Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 30

Chương 30: Có hoàn chỉnh hay không

Nhiệt độ Lăng Châu hạ xuống, Bạc Mộ Vũ nhận được một tin tức thiết thực, chính là buổi gặp mặt lần này sắp kết thúc.

Vậy tính ra, cũng chỉ ba bốn ngày nữa mà thôi.

Từ hôm qua sau khi đề cập tới vấn đề riêng tư với Bạc Mộ Vũ, Tô Mạn cũng không tiếp tục đề cập tới bất kì chủ đề cá nhân nào nữa, vì cô ấy cảm thấy bản thân không muốn biết quá nhiều, hơn nữa Bạc Mộ Vũ cũng không muốn nói quá nhiều.

Thế nên, Tô Mạn liền dẫn Bạc Mộ Vũ đi ngao du một vòng quanh những đạo diễn biên kịch sớm đã thành danh. Hai ngày qua, đã giúp Bạc Mộ Vũ tạo dựng chút tiếng tăm với các tiền bối.

Tên bàn tiệc ở hội trường, ba người ngồi cùng nhau.

Tô Mạn cười nói: "Chú Phan, bố cháu ở nhà cứ nhắc mãi, nói khi nào chú mới tới thăm ông ấy."

Phan Thành cười sảng khoái, giơ ly rượu trong tay lên: "Nếu chú có thời gian thì liệu có thể không tới thăm ông ấy không? Bây giờ ông ấy đang tiêu diêu ở nhà không cần đi làm, nửa cuối năm nay chú còn phải chỉ đạo một bộ phim đây này."

Tô Mạn và Bạc Mộ Vũ cũng nâng ly cùng nhau uống rượu.

"À đúng rồi." Đột nhiên Phan Thành trở nên nghiêm túc, đặt ly rượu xuống nhìn về phía Bạc Mộ Vũ, "Thành thật mà nói, đề tài lần này các cháu muốn quay phim, thật ra bản thân chú giữ thái độ xem chừng. Các cháu cũng biết đấy, đề tài này cũng không hiếm gặp, tuy không có nhiều phim liên quan tới nhân vật này, nhưng cũng không hề ít, hơn nữa còn có một bộ phim truyền hình vô cùng nổi tiếng."

Tô Mạn sáng tỏ gật đầu, cũng nhìn về phía Bạc Mộ Vũ.

"Những chuyện này cháu đều biết." Bạc Mộ Vũ không nhanh không vội, sắc mặt trịnh trọng, "Nếu đạo diễn Phan sáng tỏ những điều này, vậy chắc cũng biết, hình tượng nhân vật chính và tình tiết 'Chiến Thần' trong phim điện ảnh hay phim truyền hình đều rất rập khuôn, không có bất kì tình tiết có liên quan tới ghi chép lịch sử nào được đưa vào."

"Quả thật là vậy, cháu nói tiếp đi." Phan Thành cảm thấy hứng thú, biểu thị Bạc Mộ Vũ tiếp tục.

Bạc Mộ Vũ gật đầu, "Đương nhiên, cháu cũng không định bóp méo lịch sử. Lịch sử diễn biến thế nào, cháu sẽ căn cứ theo con đường này để phát triển, nhưng cháu sẽ khiến trạng thái tổng thể của nhân vậy chính phong phú hơn, hoặc có thể nói là, cháu có thể khiến trải nghiệm của ông ấy phong phú hơn một chút so với những ghi chép trong sử sách. Dù sao lịch sử cũng là do con người biên soạn, có một số thứ không chắc đã được ghi chép lại, không phải sao ạ?"

Cô nói xong liền nhìn về phía Tô Mạn, Tô Mạn gật đầu mỉm cười.

