Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 29

Chương 29: Đều thích

Buổi sáng, bên ngoài cửa sổ mưa lâm thâm, những hạt mưa vô thanh hòa vào trong đất, mang theo không khí ẩm ướt cùng nhiệt độ mát mẻ hơn.

Một góc rèm cửa được kéo ra, gió lạnh thổi vào, thấp thoáng tung bay vạt váy ngủ của người đứng trước cửa sổ.

Một tay Giang Trần Âm cầm điện thoại nghe máy, tay còn lại giữ lấy mái tóc dài đang tản ra sau lưng của bản thân, tùy tiện vắt lên trước ngực, khóe môi khẽ cong lên.

Người quản lí ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt tới nỗi suýt chút nữa gào thét: "Cô giáo Giang, sao em lại tự chạy tới Lăng Châu? Em còn cướp công việc của tôi nữa, sao tôi có thể nhận lương của em nữa chứ!"

"Hôm qua em chỉ thuận tiện hỏi thôi." Giang Trần Âm híp mắt cười một cái, ý tứ sâu xa: "Nhưng hiện tại thì vừa hay, có thể làm lí do tới đây một chuyến."

Tuy không thể ở lại hết cả một tuần, nhưng hai ngày cũng đã đủ. Vốn dĩ Giang Trần Âm không định nhắc tới công việc với Bạc Mộ Vũ, nhưng đứa trẻ này muốn cô ấy ở lại, lại không muốn cô ấy chậm trễ công việc ở Tần Châu, ánh mắt ấy vô cùng mâu thuẫn. Trái tim Giang Trần Âm không nỡ, vừa hay lấy ra cái cớ này.

Người quản lí ngây ra, hỏi: "Em muốn tới Lăng Châu còn cần tìm lí do gì?"

Giang Trần Âm thu lại cảm xúc, nói: "Không có gì, em chỉ nói thế thôi. À đúng rồi, người đại diện game online kia thì từ chối nhé, em không có thời gian."

"Nhanh vậy mà em đã khảo sát xong rồi à?"

"Coi là vậy đi." Giang Trần Âm cười cười.

Đại khái là vì nguyên nhân nhiệt độ đột ngột giảm xuống, khi Bạc Mộ Vũ tỉnh giấc, mơ mơ màng màng sờ bên cạnh, trống không.

Cô tỉnh táo hơn một chút, ôm chăn nhìn về phía góc phòng, thấy Giang Trần Âm đang gọi điện thoại. Cách quá xa, hơn nữa Giang Trần Âm lại cố ý đè thấp giọng, cô không nghe được gì cả, chỉ thấp thoáng nhìn thấy đôi môi đang đóng mở của Giang Trần Âm.

Bạc Mộ Vũ nghĩ ngợi giây lát, không ngồi dậy, cứ ngắm nhìn Giang Trần Âm như thế.

Giang Trần Âm hiện tại không có gì khác so với bốn năm trước, nhưng có khác biệt rõ ràng so với ấn tượng ban đầu về Giang Trần Âm khi bản thân còn nhỏ.

Giang Trần Âm ngày càng ôn hòa đoan trang, nụ cười trong trẻo rất nhiều năm về trước đã biến thành một mảng dạt dào lắng lại trong mắt như ngày hôm nay, sau đó khóe môi khẽ cong lên, vô cùng dịu dàng.

Nhưng không chỉ có một phương diện này, khi Giang Trần Âm mặc bộ đồ tây lên người, sắc mặt nghiêm túc làm việc, lại có một loại cảm giác xa cách không quá kịch liệt, ánh mắt thấp thoáng vẻ lạnh lùng cũng đủ khiến người ta lập tức im bặt.

Còn cả, dáng vẻ đổ mồ hôi khắp người sau khi tập thể dục xong, những giọt mồ hôi trượt xuống theo đường cong cơ thể của Giang Trần Âm, lướt qua những thớ cơ trên bụng, cả người đều toát lên vẻ đẹp sức lực căng tràn.

Bạc Mộ Vũ nghĩ mãi nghĩ mãi, sau đó kéo chăn che đi khóe môi cong lên của bản thân.

Giang Trần Âm có rất nhiều bộ mặt, nhưng không có nhiều người có thể nhìn được những khuôn mặt ấy, chỉ là, cô có thể coi là một người trong số đó.

