Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 17

Chương 17: Lục Nhi bá đạo

Bạc Mộ Vũ không nói cho bất kì ai về chuyện ông Giang tìm mình, bao gồm cả Giang Trần Âm.

Hôm đó sau khi cô quay về phòng Giang Trần Âm, Giang Trần Âm hứng thú kể lại tình hình học tập của hai cậu cháu trai với cô, nụ cười trên mặt thân thiết lại ấm áp.

Nhưng cơn ác mộng khiến Giang Trần Âm giật mình thức giấc tối hôm ấy, vẫn đang lảng vảng trong đầu Bạc Mộ Vũ không tan.

Cô muốn biết những chuyện cũ mà ông Giang nhắc tới, nhưng cô cũng biết bản thân có thể dùng mọi cách để tìm hiểu rõ ngọn ngành, nhưng chỉ có một phương pháp duy nhất không thể chính là đi hỏi thẳng Giang Trần Âm.

Nhưng theo tình hình hiện tại, chỉ sợ sẽ không có ai biết chuyện chịu nói với cô.

Ông Giang, bà Giang, gia đình chú Túng, gia đình chú nhỏ, còn cả bố mẹ, sẽ không có ai nói cho cô.

Bạc Mộ Vũ cứ đè chuyện này xuống như thế, trong mắt trưởng bối, tâm tư của cô thẳng thắn tới mức không biết nói chuyện quanh co.

Nhưng cô đã đè nén rất nhiều chuyện liên quan tới Giang Trần Âm trong lòng, ví dụ như nỗi nhớ nhung Giang Trần Âm trong suốt bốn năm qua, những lời tâm sự của cô với bố mẹ hay với Lâm Sơ Vãn chỉ là giọt nước trong đại dương, lại ví dụ như tất cả nghi hoặc trong những ngày qua của cô.

Sau khi trở về từ nhà ông bà Giang, Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ cũng quay về cuộc sống làm việc bận rộn.

Giang Trần Âm muốn nhanh chóng quay lại quỹ đạo công việc như trước khi ra nước ngoài, tiếp nhận tất cả trách nhiệm vốn dĩ bản thân nên gánh vác. Bạc Mộ Vũ cũng cần một thời gian nhất định để hoàn thành kịch bản mang tên "Chiến Thần", đây là dự án trọng điểm sẽ khởi quay trong năm tới của Hoằng Thịnh, không còn nhiều thời gian dư dả cho cô.

Giang Trần Âm bận rộn tới nỗi căn bản không nhớ ra Lam Vu Hân, hôm nay nhận được cuộc gọi của Lam Vu Hân trước khi tan làm, nói là sắp chuẩn bị đi Vanice, bảo Giang Trần Âm ra ngoài đi ăn.

Cô ấy nghĩ ngợi giây lát, nhắn cho Bạc Mộ Vũ một tin bản thân không về nhà ăn cơm, sau đó hẹn với Lam Vu Hân.

Kết quả Giang Trần Âm vừa tới nơi hẹn, lại nhìn thấy hai người chị dâu của bản thân cũng có mặt, không biết ba người đang chụm lại say sưa ngắm nghía gì đó.

Giang Trần Âm đặt túi xuống, cởi xuống áo khoác tây, ánh mắt đảo qua một lượt những người trên bàn, "Chị dâu trưởng, chị dâu thứ, hai chị..."

Âm thanh của Giang Trần Âm vừa cất lên, liền nghe thấy chị dâu thứ Tôn Nhược Vi có chút kích động nắm lấy cánh tay của Lam Vu Hân: "Tiểu Lam này, em gửi cho chị một bộ trang điểm giống như bộ này của em nhé, sau đó gửi tới nhà chị, rồi bữa nào chị sẽ tặng cho em một tấm thẻ vàng ở nhà hàng đồ tây của Tuấn Tuấn."

Khóe môi Lam Vu Hân cong lên, cười nói: "Chị Vi, những lời này khách sáo quá. Hơn nữa thẻ vàng của anh Tuấn nào có thể lấy bộ đồ trang điểm này đổi được chứ? Em nghe nói gần đây 'tiểu thịt tươi' nổi tiếng tới tận trời cũng không có được."

Tôn Nhược Vi giả vờ giận dỗi trách móc Lam Vu Hân: "Em còn nói chị khách sáo, không phải em cũng đang khách sáo à? Người khác há lại có thể so sánh với em?"

Hứa Tân Quân khẽ cười, không lên tiếng.

Tuấn Tuấn, Giang Cao Tuấn.

Đôi mày của Giang Trần Âm run lên, khẽ ho một tiếng.