"Tốt lắm." Phan Thành lập tức khen ngợi gật đầu, "Cháu thuyết phục tôi rồi đấy, hiện tại muốn quay phim đề tài lịch sử, đương nhiên nên học tập những cái cũ, nhưng cũng không phải không thể sáng tạo. Chỉ cần đừng quá bóp méo hình tượng nhân vật trong lịch sử, như thế dễ dẫn tới hiệu ứng ngược.

"Cảm ơn đạo diễn Phan." Khóe môi Bạc Mộ Vũ mím lại cười lên.

Phan Thành quay sang nói với Tô Mạn: "Chẳng trách lúc trước bố cháu nhất quyết muốn để cô gái này tham gia biên kịch cho bộ phim kia, quả nhiên cô bé rất có sáng tạo. À không đúng, là rất có gan, chú nhớ lúc đó cô bé này cũng chỉ mới học đại học."

Bạc Mộ Vũ cầm ly sâm-panh cúi đầu uống một ngụm, trong lòng có chút vui vẻ vì được khen ngợi.

"Chú Phan không biết đấy, khi đó ở trường học em ấy đã nổi tiếng với danh hiệu nhạy bén to gan. Rất nhiều giáo viên đều nói, em ấy hòa nhã thế này, thật sự nhìn không ra suy nghĩ lại to gan tới vậy."

Phan Thành cười to: "Vậy các cháu đào được bảo bối rồi."

"Nào có chú Phan, cháu kính chú một ly."

Hội trường ồn ào, Bạc Mộ Vũ yên tĩnh ngồi bên cạnh nghe Tô Mạn và Phan Thành nói chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười coi như đáp lại khi bản thân được nhắc tên.
Buổi chiều tan hội đã gần tới giờ cơm, Bạc Mộ Vũ vừa đi vừa nhìn đồng hồ.

Tô Mạn hỏi: "Tiểu Vũ, muốn về khách sạn à? Lát nữa không tham gia tiệc rượu à?"

Bạc Mộ Vũ dừng bước, có chút xin lỗi nói: "Thôi ạ, em và cô Âm đã hẹn ăn tối với nhau rồi."

Tô Mạn chăm chú nhìn cô, âm thanh đè thấp cười nói: "Hai ngày nay em luôn ở cùng phó tổng Giang, trước kia chị cảm thấy quan hệ của hai người rất tốt, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ hai người tốt tới mức này."

Cùng nhau ăn cơm, buổi tối ngủ chung một phòng, có lẽ còn có rất nhiều chuyện mà Tô Mạn chưa thấy được.

Đây thật sự là lần đầu tiên Tô Mạn gặp một vãn bối tuổi tác như Bạc Mộ Vũ lại thân thiết với trưởng bối như thế, bình thường Bạc Mộ Vũ chưa từng chủ động nhắc tới Giang Trần Âm với bản thân, cũng chưa từng thấy Bạc Mộ Vũ gặp chuyện gì đó liền tìm tới Giang Trần Âm ngay lập tức. Nhưng chỉ cần khoảng cách giữa Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ gần nhau, Bạc Mộ Vũ sẽ trở nên dính Giang Trần Âm, cả người cũng sẽ trở nên vui vẻ một chút.
"Em quen rồi." Đôi mắt trong trẻo của Bạc Mộ Vũ không hề có lấy một chút tạp chất, thong thả trả lời: "Từ nhỏ em đã thích ở cùng cô Âm, có lẽ người khác nhìn vào sẽ cảm thấy em không còn là trẻ con nữa, nhưng vẫn thích dính lấy cô Âm, như thế không hề tốt chút nào. Nhưng em không sửa được, hơn nữa cô Âm cũng không yêu cầu em phải sửa."

Ánh mắt Tô Mạn mang theo chút nghi hoặc, nói: "Liệu cô ấy có không tiện nói thẳng..."

Tô Mạn còn chưa nói hết câu, ánh mắt của Bạc Mộ Vũ đã trầm xuống, Tô Mạn lập tức ngăn lại, sau đó nặn ra nụ cười, nói: "Có lẽ, cô ấy cũng quen rồi chăng."

