển ra ngoài, ông còn vui vẻ cười khà khà mấy tiếng, bảo cuối tuần Giang Trần Âm nhất định phải dẫn theo Bạc Mộ Vũ về cùng.

Lần này tới, Bạc Mộ Vũ lại thua ông Giang mấy ván cờ theo lệ cũ, rõ ràng tâm trạng của ông Giang vui vẻ hơn rất nhiều, lúc sờ gậy chống còn không khống chế được gõ lên sàn nhà đôi cái.

Sau bữa cơm tối, Giang Trần Âm tới xem bài vở của hai cậu cháu, Giang Anh Túng và Giang Cao Tuấn ngồi ở phòng khách bàn bạc chuyện công việc, bà Giang và cô Vương vào trong bếp, Bạc Mộ Vũ cũng đi theo.

Nhưng chưa đi được mấy bước, ông Giang liền gọi cô lại: "Tiểu Vũ này, tới phòng sách cùng ông một chuyến."
Bạc Mộ Vũ nhíu mày, nhưng không nghĩ ra chuyện gì, liền gật đầu: "Cháu biết rồi thưa ông Giang."

Căn nhà cũ của nhà họ Giang rất rộng, chỉ riêng tòa nhà này, mỗi tầng đều có rất nhiều phòng, hơn nữa phong cách trang trí tương đối nhã nhặn, ngập tràn hơi thở nghệ thuật. Khi đắm mình trong nơi này, dường như biến thành một thành viên trong gia tộc lớn tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bối cảnh của nhà họ Giang đích thị là như thế.

Vừa vào trong phòng sách đang mở cửa bật đèn, trước tiên có thể quan sát được bức tranh chữ treo trên tường.

Bốn chữ "Thiên Đạo Thù Cần", cứng cáp có lực.

Bạc Mộ Vũ từng nghe Giang Trần Âm kể, đây là nét bút của ông Giang, đã treo ở đây rất nhiều năm, bắt đầu từ lúc Giang Trần Âm có kí ức, nó đã có mặt ở nơi này.

Ông Giang tỏ ý bảo Bạc Mộ Vũ đóng cửa lại, trong phòng sách nhất thời yên tĩnh, hai tay ông Giang đè lên đầu gậy, ấn đường nhíu lại như thể không cách nào vuốt bằng.
Bạc Mộ Vũ khó hiểu, gọi một tiếng: "Ông Giang."

Nhưng ông Giang không đáp lại, ngón cái giơ lên lại hạ xuống, mân mê gậy đầu rồng, dùng đôi mắt như thể nhìn thấu sự đời nhìn về phía Bạc Mộ Vũ.

Rất lâu sau, ông mới trầm ngâm cất lời: "Tiểu Vũ này."

"Ông Giang, cháu đây ạ."

Bạc Mộ Vũ nghĩ lại một lượt, từ nhỏ tới giờ bản thân tới nhà họ Giang rất nhiều lần, ông Giang gần như ông nội mình, cho nên nhất thời cô cũng không nghĩ ra gần đây có chuyện gì có thể khiến ông Giang gọi riêng tới phòng sách nói chuyện, nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

Đôi môi ông Giang động đậy, giống như có lời muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Ông cúi đầu suy nghĩ mấy hồi, lúc này mới nhìn về phía Bạc Mộ Vũ, hỏi: "Cháu cũng ở cùng Lục Nhi nửa tháng rồi, có thấy Lục Nhi thân thiết gần gũi với người trẻ tuổi nào không?"
Bạc Mộ Vũ càng thêm nghi ngờ, nhưng ông Giang hỏi như thế, cô không thể không tỉ mĩ suy nghĩ.

Nhưng từ khi Giang Trần Âm về nước tới nay, cùng với những ngày hai người ở cạnh nhau, Bạc Mộ Vũ chỉ gặp một mình Lam Vu Hân là thân thiết với Giang Trần Âm.

Cô đáp lời: "Có ạ, chị Lam và cô Âm rất thân nhau."

"Không phải con bé ấy." Ông Giang cười lên, sau đó lại hỏi: "Con trai, có không?"

"Thưa ông, không có ạ." Bạc Mộ Vũ lắc đầu, chuyện này không cần suy nghĩ, cô chắc chắn rằng không có một người nào giới tính nam thân thiết với Giang Trần Âm.

"À..."

Ông Giang quay người, chống gậy đi về phía cửa sổ, đứng đó rất lâu không động đậy.

"Ông Giang, có phải ông có chuyện gì muốn nói với cháu không ạ?"

Bạc Mộ Vũ có một trực giác mãnh liệt, tuy cách biểu đạt của ông Giang và Diệp Hạ Lam không giống nhau, nhưng suy nghĩ trong lòng thì tương tự, bản chất cũng là một.
"Cũng không tính, nhưng quả thật ông muốn cháu giúp ông một vài việc." Ông Giang quay người lại, gõ gậy lên sàn nhà.

Bạc Mộ Vũ đi tới đỡ ông Giang, rũ mi xuống, chờ đợi ông Giang lên tiếng.