Ba người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn, Tôn Nhược Vi và Lam Vu Hân nhanh chóng quay về vị trí của bản thân.

Hứa Tân Quân cười nói: "Lục Nhi, mọi người sợ em tan làm sẽ đói, cho nên không đợi em tới mới gọi đồ ăn, cũng gọi trước món em thích ăn rồi, có lẽ đồ ăn sắp lên."
"Cảm ơn hai chị." Giang Trần Âm mỉm cười nói, duy chỉ không nhìn Lam Vu Hân lấy một cái.

Lam Vu Hân "hi" một tiếng, chầm chậm đưa tay ra lắc lư cánh tay Giang Trần Âm một cách sến súa, dùng âm thanh ma mị cất lời: "Lục Nhi, sao cậu không thèm để ý người ta thế? Coi người ta là không khí à?"

Hứa Tân Quân lắc đầu cười, Tôn Nhược Vi cũng không nhịn được cười.

Giang Trần Âm kéo tay Lam Vu Hân xuống, bất đắc dĩ nói: "Cậu nói chuyện tử tế đi, đừng gọi mình như thế."

Lam Vu Hân ho một tiếng, sau đó hồi phục bình thường, nhướng mày nói: "Thế gọi cậu là gì? Giang Lục? Tiểu Lục? À, Lục Lục nghe cũng hay nhỉ..."

"Tùy cậu."

Còn lục lục đại thuận nữa? Giang Trần Âm chỉ muốn trợn trắng mắt với Lam Vu Hân, tại sao người này lại thích đặt biệt danh cho người khác giống hệ Diệp Hạ Lam vậy chứ?
(Lục lục đại thuận: thuận lợi trôi chảy, đại cát đại lợi)

"À đúng rồi, hôm nay sao hai chị lại muốn ra ngoài dùng bữa thế?"

Tôn Nhược Vi cười cười nhìn về phía Lam Vu Hân: "Còn không phải là Tiểu Lam sao, nói chuẩn bị phải đi xa một chuyến, hơn nữa lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nên hẹn ra ngoài ăn tối, trò chuyện với nhau."

Hứa Tân Quân cũng gật đầu, "Đúng thế, cho nên gọi em tới cùng."

Giang Trần Âm mím môi "vâng" một tiếng, nhớ lại những lời Diệp Hạ Lam bàn giao với bản thân, không nhịn được nói: "Không biết tối nay Mộ Vũ ở nhà ăn gì, em không về con bé lại gọi đồ ăn ngoài cho xem."

Hứa Tân Quân nói: "Em hỏi thử xem, nếu con bé vẫn chưa chuẩn bị ăn tối, thì gọi tới đây luôn."

Giang Trần Âm lấy điện thoại ra, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn Bạc Mộ Vũ gửi tới mười mấy phút trước, nói vừa hay tối nay công ty mở tiệc, cũng không về ăn cơm.
"Không cần đâu chị dâu, tối nay công ty Mộ Vũ có tiệc."

Lam Vu Hân nhìn dáng vẻ quan tâm đứa trẻ kia của hai chị em dâu, không khỏi liên tưởng tới mấy cuốn tiểu thuyết mới đọc gần đây.

Nói ra kể cũng kì lạ, mấy ngày trước cô nhàn rỗi lên Weibo tìm kiếm từ khóa liên quan tới "Giang Trần Âm", phát hiện tuy Giang Trần Âm không nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng vô cùng nổi tiếng trong giới đồng tính nữ.

Cô tìm kiếm Weibo có liên quan tới Giang Trần Âm, ngoài một số tin tức liên quan tới Giang Trần Âm mà người hâm mộ đăng lên, cùng các loại tỏ tình, phần nhiều chính là truyện đồng nhân về Giang Trần Âm, còn là thể loại tình yêu đồng tính.

Trên cơ bản đều là một số người hâm mộ tưởng tượng ra câu chuyện tình yêu của Giang Trần Âm và người khác, trong số những câu chuyện ấy, hình tượng nhân vật của Giang Trần Âm không khác gì người thật: Ngự tỷ, có tiền có quyền có thế có nhan sắc.
Nhưng người phát sinh câu chuyện với cô ấy lại có đủ loại hình tượng, có loli chưa thành niên, có thiếu nữ đang tuổi dậy thì, còn có cả ngự tỷ có bối cảnh lớn mạnh y hệt Giang Trần Âm. Điểm chung duy nhất giữa những người này chính là tất cả đều là nữ giới.

Hôm đó Lam Vu Hân đọc mấy cuốn tiểu thuyết này tới tận nửa đêm, sau đó còn chưa tận hứng, nên đã đi tìm tiểu thuyết tình yêu đồng tính nữ để đọc.