Lúc này Bạc Mộ Vũ di chuyển ánh mắt, ngữ điệu nhàn nhạt nói: "Vậy em về trước đây, tối nay đàn chị đừng uống quá nhiều rượu nhé."

"Ừm, chị biết rồi."

Tô Mạn khẽ đáp lại, ánh mắt khóa chặt lấy bóng lưng rời đi của Bạc Mộ Vũ, thở dài trong lòng.
Giang Trần Âm dẫn Bạc Mộ Vũ ra ngoài ăn tối, sau khi sắc trời tối lại, hai người đi tới bên sông tản bộ.

Bên bờ sông đã lục tục có vài người tới tản bộ, Giang Trần Âm nắm tay Bạc Mộ Vũ đi dọc theo cơn gió, mái tóc dài của hai người bị gió đêm thổi phấp phới.

Bạc Mộ Vũ lắc lư tay Giang Trần Âm, nhỏ tiếng nói: "Cô Âm, ngày mai cô về rồi."

"Ừm." Mặt mày Giang Trần Âm tươi cười, "Sao thế, có muốn giữ cô ở lại với cháu thêm một ngày nữa không? Dù sao ngày kia cháu cũng về rồi."

Bạc Mộ Vũ nhíu mày, dùng thêm chút lực nắm tay Giang Trần Âm, "Không, cô vẫn còn công việc, hơn nữa ngày mai cháu còn phải ra ngoài, thật ra chúng ta cũng không có nhiều thời gian ở cùng nhau."

"Thật sự không cần cô ở lại à?" Giang Trần Âm biết rõ ý định của Bạc Mộ Vũ, nhưng vẫn cố tình hỏi lại một lần.
Bạc Mộ Vũ kéo Giang Trần Âm dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Giang Trần Âm, giống như kiên trì với quyết định của bản thân, một lúc sau khẽ gật đầu: "Vâng, ngày mai cô về đi, cháu cũng sẽ về nhanh thôi."

Giang Trần Âm buồn cười nói: "Được rồi, biên kịch lớn."

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, có người đi tới từ hướng ngược lại, hơn nữa còn có mấy ánh mắt nhìn về phía Giang Trần Âm.

Bạc Mộ Vũ nắm chặt lấy tay Giang Trần Âm, nhỏ tiếng hỏi: "Cô Âm, liệu có phải có ai đó nhận ra cô không?"

Giang Trần Âm nhìn một cái, không để tâm cười nói: "Khả năng này nhỏ lắm, cô cũng không phải nhân vật nổi tiếng. Nhưng cho dù có nhận ra cũng không sao, sẽ không có ai tới tìm cô đâu."

"Sao cứ có người nhìn chằm chằm cô..." Bạc Mộ Vũ nhỏ tiếng lẩm nhẩm, sau đó quay đầu nhìn Giang Trần Âm.
Đôi mắt long lanh chuyển động, sau đó khẽ cười. Trong khoảnh khắc ấy, sóng nước mặt sông dập dềnh, thuyền đánh cá chậm rãi tiến về phía trước cũng chỉ là cảnh trang trí mà thôi.

Tay còn lại của Bạc Mộ Vũ đưa ra ôm lấy vai Giang Trần Âm, khẽ trả lời vấn đề của bản thân ban nãy: "Vì cô xinh đẹp, nhất định là vậy. Hiện tại ở đây chỉ có cô xinh đẹp nhất, chẳng trách người khác đi qua đều muốn nhìn cô."

Giang Trần Âm đưa tay ra chọc lên trán Bạc Mộ Vũ, trong âm thanh kèm theo ý cười: "Cái này cháu học ở đâu thế?"

"Cái này có gì mà phải học chứ?" Bạc Mộ Vũ kéo tay Giang Trần Âm xuống, nói với cô ấy: "Cháu vẫn luôn thấy cô rất xinh đẹp, từ nhỏ đã thấy như thế, lớn rồi vẫn thấy như thế."