Một lúc sau, ông Giang nói: "Cháu biết đấy, ông có ba người con. Lão Đại và Lão Nhị đã thành gia lập nghiệp, ông không lo, Lục Nhi là con gái duy nhất, cũng là đứa trẻ ông lo lắng nhất. Tuy Lục Nhi là đứa nhỏ tuổi nhất, nhưng tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, con trai của Lão Đại cũng đã mười tám, con trai của Lão Nhị cũng đã mười lăm, chỉ có Lục Nhi, ngay tới cả một người có thể trò chuyện cũng không có."

Đêm tối là thời gian yên lặng nhất trong một ngày, âm thanh của ông Giang vốn đã già nua, lúc này lọt vào tai, Bạc Mộ Vũ cứ cảm thấy nhiều thêm một phần ưu sầu, còn cả một chút cảm xúc không thể diễn tả.
"Nhưng ông và bà Giang của cháu không thể thúc giục Lục Nhi giống như những ông bố bà mẹ khác, thậm chí có lúc ông bà có nhắc tới một đôi câu, sau đó lại không dám nói tiếp nữa. Ông bà không có cách giúp Lục Nhi, chỉ có thể cố gắng không nhắc tới những chuyện trước kia, nhưng cho dù có như thế, thân làm bố làm mẹ, ông cũng vẫn hi vọng bên cạnh Lục Nhi có một người để bầu bạn."

Âm thanh của ông Giang càng nhỏ đi, nhưng vẫn chưa nói tới trọng điểm, vẫn đang vòng vèo xung quanh.

Dường như ngay tới ông, cũng kiêng kị một vài chuyện.

Bàn tay đang thõng bên người của Bạc Mộ Vũ nắm lại thành quyền, suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Cô chỉ cảm thấy những thứ quan sát được những ngày qua có một nguyên nhân hoàn chỉnh, nếu ông Giang và bố mẹ mình cũng sẽ không nói chuyện không đầu không đuôi với bản thân như thế.
"Ông Giang." Bạc Mộ Vũ nhỏ tiếng nói: "Có phải đã có chuyện gì xảy ra với cô Âm không ạ? Ông có thể nói cho cháu biết được không?"

Ông Giang quay đầu nhìn cô, nhưng dường như ánh mắt xuyên qua cô nhìn về một nơi mơ hồ nào đó.

Rất lâu sau, ông nặng nề lắc đầu: "Chuyện quá khứ không nhất thiết phải nhắc lại." Ngừng lại giây lát, ông lật tay giữ lấy vai Bạc Mộ Vũ, trầm ngâm nói: "Nhưng ông hi vọng cháu có thể giúp Lục Nhi, để Lục Nhi tiếp nhận tác động của cháu một cách tối đa, khiến tâm tình chầm chậm hồi phục lại như trước kia..."

Như khi nào? Bạc Mộ Vũ không hiểu, nhưng không thể hỏi tiếp.

Ông Giang lẩm bẩm nói: "Chúng ta không có cách nào tác động tới Lục Nhi, chỉ có cháu có thể, cháu còn trẻ, chỉ có cháu..."

Ông không biết tại sao bản thân có thể yêu cầu đứa trẻ này làm chuyện như thế, có lẽ là vì vừa hay tuổi tác của Bạc Mộ Vũ thích hợp, chưa trải qua sóng gió, lại vừa mới bước chân vào xã hội.
Trên người Bạc Mộ Vũ có vẻ trong trẻo xán lạn của người trẻ tuổi, tuổi tác hiện tại là thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, cũng là cái tuổi dũng cảm nhất.

Rõ ràng tỉ lệ thành công của chuyện này không có mấy phần, nhưng Giang Trần Âm là đứa con nhỏ nhất của ông, cho dù chỉ có một chút cơ hội, ông cũng muốn thử.

Bạc Mộ Vũ ra khỏi phòng sách, bước chân chầm chậm dừng lại, cô quay người nhìn về phía cửa phòng sách đang đóng.

Ban nãy ông Giang cũng không nói gì thêm, phần lớn thời gian là im lặng, trong mắt ngập tràn lo lắng. Nhưng trong những câu chữ ít ỏi của ông, Bạc Mộ Vũ không thể chắp vá được quá nhiều thông tin.

Rốt cuộc ông Giang muốn cô làm gì? Chỉ có một câu "Để Lục Nhi tiếp nhận tác động của cháu một cách tối đa" căn bản không thể khiến cô hiểu ra bản thân cần làm gì.
Nhưng những lời sau đó, dường như khiến Bạc Mộ Vũ cảm thấy, trọng tâm nằm ở hai chữ "trẻ tuổi".

Rốt cuộc tuổi tác của cô có thể tác động thế nào tới Giang Trần Âm? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Giang Trần Âm? Rốt cuộc những điều này có liên quan gì tới việc Giang Trần Âm lẻ bóng một mình suốt nhiều năm qua hay không? Hay có liên quan gì tới nguyên nhân Giang Trần Âm rời đi vào bốn năm trước?

Còn cả, giấc mộng khiến Giang Trần Âm giật mình thức giấc kia?

Ấn đường Bạc Mộ Vũ nhíu lại tới đau đớn, càng nghĩ càng cảm thấy mớ bòng bong trong lòng bị khuấy đảo thêm phần hỗn loạn.