Bạc Mộ Vũ cười một lúc, đột nhiên khựng lại, nhanh chóng ý thức được vấn đề, liệu có phải Giang Trần Âm không chỉ có mấy bộ mặt này hay không. Cô chiếm dụng rất nhiều thời gian riêng tư của Giang Trần Âm, nhưng dường như cô cũng không biết quá nhiều về Giang Trần Âm.

Ngược lại, Giang Trần Âm lại biết hết toàn bộ về cô. Vì Giang Trần Âm nhìn cô trưởng thành, mà không phải là cô bầu bạn với Giang Trần Âm nhiều năm.

Ngay cả chuyện cũ của Giang Trần Âm cũng vậy, Bạc Mộ Vũ không hiểu gì hết, không biết gì hết. Giang Trần Âm chiều chuộng cô, nhưng chưa từng để cô tiến lại gần tâm sự của cô ấy.
Suy nghĩ quanh co lòng vòng lại quay về những nghi hoặc sau khi ông Giang tìm cô nói chuyện trong thời gian trước, chỉ là hiện tại có thêm một chút thất vọng.

"Dậy rồi à?"

"A..." Bạc Mộ Vũ hoàn hồn, thấy Giang Trần Âm đã đi tới gần.

Cô suy nghĩ quá nhập tâm, cũng không phát hiện Giang Trần Âm đã cúp máy quay lại giường.

Bước chân Giang Trần Âm khựng lại, đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra, sau đó lại quay về bên giường vén góc chăn lên, chui vào trong.

"Hôm nay nhiệt độ xuống thấp, lát nữa mặc áo khoác phải đóng cúc, không thể chỉ mặc một chiếc sơ mi như tối qua."

Giang Trần Âm dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn Bạc Mộ Vũ nhích gần bản thân.

Cô gái với đôi mắt mang theo cơn buồn ngủ nồng đượm, da dẻ trắng trẻo như ngọc, ánh mắt lúc tỉnh táo có chút ngẩn ngơ, xinh đẹp độc nhất vô nhị, đôi môi căng mọng như thể cánh hoa được nước mưa tưới nhuần, thu hút người ta tới hái.
Giang Trần Âm nhìn tới nỗi cảm khái trong lòng, dáng vẻ hiện tại của Bạc Mộ Vũ đã không còn non nớt như lúc trước, hơi thở trẻ con đánh dấu việc chưa trưởng thành của Bạc Mộ Vũ đang không ngừng tản đi.

Bạc Mộ Vũ rất xinh đẹp, Giang Trần Âm như có như không cong môi lên.

"Vâng, vốn dĩ Lăng Châu mát mẻ hơn Tần Châu, hiện tại đã hơi lạnh rồi." Bạc Mộ Vũ cọ lên eo Giang Trần Âm, sau đó cũng bò dậy dựa vào đầu giường.

Giang Trần Âm khẽ đặt đầu của Bạc Mộ Vũ lên vai mình, "Cô gọi bữa sáng rồi, lát nữa thức dậy đánh răng rửa mặt xong có lẽ đồ ăn cũng tới."

Bạc Mộ Vũ im lặng giây lát, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Cô Âm, tối qua ngủ ngon không ạ?"

"Cũng tạm. Cũng không phải chưa từng đi công tác, rất ít khi có tình trạng lạ giường." Giang Trần Âm đã không nhớ bao lâu rồi chưa có người hỏi bản thân vấn đề này, vì tính chất công việc chắc chắn sẽ phải đi công tác xa nhà, hơn nữa ở nước ngoài lâu như thế, đương nhiên cũng sẽ không có ai hỏi tới vấn đề này.
Nhưng Bạc Mộ Vũ thì khác, có lẽ đây là lần đầu tiên Bạc Mộ Vũ đi công tác kể từ sau khi đi làm.

Giang Trần Âm cầm lòng chẳng đặng, hỏi: "Cháu thì sao? Lần đầu đi công tác ngủ có ngon không?"

Bạc Mộ Vũ không hề giấu giếm, thẳng thắn nói: "Có cô ở đây, đương nhiên là cháu ngủ ngon rồi."