Giang Trần Âm không khỏi mím môi cười lên, đứa trẻ thẳng thắn này có một điểm rất được yêu thích, chính là lúc khen người khác vô cùng chân thực. Vì những suy nghĩ nói ra chính là nội tâm của bản thân, không giống như người khác chỉ là nịnh nọt, vừa nghe liền cảm thấy vô cùng hư ảo.
Đi được một lúc, hai người tìm một quán cà phê, sau khi chọn đồ uống xong, Giang Trần Âm lấy điện thoại ra.

Trùng hợp thay, điện thoại vang lên một tiếng, Giang Trần Âm nhìn một cái rồi đặt điện thoại lên mặt bàn.

Bạc Mộ Vũ quay mặt nhìn thấy, là một tin nóng, nhưng nội dung lại là về Giang Trần Âm.

[Gần đây nhận được một tin tức, diễn viên Giang Trần Âm ra nước ngoài nhiều năm cuối cùng cũng về nước. Giang Trần Âm vẫn rất khiêm tốn, hơn nữa không có biểu hiện đã kết hôn...]

Nội dung phía sau được thay bằng dấu ba chấm vì quá dài để hiển thị, Bạc Mộ Vũ vô thức thò cổ tới đọc.

Giang Trần Âm nhìn muốn cười, "Muốn xem điện thoại của cô không biết tự lấy tới xem à? Thò cổ dài vậy làm gì hả?"

Bạc Mộ Vũ vội vàng lắc đầu, "Cháu chỉ muốn xem tin tức kia chút thôi, tại sao lại có cô?"
Giang Trần Âm khẽ nói: "Công việc mỗi ngày của truyền thông giải trí chính là chú ý tới những chuyện mới mẻ trong giới, có cô cũng không có gì lạ, dù sao cô cũng đã về nước lâu lắm rồi. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ về nước tới ngày thứ hai là lên hot search rồi."

Bạc Mộ Vũ lấy điện thoại của Giang Trần Âm tới xem, nhấp vào dòng tin tức kia, bên dưới còn một số bình luận đại loại như "Cô Giang là của tôi", mức độ quan tâm không cao cũng không thấp.

Nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, Giang Trần Âm gắp một viên đường bỏ vào cốc của Bạc Mộ Vũ trước, sau đó lấy thìa khuấy cà phê của mình, nhỏ tiếng cười nói: "Nội dung của tin tức này chắc nói là, cô về rồi, hơn nữa nhìn có vẻ vẫn còn độc thân."

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cô ấy, trả điện thoại lại đồng thời gật đầu: "Đúng thế, không sai chút nào."
Giang Trần Âm không nói gì, đặt thìa xuống, cầm cốc lên uống một ngụm cà phê.

Bạc Mộ Vũ nhíu mày suy tư, cô nhớ lại những cảm xúc khác thường khi yêu đương mà Giang Trần Âm nói với bản thân lúc trước, cũng nhớ lại lời nhờ vả của ông Giang, cùng lời dặn dò của Diệp Hạ Lam. Tất cả sự việc có thể liên kết thành một chuỗi, nhưng còn thiếu một điểm quan trọng nhất, cũng chính là điểm bản thân vẫn chưa làm sáng tỏ.

Vấn đề ấy chắc chắn đã quyết định tất cả mọi chuyện hiện tại, nhưng cô lại không có cách nào tìm hiểu.

Giang Trần Âm thấy dáng vẻ giống như đang nghĩ ngợi của Bạc Mộ Vũ, chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó nói: "Mộ Vũ, qua ngồi cạnh cô đi."

Bạc Mộ Vũ hoàn hồn: "Dạ?"

Giang Trần Âm lại nói: "Qua đây."