Từ hôm đó về sau, cô liền biết có một thể loại tiểu thuyết hoàn toàn mới mẻ với bản thân: Tiểu thuyết Bách hợp.

Lam Vu Hân lắc lắc đầu, nắm lấy cổ tay Hứa Tân Quân bên cạnh, vô cùng bí mật nói: "Chị Quân, chị Vi, hai chị có đọc tiểu thuyết không, thể loại khiến người ta rất có cảm giác ấy."

Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi nhìn nhau một cái, rõ ràng Tôn Nhược Vi đã hiểu sai ý, chớp chớp mắt, hàm ý sâu xa hỏi: "Thể loại kia?"
"Không không không, không phải thể loại ấy." Lam Vu Hân ho một tiếng, nhích lại gần, liếc Giang Trần Âm một cái, sau đó thì thầm bên tai hai người: "Tiểu thuyết tình yêu đồng tính nữ, rất hay, mấy hôm trước em còn đọc tới nửa đêm nữa."

Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi suýt chút nữa kích động, đồng thanh nói: "Tiểu thuyết gì?"

Lam Vu Hân dứt khoát thản nhiên nói: "Tình yêu đồng tính nữ, hai người phụ nữ yêu đương."

Giang Trần Âm đang uống trà bị sặc, vỗ ngực mình gian nan hỏi Lam Vu Hân: "Cậu có loại hứng thú này từ khi nào thế?"

"Không phải... thật sự rất hay." Lam Vu Hân mở điện thoại lên, tìm được mấy truyện đồng nhân về Giang Trần Âm mà bản thân đã lưu trên Weibo, "Vốn dĩ em đọc truyện đồng nhân của cô giáo Giang, đều là do người hâm mộ viết về cậu ấy và nữ minh tinh thế này thế kia, hay lắm đấy!"
Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi nhíu mày nhìn, nhìn thấy một đoạn miêu tả cảnh hôn, có chút bối rối nhìn Giang Trần Âm đang nhích tới một cái.

Trong truyện này, Lục Nhi còn rất bá đạo, đè người ta lên tường hôn, còn nói những lời thô tục.

Kết quả hai người này kiên nhẫn đọc tiếp, ấn đường chầm chậm thả lỏng.

Tôn Nhược Vi còn vỗ Hứa Tân Quân: "Chị dâu trưởng, hình như cũng không tệ nhỉ."

"Hai chị..."

Giang Trần Âm còn chưa nói xong đã bị Tôn Nhược Vi ngắt lời: "Còn nữa không, còn nữa không?"

"Còn còn còn, còn nhiều lắm. Còn cả truyện cô giáo Giang và cô gái nhỏ chưa rõ sự đời, giống kiểu như Tiểu Vũ..."

Mọi người nhắc tới Bạc Mộ Vũ, trái tim Giang Trần Âm giật lên, nhắc nhở nói: "Mọi người đọc thì đọc, nhưng đừng nói như thế về Mộ Vũ, chuyện này đùa không vui nổi."
Ba người còn lại ngẩn ra một cái, ngẩng đầu nhìn Giang Trần Âm.

Nói tới chuyện của Bạc Mộ Vũ, Giang Trần Âm liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Từ nhỏ cô ấy đã đối xử với Bạc Mộ Vũ như con gái ruột của bản thân, ra ngoài nhìn thấy thứ gì ngon thứ gì hay, đều nhớ mua về cho đứa trẻ này.

Ba người đều hiểu, đồng loạt gật đầu đáp ứng, lúc này Giang Trần Âm mới yên tâm.

Khi Giang Trần Âm đang ăn cơm cùng hai chị dâu nhà mình, và cả Lam Vu Hân, lúc này Bạc Mộ Vũ đang ở trong phòng tiệc khách sạn nhìn đồng nghiệp trên bàn vô cùng hưng phấn khuyên Tô Mạn uống rượu.

Bữa tiệc lần này là khởi nguồn từ Tô Mạn, cũng không phải là một bữa tiệc nghiêm túc, mà mang tính chất xây dựng đoàn thể, những bữa tiệc thế này rất dễ khiến một vài người đàn ông độc thân ngửi thấy mùi thịt thơm, miếng thịt hấp dẫn người ta nhất đương nhiên không phải ai khác, chính là Tô Mạn.
Tuy Tô Mạn đã lăn lộn nhiều, đương nhiên tửu lượng sẽ không tệ, nhưng Bạc Mộ Vũ vẫn nhỏ tiếng nhắc nhở một câu: "Giám đốc Tô, uống ít một chút."