Thật sự quá thẳng thắn. Giang Trần Âm nghe xong muốn cười, nhưng không tiện cười thành tiếng. Nhưng nghĩ lại, cũng không phải bản thân chưa từng gặp tình trạng không ngủ ngon khi đi xa nhà, lần này ngủ một giấc tới sáng, có lẽ không hoàn toàn là vì thói quen.

Giang Trần Âm thở dài một hơi, nhỏ tiếng nói: "Có khả năng nguyên nhân khiến cô ngủ ngon, có một phần tới từ cháu."

"Thật sao ạ?" Đôi mắt Bạc Mộ Vũ lập tức mở to.

"Thật." Cuối cùng Giang Trần Âm cười lên, véo lấy mũi cô, "Tối qua vừa nói cháu lớn rồi, nay lại giống như trẻ con, cô có thể thu lại lời cô đã nói không?"
"Không được." Bạc Mộ Vũ híp mắt lại, âm thanh trong suốt: "Cháu lớn rồi mới có thể bảo vệ người cháu muốn bảo vệ, cho nên không thể thu lại."

Giang Trần Âm ngẩn ra, sao hiện tại đứa trẻ này nói chuyện với bản thân bằng biểu cảm lành lạnh, cô ấy cứ có một cảm giác khó diễn tả thành lời...

Giống như, có chút ngang ngược? Không đúng, đứa trẻ này không có khí thế ấy, nhưng thật sự lợi hại hơn rất nhiều so với dáng vẻ đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô ấy, nghiêm túc nói chuyện với cô ấy lúc trước.

Có lẽ là vấn đề tuổi tác, càng trưởng thành càng có nhiều sức mạnh. Đột nhiên Giang Trần Âm có chút mong chờ, hoặc có thể nói là khó lòng tưởng tượng, không biết tới hai mươi tám tuổi, dáng vẻ của Bạc Mộ Vũ sẽ thế nào, tới ba mươi tuổi thì sao.

Ấn đường của Bạc Mộ Vũ chầm chậm nhíu lại, Giang Trần Âm nhanh chóng hoàn hồn: "Cô đùa thôi, chuyện này nào có thể nói thu lại thì không tồn tại nữa chứ."
Lúc này Bạc Mộ Vũ mới hài lòng rúc lại vào lòng Giang Trần Âm.

"Cháu lớn rồi mới có thể bảo vệ được người cháu muốn bảo vệ."

Giang Trần Âm nhớ lại câu nói này, lại nhớ tới sắp xếp thỏa đáng của Bạc Mộ Vũ tối qua, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Cô ấy cười hỏi: "Biên kịch lớn, có muốn rời giường không?"

Vốn dĩ Giang Trần Âm muốn gọi một tiếng "bà cụ non", nhưng nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc ban nãy của đứa trẻ này, vẫn nên bỏ qua cách gọi ấy thì hơn.

Bạc Mộ Vũ nhìn điện thoại một cái: "Dậy thôi ạ, đánh răng rửa mặt xong bữa sáng cũng tới."

Hai người lần lượt đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, Giang Trần Âm thay xong trước, quay người nhìn, thấy Bạc Mộ Vũ vẫn đang thay.

Cô ấy chậm rãi bước tới, tự nhiên tiếp nối động tác đóng cúc áo của Bạc Mộ Vũ, nhét vạt áo vào trong quần, đeo thắt lưng da lên, cuối cùng khoác lên chiếc áo khoác tây.
Tuy không phải là cuộc hội họp trên sân khấu, nhưng mọi người tham dự đều ăn mặc chỉnh tề, đám hậu bối càng quần là áo lượt.

Sau khi mặc xong, Giang Trần Âm vuốt cổ áo cho Bạc Mộ Vũ, vô thức nói: "Mộ Vũ, cô đã từng nói với cháu rằng cháu mặc đồ nghiêm túc rất đẹp chưa?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, "Chưa ạ."

Giang Trần Âm cong môi nói: "Thế hiện tại cô khen nhé, có lẽ vẫn chưa muộn."

Bạc Mộ Vũ khoác lên mình trang phục nghiêm túc liền tăng thêm mấy phần khí chất chín chắn, gần như khác hẳn với dáng vẻ mắt mơ ngủ khi vừa thức giấc trên giường ban nãy.

Bạc Mộ Vũ mím môi, hỏi Giang trần Âm: "Vậy cô thích dáng vẻ nào của cháu hơn, hiện tại hay trước kia?"