Ghế ngồi của quán cà phê này không phải là ghế dành cho một người, mà là sô-pha hai người. Hai người vốn dĩ ngồi mặt đối mặt, sau khi Giang Trần Âm nói như vậy liền nhích sang bên một chút, chừa lại vị trí cho Bạc Mộ Vũ.
Sau khi Bạc Mộ Vũ ngồi xuống, Giang Trần Âm đan hai chân vào nhau dựa lên sô-pha, khẽ thở dài một tiếng.

"Mộ Vũ, cháu có từng nghĩ tại sao cô lại không lập gia đình không?" Giang Trần Âm khẽ cười hỏi, nhìn về phía Bạc Mộ Vũ, "Cô chỉ nhỏ hơn mẹ cháu ba tuổi thôi, khi mẹ cháu ở tuổi của cô, cháu cũng đã trưởng thành rồi."

"Chỉ là mẹ cháu sinh cháu sớm mà thôi, hiện tại rất nhiều người kết hôn muộn hoặc là không kết hôn." Trước giờ Bạc Mộ Vũ chưa từng cảm thấy Giang Trần Âm không lập gia đình có gì kì quái, ngược lại cô còn muốn trân trọng thời gian Giang Trần Âm chưa lập gia đình.

Cô xấu tính hi vọng Giang Trần Âm sẽ không có cho mình một người như thế, sau đó lại rất mâu thuẫn, muốn Giang Trần Âm có người có thể dựa dẫm bên cạnh, an ủi nỗi sợ hãi sau khi giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng.
Giang Trần Âm khẽ cười, âm thanh vẫn rất nhỏ, nhưng mang theo chút mềm mại: "Cháu có hi vọng cô lập gia đình không?"

Nhất thời Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, phải trả lời vấn đề này thế nào mới ổn thỏa đây? Nếu nói không hi vọng, liệu Giang Trần Âm có tức giận hay không? Nếu nói hi vọng, thì đó là những lời đi ngược lại với suy nghĩ trong lòng mình...

Cô cúi đầu nghĩ mấy giây, đang chần chừ không biết nên nói thế nào, bất cẩn ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt dịu dàng như làn nước của Giang Trần Âm, đột nhiên cô bình tĩnh lại.

"Không hi vọng." Bạc Mộ Vũ nhìn vào mắt Giang Trần Âm nói: "Cháu không muốn có một người sẽ thay thế cháu, sau đó ở bên cô thật lâu thật lâu. Nhưng..."

Giang Trần Âm cười lên, đưa tay xoa đỉnh đầu mềm mại của Bạc Mộ Vũ, "Không cần lo lắng, cho dù sau này người ấy có tồn tại hay không, cháu mãi mãi sẽ không thay đổi trong cô."
Bạc Mộ Vũ không biết nên nói gì, chỉ đành cúi đầu im lặng không nói.

Rõ ràng cô nên vui vẻ vì lời hứa của Giang Trần Âm, nhưng lại cảm thấy chút xót xa vì khả năng không xác định trong câu nói của Giang Trần Âm.

Suy cho cùng, vẫn phải có một người như thế sao?

Giang Trần Âm uống thêm ngụm cà phê, nhìn về phía dòng xe di chuyển bên ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên, mở lời: "Đối với cô mà nói, lập gia đình không phải một nhiệm vụ bắt buộc phải làm trong đường đời, nó chỉ là một món đồ muốn có, một mục tiêu nhỏ muốn có được trong một thời kì nào đó. Có được rồi, hoàn thành rồi, đương nhiên là vui vẻ, nhưng không có được, không hoàn thành, với cô mà nói cũng không quan trọng, nó không thể quyết định cuộc đời cô có hoàn chỉnh hay không."

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu lên nhìn Giang Trần Âm, đang định thử tiêu hóa lời nói của cô ấy, lại thấy Giang Trần Âm quay đầu lại, đôi môi mang theo ý cười thư thái như cơn gió mát, hỏi bản thân: "Cháu hiểu ý cô chứ?"