Không nhắc tới lần đầu tiên Bạc Mộ Vũ quan tâm bản thân, chỉ đơn giản xét tới việc Bạc Mộ Vũ để ý tới bản thân, nụ cười của Tô Mạn cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Nhưng suy cho cùng người khuyên uống rượu chiếm đa số, Bạc Mộ Vũ vừa nói xong liền có một đạo diễn nam ngồi xuống cạnh Tô Mạn, nói: "Giám đốc Tô, hiếm khi có cơ hội tụ họp, tối nay nhất định không say không về."

"Nhất định." Tô Mạn cười đáp.

Cô ấy quay về phía Bạc Mộ Vũ, âm thanh đè thấp, mang theo vẻ say rượu, khẽ cười nói: "Được, chị uống thêm vài chén nữa sẽ nghỉ."

Bạc Mộ Vũ gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ nhíu mày lướt một vòng quanh phòng ăn ồn ào.
Mọi người đều đang tụ tập uống rượu cùng nhau, chỉ có một mình Bạc Mộ Vũ tỉnh táo, hoặc cũng có thể nói là một mình cô không bị kéo vào trong men rượu.

Vẫn chưa thể rời đi nhanh như thế, cô cúi đầu dự định lấy điện thoại ra nhìn một cái, đột nhiên cảm giác ánh sáng bên cạnh tối đi, còn cả một phen cười đùa truyền tới.

"Cái đó, biên kịch Bạc..."

Bạc Mộ Vũ quay đầu nhìn, chào hỏi: "Đạo diễn Dương."

Người đàn ông thân hình thẳng tắp ngồi bên cạnh cô cầm chén rượu, anh chàng để kiểu tóc middle part đang vô cùng thịnh hành trong đám nghệ sĩ nam hiện tại, kết hợp cùng ngũ quan thanh tú hài hòa, rất đẹp trai.

Dương Khiêm đặt chén rượu lên bàn, lộ ra nụ cười như ánh mặt trời mang theo chút xấu hổ, "Ở đây ồn quá, có muốn ra ngoài đi dạo chút không? Bên hồ mát mẻ, đi dạo một chút, cũng dễ tiêu hóa."
Bạc Mộ Vũ nhìn đồng hồ một cái, nghĩ ngợi giây lát, nói: "Thôi khỏi, cảm ơn."

Cô đang định rời đi, Giang Trần Âm không có thói quen về nhà muộn, ăn tối xong sẽ về ngay.

Dương Khiêm thấy Bạc Mộ Vũ nhìn đồng hồ, không nản lòng hỏi tiếp: "Em muốn về rồi à?"

"Ừm." Bạc Mộ Vũ gật đầu.

"Vừa hay, anh cũng muốn về rồi." Sau đó anh chàng cười nói, "Anh có lái xe tới, có thể đưa em về."

"Không cần đâu, tôi tự về được, cảm ơn." Bạc Mộ Vũ vẫn từ chối, bản thân không quen gần gũi người lạ, ngay cả Tô Mạn cô cũng không đi chung mấy lần.

Lời từ chối của Bạc Mộ Vũ có nguyên nhân rõ ràng, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng trong mắt người khác, liên tiếp từ chối là không biết nhận ý tốt của người khác, cộng thêm trên mặt không có nụ cười, một đám đàn ông đang quan sát ở gần đó đã thì thầm bàn tán.
Dương Khiêm tức tối, rời khỏi vị trí bên cạnh Bạc Mộ Vũ, quay lại với nhóm của mình.

Bạc Mộ Vũ lại nhìn đồng hồ, đang định tạm biệt Tô Mạn, lại nghe thấy mấy câu như thể đang bàn tán về bản thân truyền tới.

"Các anh em, tôi lại tổn thương rồi. Ôi..."

"Anh em, không phải tôi có ý kiến gì đâu, nhưng loại người đẹp băng giá ấy có gì đáng theo đuổi chứ? Còn không bằng theo đuổi giám đốc Tô, tốt xấu gì người ta còn cho cậu mặt cười."

"Không đúng à? Cậu hết lòng đối tốt với người ta, người ta còn không thèm nhận kìa."

"Vậy thì có cách gì? Tôi bị tổn thương tới quen rồi."

Bạc Mộ Vũ ngẩn người ngay tại chỗ.

"Tổn thương", "không nhận lòng tốt", "tổn thương thành quen".

Những bình luận về hành vi mà Bạc Mộ Vũ cho rằng từ trước tới giờ bản thân chưa từng làm truyền vào trong tai cô rõ mồn một, giống như chiếc búa mạnh mẽ giáng xuống.