"Ừm? Cái này à..." Giang Trần Âm giảo hoạt chớp mắt một cái.

"Sao thế ạ?"

Bạc Mộ Vũ lập tức trở nên căng thẳng, như thể sợ Giang Trần Âm không thích dáng vẻ hiện tại của bản thân. Hiện tại cô đã có thể hòa nhập với mọi người trong xã hội, cô đã không còn là học sinh, nhưng cô mới chỉ bắt đầu khoác bộ dạng này lên người trong vài tháng gần đây.
Khóe môi Giang Trần Âm cong lên một nụ cười: "Cho dù thế nào cũng đều là cháu, cô thích hết, được chưa?"

Bạc Mộ Vũ liếʍ môi, trong mắt lấp lánh ánh sáng thỏa mãn.

Giang Trần Âm hất cằm nói: "Tới bên kia ngồi đi, chuẩn bị ăn sáng. À đúng rồi, có cần gọi cô Tô ăn chung không?"

Bước chân quay người của Bạc Mộ Vũ khựng lại, lắc đầu: "Chúng ta ăn thôi ạ."

"Được, qua đó ngồi đi."

Ăn sáng xong, Tô Mạn gửi tin nhắn tới, Bạc Mộ Vũ phải ra ngoài.

Giang Trần Âm chỉ tiễn cô ra khỏi phòng, vì Tô Mạn đang đợi ngoài hành lang.

Trước khi đi Bạc Mộ Vũ còn không quên quay đầu nói: "Cô Âm, đợi cháu về rồi cùng nhau ăn tối nhé."

"Được, mau đi đi." Giang Trần Âm mỉm cười với Bạc Mộ Vũ và Tô Mạn.

Tô Mạn gật đầu chào hỏi Giang Trần Âm, sau đó cùng Bạc Mộ Vũ vào thang máy xuống dưới.
Trên xe, trợ lí ngồi ghế lái phụ, Tô Mạn và Bạc Mộ Vũ ngồi phía sau. Từ ban nãy, sau khi Bạc Mộ Vũ nói sẽ ăn tối chung với Giang Trần Âm, Tô Mạn cũng không nói thêm câu nào với cô.

Tô Mạn cũng không biết trong lòng mình quay cuồng vì điều gì, rõ ràng biết bản thân không nên để cảm xúc trập trùng vì trưởng bối. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Bạc Mộ Vũ lưu luyến như thế, lưu luyến tới độ ước gì có thể không cần rời khỏi Giang Trần Âm một bước, Tô Mạn đều sinh ra cảm xúc mà trước giờ chưa từng xuất hiện.

Đúng thế, cô ấy cảm nhận được cảm xúc của bản thân khác thường một cách rõ ràng.

Để di chuyển lực chú ý, Tô Mạn tùy tiện tìm chủ đề: "Tiểu Vũ, hai ngày nay ngủ ngon chứ?"

"Ngon ạ." Bạc Mộ Vũ nhàn nhạt trả lời, sau đó lại khẽ bổ sung một câu: "Tối hôm qua ngủ ngon hơn tối hôm kia."
Mặt mày Tô Mạn nhuộm lên ý cười, hỏi: "Là vì quen rồi à?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, nói với cô ấy: "Không ạ, là vì có cô Âm."

Tô Mạn khựng lại, "Hai người ở chung một phòng à?"

Ban nãy khi nhìn thấy Giang Trần Âm đưa Bạc Mộ Vũ ra khỏi phòng, Tô Mạn cũng không nghĩ nhiều, cô ấy tưởng rằng tới buổi sáng Giang Trần Âm mới qua phòng Bạc Mộ Vũ. Quan hệ của hai người này tốt tới đâu cũng không tới mức khiến Bạc Mộ Vũ đã hai mươi hai tuổi còn ở chung một phòng với Giang Trần Âm, hơn nữa chỉ có một chiếc giường.

Nhưng hiện tại, phản ứng của Bạc Mộ Vũ dường như kiểm chứng cho suy đoán của Tô Mạn.

Chỉ thấy Bạc Mộ Vũ với góc nghiêng có chút lãnh đạm quay đầu sang, khóe môi cong lên nói với cô ấy: "Vâng, em và cô Âm vẫn luôn như thế."

Sắc mặt Tô Mạn nhanh chóng trở nên phức tạp.